1
0
987 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Nỗi sợ từ sự ra đi (1)


Một bức tranh không đẹp không có nghĩa nó đã hoàn thành, một bài thơ chưa hay chưa có nghĩa nó đã hoàn thiện. Nhưng có mấy ai kiên nhẫn chờ đợi một bức tranh, một bài thơ hay một thứ gì đó khác đến khi nó thật sự được hoàn thiện đây?

Thứ duy nhất mà họ nhìn vào, thứ duy nhất mà họ tin vào chính là đôi mắt của họ rồi từ đó mà phán xét. Họ mặc kệ tất cả, họ không quan tâm những gì đã diễn ra. Kết quả, họ chỉ quan tâm mỗi thứ được gọi là kết quả, là thành quả mà họ nhìn thấy bằng đôi mắt của mình.

- Mẹ... con xin lỗi...

- Tám điểm?? Tao cho mày ăn học tốn biết bao nhiêu mà chỉ tám điểm? Ha... mày lo chơi với lũ vô học đó rồi bỏ bê học hành đúng không? Từ nay tao cấm mày ra ngoài nghe chưa!!! Lên phòng học bài cho tao!

- Vâng...

Bây giờ Lệ Tâm đã lớp mười một, là mười một đấy, hành tích đã đứng đầu trường rồi bà còn muốn gì nữa đây? Chỉ con điểm tám ở lớp mười một đã rất khó kiếm, bà muốn con mười hoàn hảo hay gì? Ha... hoàn hảo, mơ đẹp quá đi. Nhưng chính cái suy nghĩ muốn hoàn hảo đó mà nó đang dần dần mất đi sự sống của mình...

Còn nhớ lúc trước, khi bị la rầy như thế chắc chắn nó sẽ cãi lại. Nhưng bây giờ thì cô chẳng còn tí sức nào để nghĩ đến việc đó nữa rồi. Tâm trí hình như cũng đang từ từ trở nên vô cảm...

...

Nó tên Phương Lệ Tâm, một đứa trẻ từng rất đáng yêu, rất hoạt bát. Nhưng chẳng biết từ khi nào nụ cười trên môi nó đã biến mất. Từng nhớ Lệ Tâm đã suy nghĩ cô đơn là cái gì, hẳn là không còn một ai bên cạnh. Nhưng lúc này nó lại ngộ ra rằng cô đơn chính là xung quanh có rất nhiều người nhưng lại chẳng có ai hiểu nó, cô đơn chính là sự vô cảm của mọi người xung quanh “giành cho” nó.

...

Sau khi bị la rầy nó lê từng bước nặng nhọc đi lên phòng. Nó quăng đại chiếc cặp sang một bên rồi thả mình lên chiếc giường lạnh lẽo.

Cứ nằm đó, đôi mắt của nó mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng nó nhanh chống bị đánh thức bởi tiếng động ngoài cầu thang. Lệ Tâm lật đật ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm, nó muốn tránh chạm mặt với người được gọi là mẹ kia.

Bên trong phòng tắm, dòng nước lạnh ngắt không ngừng phả vào cơ thể yếu ớt của thiếu nữ nhỏ nhắn. Nhưng cái lạnh giữa trời đông này làm gì bằng sự nguội lạnh trong lòng nó chứ.

Men theo dòng nước xói xuống, có thứ gì đó ấm áp trải dài trên khuông mặt nhợt nhạt kia. Chẳng thể là gì khác ngoài những giọt nước mắt nóng hổi.

Dường như khóc ở đây trở thành một thói quen của nó, không cần một ai biết, không cần một ai quan tâm. Nơi này trở thành một chỗ tốt để phát tiết tất cả cảm xúc hỗn tạp ẩn chứa sâu trong tiềm thức.

Bên ngoài người ta nghĩ Lệ Tâm tài giỏi bao nhiêu, tại nơi gọi là nhà nó lại thảm hại bấy nhiêu. Bên ngoài người ta gắn cho Lệ Tâm cái mác thiên tài, ở nhà nó lại chẳng khác một con ở đợ.

Đã từng có người giúp đỡ nó thoát khỏi sự điều khiển của mẹ, nhưng đổi lại là hàng vạn lời chỉ trích khác nhau. Gì mà vì con, gì mà nó tốt cho con, đó không phải vì cái sĩ diện của mẹ, vì sự ích kỉ của mẹ thôi sao?

Tại sau mình không tự tử nhỉ? Ở mãi trong đây rồi sau đó... chết cóng?

Trong tâm thức của nó mỗi ngày đều xuất hiện không phải hai từ tự-tử thì cũng là từ chế-t. Nó thật thảm hại, và nó cũng thật đáng thương... Nhưng sau nó không chế-t đi mà còn ở đây nhỉ?

Không được... Mình còn...

Dòng suy nghĩ đến đây thì đứt đoạn bởi giọng nói bên ngoài. Nên nói hôm nay nó rất may mắn.

- Tâm ới, đang tắm hả? Tắm nhanh rồi chúng ta đi dạo nha? Tui đã xin dì hai rồi á.

- Ok, tui ra ngay đây!

- Nhớ nhanh nhanh nha, khó lắm tui mới xin được dì hai cho mấy người đi đó.

- Biết rồi, biết rồi. Đợi năm phút tui ra liền nè.

- Ok, tui ở dưới nhà đợi đó nha!

- Ok, ok.

Phải, Lệ Tâm còn một người thân. Nó sống đến bây giờ cũng là nhờ người đó, người duy nhất mà ở cái gia đình này có thể cho Lệ Tâm cái ôm ấm áp. Là một ngoại lệ duy nhất của nó trong thế giới tràn ngập bi thương này.

Cô là Lương Kim Thanh, là chị họ của nó. Mặc dù Kim Thanh lớn hơn nó rất nhiều nhưng có lẽ do rất thân nên cả hai đều xưng hô ngang hàng. Và nó và cô cũng rất thoải mái trong cách xưng hô thân thiết này.

...

Lệ Tâm cố gắng tắm thật nhanh, làm bản thân trở nên tươi tỉnh nhất rồi bước ra ngoài. Đứng trước bất cứ ai nó cũng không mấy quan tâm hình ảnh của bản thân, chỉ cần ổn áp, lịch sự là được nhưng Kim Thanh thì khác, nó không muốn cô phải lo cho nó, nó không muốn khiến người nó quý phải bận lòng...


[Còn tiếp...]