0
0
885 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Nỗi sợ từ sự ra đi (2)


Lệ Tâm xuống nhà, mẹ nó đã đi đâu không rõ nên cũng thuận lợi tránh mặt nhau. Nó đi theo Kim Thanh ra ngoài, chiếc xe môtô quen thuộc đã đậu sẵn ở đó. Nó và cô cùng nhau ngồi trên xe đi dạo quanh thành phố buổi đêm nhộn nhịp. 

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đi dạo cùng Kim Thanh nó đều cảm thấy thoải mái dù bản thân không khóc, không phát tiết những đau khổ của mình. Y như rằng nó buông được tất cả cảm xúc của thế tục vậy, nó thanh thản cảm nhận lấy cảm giác mà biết bao lâu mới cảm nhận lại được. 

Thích lắm, nó thật sự thích lắm. 

... 

Chạy mãi trên con đường, dòng người cũng từ từ thưa đi nhưng vẫn không làm mất đi sự nhộn nhịp của nơi phố thị. Chắc đã hơn ba mươi phút, Lệ Tâm và Kim Thanh không trò chuyện nhiều mà giành tất cả thời gian để thư giãn. Cuối cùng họ dừng lại trên cây cầu bắt ngang con sông lớn nối liền hai tỉnh thành. 

Đứng trên cầu, những cơn gió thi nhau hôn lên đôi má nó. Lần nào đi dạo nó cũng đến đây nhưng cảm giác nữa quen thuộc nữa xa lạ khiến nó không hề chán chút nào. 

Kim Thanh nhìn nó, nó ngước mặt lên nhìn ánh trăng đang sáng kia. Trăng hôm nay thật tròn, thật đẹp, Lệ Tâm rất thích trăng, có lẽ vì trăng sẽ luôn chiếu sáng dù màn đêm có chiếm lấy thế giới, nó thật mạnh mẽ nhỉ? 

Kim Thanh nhìn nó một lúc cũng ngước lên nhìn ánh trăng đang tỏa sáng kia, cô cũng thích trăng, đơn giản vì đó là thứ nó thích. Cô muốn làm gì đó để kéo nó ra khỏi gia đình, vì chính cô cũng rất ghét thứ đó. 

... 

Ai nói gia đình là thứ sẽ luôn bên bạn, bao bọc bạn, bảo vệ bạn chứ? Ở đây nó chỉ tốt hơn một chút so với người ngoài thôi, còn lại là thứ thảm hại, thứ ghê tởm nhất của nơi này. 

- Mấy người lại cãi nhau với ngoại sau? 

Nó đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Kim Thanh nghe nó nói liền có chút giật mình. Cô cuối đầu xuống, ánh mắt thê lương pha lẫn chút căm ghét. 

- Ừm... 

Kim Thanh chỉ biết gật đầu thôi, vì nó nói quá đúng mà. Nhưng lời nói của nó lại khiến cô nhói lên nhiều hơn, nguyên nhân là vì nó. 

- Đừng cãi nhau với ngoại nữa, ngoại cũng đã lớn tuổi, ngoại chỉ quan tâm mấy người thôi. Dù gì cũng là người nhà nên bỏ qua cả đi. 

Kim Thanh chỉ im lặng, nó cũng không buồn nói nữa mà im lặng theo. 

Người nhà? Hai từ người nhà nói ra cũng thật đơn giản, nhưng bây giờ nó có tác dụng gì đâu đúng không? Lòng Kim Thanh đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng cảm xúc cũng chẳng thay đổi mấy, vì đã quen rồi sao? 

Kim Thanh là vậy, còn lòng nó lại nhói đau, thử nghĩ xem, vì cái gì thứ nó muốn nhất lại là thứ cô ghét nhất đây? 

Nó hèn mọn cầu xin chút yêu thương từ ngoại, còn cô lại chán ghét bà ấy mặc dù ngoại khá thương cô. 

... 

Từ nhỏ Kim Thanh sống với bà ấy nên thương cũng là phải, nhưng cách thương lại khiến cô chán ghét đến tận cùng rồi sinh ra oán hận mà đối đầu. 

Còn nó không sống cùng ngoại, nhưng nó cũng là con người mà, ai lại chẳng thích được yêu thương đúng không? Từ thứ mà nó cầu xin, nó nhận lại cũng chỉ là sự thờ ơ từ bà ấy thôi. Điều đó cũng càng khiến cô xa lánh ngoại hơn rất nhiều... 

Lúc này, hai người thật sự là gia đình của nhau, nhưng chỉ có hai người... 

- Oáp... 

Nó ngáp một cái mệt mỏi, trời cũng chẳng còn sớm nên cả hai ghé một tiệm hủ tiếu quen thuộc để ăn tối. Kim Thanh hiểu rõ giờ có về cả hai cũng chẳng thể ăn ngon, thôi thì cứ ăn bên ngoài vậy. 

- Bóc vỏ giùm tui đi!!! 

- Rồi rồi, đưa qua đây. 

- Ok! 

Như mọi lần Kim Thanh cứ nhờ Lệ Tâm bóc vỏ tôm, nó vẫn như mọi lần mà đồng ý một cách sủng nịnh. Nhìn thế này ai lại nghĩ Kim Thanh đã hai mươi hai tuổi rồi nhỉ? Trường hợp này như rằng nó đã hai mươi hai tuổi, cô mười bảy tuổi mới đúng. 

Nhưng với nó như thế mới là Kim Thanh. Một người vô tư và trẻ con, ai cũng nói như vậy, và đặt biệt sự trẻ con của cô bộc lộ rõ ràng nhất là ở bên nó. Hẳn vì cô là ngoại lệ duy nhất nên có thế nào nó cũng chiều cô nhỉ? 

Khi ăn xong, nó và Kim Thanh lại chạy thêm một vòng thành phố mới có ý định về, nhưng hình như ông trời không cho họ trở về một cách bình yên... 


[Còn tiếp...]