Chương 1: Nuối tiếc
Nắng nóng oi bức của tiết trời mùa hè làm con người ta thật mệt mỏi. Trong lúc những đứa trẻ đang được vui chơi tận hưởng kỳ nghỉ hè. Thì những học sinh cuối cấp đang trải qua kì thi quan trọng nhất đời mình. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Lê Hạo. Cậu mong rằng mình sẽ đỗ vào cùng một trường với Cố Đình. Trong lúc hồi hộp mong chờ nhận được đề thi bỗng dưng đầu cậu lại đau buốt. Cơn đau đầu này đã theo cậu suốt năm cuối cấp vì cậu đã luôn ôn tập với cường độ cao. Bụng bắt đầu quặn đau do căng thẳng quá độ. Cậu ép mình phải bình tĩnh và tập trung hít thở thật sâu để não bộ được thả lỏng. Tiếng trống đã vang lên và giám thị đang phát đề cho từng người. Lê Hạo thầm nhủ với mình rằng hãy cố lên chịu đựng nốt ngày hôm nay nữa thôi là kết thúc rồi. Sau chín mươi phút dài đằng đẵng thì tiếng trống đã vang lên báo hiệu cho cậu rằng cậu đã thật sự bước qua cổng trường cấp ba rồi. Mặc dù cơn đau đầu làm cậu phát huy không tốt lắm nhưng mong là kết quả sẽ không quá tệ.
Giờ cậu chỉ muốn nằm nhoài trên giường mà không muốn động tay vào bất cứ thứ gì. Trong lúc cậu đang trầm ngâm thì lớp trưởng nhắn trong nhóm lớp rằng:
“Ba ngày sau là tiệc chia tay lớp chúng ta. Mọi người cố gắng đến đông đủ nhé. Hẹn lúc mười chín giờ tại nhà hàng Vân Chung”.
Lê Hạo đang suy nghĩ có nên viện lý do từ chối hay không. Vì cậu không thích chỗ đông người cho lắm thì bỗng thấy Cố Đình trả lời.
"Tôi sẽ đến".
Cậu thầm vui trong lòng vì khi nghĩ đến nếu cậu không đỗ được trường đại học X. Vậy thì đây sẽ là lần cuối cùng được ngắm Cố Đình ở khoảng cách gần rồi. Dù sao cậu vẫn phải trân trọng từng phút giây bên cạnh cậu ấy.
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông là Hà An gọi.
"Lê Hạo, cậu nhất định phải đi buổi họp lớp. Tôi sẽ qua đón cậu."
Lê Hạo còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã cúp máy. Dù sao thì cậu cũng sẽ đi nên việc Hà An nói cậu cũng ngầm đồng ý. Có người đưa đón tận nơi thì tội gì phải từ chối chứ.
Ba ngày trôi qua thật mau. Hà An rất đúng hẹn mà qua đón Lê Hạo bằng chiếc xe ô tô mới mua.
“He he, ông đây chờ ngày đủ tuổi lâu lắm rồi. Đây là món quà của người cha già quý mến thương con trai học hành vất vả đấy. Thế nào ngồi lên có sướng không.”
Lê Hạo qua cửa kính nhìn những dòng người tấp nập đang di chuyển mà đáp:
"Cũng được".
Hà An đang hí hửng muốn khoe khoang thêm vài câu nữa thì tụt cảm xúc. Chán nản nhìn Lê Hạo.
"Sao cậu suốt ngày chưng cái vẻ mặt bàng quan với mọi thứ thế. Không có gì làm cậu hứng thú à. Thôi không nói với cậu nữa nếu không chắc tôi tức chết mất."
Chẳng bao lâu đã đến nhà hàng Vân Chung. Mọi người cũng đến gần như đông đủ rồi. Lê Hạo nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc. Nhưng thật tiếc là cậu ấy chưa đến. Ánh mắt của Lê Hạo có chút mất mát. Chưa đứng được bao lâu thì lớp trưởng Xuân Lan đã chạy tới kéo chúng tôi vào chỗ trống bên cạnh cô ấy.
"Hai cậu đến đúng giờ đó. Hôm nay hãy tận hưởng hết mình vì những chuỗi ngày ôn thi vất vả nhé."
Lê Hạo ngồi giữa nhưng gương mặt quen thuộc nhưng vẫn có chút lạ lẫm. Vì tính cách cậu vốn đã không thích giao du với ai. Chỉ có Hà An nhiệt tình nên mới đến bắt chuyện với cậu trong lớp. Cũng giúp cho cậu đỡ lẻ loi trong không gian trống chải này. Nghĩ đến đây, cậu cũng thầm cảm kích Hà An đã xem cậu là bạn. Mặc dù hơi thích khoe khoang nhưng tính cách cậu ấy không tệ. Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
"Xin lỗi, tôi đến muộn".