Chương 2. Cái bóng đen
[Ngày 15 tháng 03, thời tiết vẫn âm u, anh Berlin đã rời đi được ba ngày.
Tôi đã thử hỏi viện trưởng liệu tôi có thể viết thư cho anh và nhận được sự đồng ý.
Tôi viết cho anh muốn hỏi anh sống tốt không. Tôi muốn xin lỗi vì hôm anh đi vẫn chưa nói với anh tiếng nào. Tôi muốn chia sẻ với anh chuyện ở cô nhi viện ba ngày vắng anh này.
Tôi viết chữ không được đẹp nên hơi xấu hổ. Tôi tự gấp một phong thư đơn giản với băng keo và những hình dán tôi sưu tập được. Tôi nhờ viện trưởng chuyển lá thư cho anh.
Tôi mong chờ phản hồi từ anh.
Hôm nay cô nhi viện vẫn như mọi ngày, không có chuyện gì xảy ra.]
==
[Ngày 16 tháng 03, trời mưa.
Tâm trạng tôi đang cực kỳ cực kỳ tồi tệ.
Lá thư tôi đưa cho viện trưởng chuyển đến anh Berlin tại sao lại xuất hiện trong thùng rác? Ngài viện trưởng đã bỏ nó đi ư? Sao ngài ấy lại làm thế? Tôi muốn trực tiếp hỏi viện trưởng nhưng ngài ấy không thừa nhận, ngài ấy nói chắc tôi nhìn nhầm, lá thư của tôi vốn được ngài ấy chuyển đi rồi.
Đó là không thể nào, từng hình dán tôi gắn lên phong thư đều là những hình chỉ tôi mới có, sao có thể nhầm.
Nhìn sự không kiên nhẫn của viện trưởng tôi không dám gặng hỏi thêm nữa. Viện trưởng không còn là người hiền hòa dễ mến giống với ấn tượng trong trí nhớ của tôi nữa. Tôi bắt đầu thấy ghét viện trưởng rồi.
Tôi muốn đi tìm sơ Mary nhưng có vẻ sơ đã đi ra ngoài, tôi không thể tìm thấy sơ.
Bực bội! Thật bực bội quá!
Hôm nay cô nhi viện khiến tôi cảm thấy như đang bị vây hãm trong một nhà tù vậy.
Cô nhi viện vẫn như mọi ngày, không có gì xảy ra.]
==
[Ngày 17 tháng 03, trời vẫn mưa.
Sơ Mary đã đi đâu?
Tôi đi hết một vòng cô nhi viện để kiếm sơ nhưng không thấy.
Sơ đã ra ngoài cả ngày hôm qua và nay vẫn chưa về. Hay sơ không về nữa?
Vậy sơ có thể đi đâu được? Sơ về nhà sao?
Hôm nay cô nhi viện không thấy sơ Mary, cô nhi viện vẫn như mọi ngày... không có gì xảy ra.]
==
Ngày 20 tháng 03, trời không mưa nhưng cũng không có nắng.
Tôi cùng Linna, bạn gái bằng tuổi tôi, đem dụng cụ học tập để vào nhà kho.
Trong đám trẻ ở cô nhi viện, chỉ có Linna cùng Sarien là nữ.
Linna có mái tóc dài màu màu vàng cùng đôi mắt hơi xanh, cô ấy là con lai. Linna rất xinh, ngoài anh Berlin thì người năng động không kém chính là cô ấy.
Linna có chút kiêu ngạo nhưng không đáng ghét, dù sao cả đám bạn toàn là nam nên cảm giác Linna luôn được nhường nhịn thiên vị hơn.
Cô ấy đi cạnh tôi và nói không ngừng, tôi biết cô ấy đang cố bắt chuyện với tôi. Tôi cũng đáp lại cô ấy nhưng tôi toàn nói ra mấy câu ngớ ngẩn đưa câu chuyện đi đến ngõ cụt. Cũng may cô ấy không chê mà còn kiếm ra rất nhiều chủ đề khác nhau để cùng tôi bàn luận.
"Mà tớ nói cho cậu nghe chuyện này nhé, nhưng cậu phải hứa sẽ giữ bí mật", Linna thần bí kéo áo tôi.
"Tớ nhìn thấy sơ Mary từ trong phòng viện trưởng đi ra vào đêm qua. Viện trưởng đã đánh sơ Mary đấy. Tớ thấy rõ mặt sơ bị sưng lên, môi còn chảy máu nữa. Mà tớ sợ quá nên không dám đi tới."
Nghe Linna kể, tôi thực sự rất kinh ngạc, vậy là sơ Mary hiện đang ở trong cô nhi viện đúng không?
Tôi mau chóng cất đồ rồi chạy đi tìm sơ. Nhưng tìm hết tất cả mọi nơi rồi vẫn không thấy.
Sơ ở đâu? Tôi rất lo lắng.
Tôi chạy đến phòng viện trưởng nhưng ông đã ra ngoài. Cửa bị khóa nên tôi không vào được.
Hôm nay cô nhi viện tiếp tục không thấy sơ Mary, cô nhi viện vẫn ổn, chưa có chuyện gì xảy ra.]
==
[Ngày 20 tháng 03, hiện tại là 11 giờ đêm, cô nhi viện đã sớm tắt đèn đi ngủ.
Phòng của tôi nằm ngay dưới phòng của viện trưởng, tôi nghe được âm thanh lạ.
Viện trưởng đi cả ngày vẫn chưa thấy quay về, sơ Mary cũng không thấy, chỉ còn đám trẻ ở lại đây, thật nguy hiểm nếu như có tên trộm nào đó lẻn vào.
Tôi đứng dậy chủ động đi kiểm tra các cửa, xác nhận tất cả đều đã khóa chắc nhưng tôi không cảm thấy an toàn. Tiếng động phát ra từ phòng viện trưởng là gì?
Phòng ở tầng ba nên khả năng leo từ cửa sổ vào mà không có đồ nghề là rất khó.
Tôi muốn đi gọi mọi người dậy để cùng đi xem nhưng họ ngủ say quá, không tỉnh được.
Phải làm sao đây? Tôi băn khoăn, sau đó dứt khoát tự mình tìm hiểu.
Đi chân trần lén lút đi lên tầng ba, cánh cửa phòng của viện trưởng đã không còn khóa nữa, để mở hé ra một khoảng.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng tôi vô thức nuốt nước bọt.
Lúc đó tôi biết bản thân đang sợ hãi. Tôi chỉ muốn bỏ chạy về phòng, khóa chặt cửa và trùm kín chăn. Nhưng đôi chân tôi không nghe lời mà cứ dần tiến về căn phòng.
Căn phòng không bật đèn, ánh sáng duy nhất đến từ ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều thật mông lung, tôi không thể nhìn rõ.
Kẹt! Kẹt! Kẹt! Từng tiếng giống như ai đó cào móng lên tấm bảng đen vậy, nghe rợn hết cả người.
Tôi nhòm qua khe cửa, trong phòng có một cái bóng đen đang đứng cúi đầu bên cạnh giường. Còn trên giường lại có một thân ảnh khác đang vặn vẹo như muốn đứng lên nhưng không được.
Gì thế? Cái gì thế? Tôi áp sát vào, mở to mắt cố gắng nhìn kỹ hơn.
Chợt tôi thấy cái bóng đen đang đứng dường như vừa quay ngoắt qua nhìn về phía tôi thì phải. Trái tim như muốn vọt lên cổ họng, tôi sợ hãi giật nảy mình lùi vội về phía sau. Tôi đã bỏ chạy. Tôi đã chạy thẳng về phòng mình và khóa chặt cửa. Tôi không dám quay đầu lại nhìn.
Thật khủng khiếp!
Tôi gần như nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Nhưng không có gì cả, tiếng kèn kẹt cũng đã biến mất.
Tôi vẫn không dám ngủ, cứ mở trừng mắt đến tận khi ánh mặt trời dần ló tôi mới không nhịn được ngủ mất.
Hôm nay cô nhi viện khiến tôi sợ hãi, chưa... có chuyện gì xảy ra.]