Chương 2: Tỏ tình
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc mà Lê Hạo luôn khắc ghi trong lòng. Mái tóc màu đen được vuốt gọn gàng. Dáng người cao ráo và bờ vai săn chắc. Hôm nay, Cố Đình mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần bò kết hợp với giày thể thao trông thật năng động. Gương mặt góc cạnh và luôn treo nụ cười ấm áp ai nhìn cũng có hảo cảm. Lần đầu cậu được nhìn thấy Cố Đình mặc trang phục thường ngày không còn là chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng như trên giảng đường. Cậu có chút thất thần, mặc dù người này đã được cậu ngắm suốt những năm cấp ba nhưng mỗi lần gặp cậu đều có thể tìm thấy một nét đẹp của Cố Đình. Lê Hạo đang mải ngắm nhìn thì Cố Đình đã bước đến trước mặt cậu lúc nào không hay. Khi cậu định thần lại thì người đã đến trước mặt cậu và ngồi xuống chỗ trống đối diện. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lê Hạo có chút cảm giác mặt mình đang nóng lên vì xấu hổ. Cậu giả vờ quay mặt đi nhâm nhi cốc nước ngọt coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lê Hạo cảm giác như thời gian đang ngừng lại khi Cố Đình lên tiếng chào hỏi
“Bàn này vẫn chưa khai tiệc sao?
Để tôi nướng thịt cho các cậu nhé.”
Khi nghe xong cậu cảm thấy miếng thịt ở trên đĩa trông thật hấp dẫn. Cố Đình bắt đầu gắp từng miếng thịt bỏ lên chảo nướng, đôi tay thật thon dài và tinh tế nó mang đến cho Lê Hạo một cảm giác nhẹ nhàng mềm mại.
Cùng lúc đó, lớp trưởng đã khởi xướng đầu tiên.
“Các bạn cùng nâng ly chúc mừng chúng ta đã hoàn thành tốt kì thi của mình. Dù sau này không cùng nhau bước tiếp nhưng tôi vẫn mong các bạn sẽ nhớ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Chúc cho chúng ta đều có một tương lai rực rỡ. Cạn ly.”
Hôm nay, tâm trạng Lê Hạo cũng thoải mái nên đã hòa cùng bầu không khí vui vẻ xen lẫn chút buồn này. Mặc dù biết bữa tiệc nào cũng sẽ tàn nhưng khi ta nhớ lại những kỉ niệm đẹp ấy cũng không kìm được lòng mình. Và cậu cũng cảm thấy vậy. Cậu nhớ mỗi tiết học được ngắm nhìn bóng lưng của Cố Đình. Từng giờ ra chơi trong vô thức dõi theo cậu ấy. Từng kỉ niệm ùa về khiến cậu cũng thấy vui mà cũng thấy buồn. Nghĩ đến không còn được ngắm nhìn cậu ấy như thế nữa khiến cho tim cậu quặn thắt. Tình cảm đơn phương không thể nói ra thành lời thật khiến người ta đau khổ biết bao. Lê Hạo ước gì mình là một người can đảm để có thể nói ra lời trong lòng, nhưng tiếc rằng điều đó là không thể. Càng nghĩ vậy cậu lại càng nặng lòng cứ thế uống hết ly này đến ly khác như thể muốn dùng cơn say để quên đi vậy.
Hà An thấy thế liền bảo:
“Thôi đừng uống nữa, lần đầu cậu uống rượu thì đừng có tu như nước lã như thế. Tí say ngất ra đấy không ai khiêng được về đâu.”
Tâm trạng Lê Hạo đang rất rối bời làm gì còn để tâm đến lời Hà An nói. Nhưng cậu vẫn đặt ly xuống cho cậu bạn yên tâm. Hà An thấy thế cũng rất hài lòng nên không nói thêm gì nữa mà tiếp tục cuộc tán gẫu của mình. Dù sao thì ai mời Lê Hạo cũng uống hết chén nên giờ người đã bắt đầu thấy nâng nâng. Lần đầu uống rượu thì giờ chưa gục đã là không tệ rồi. Nhưng cậu không biết mình còn dậy nổi để đi vệ sinh không. Nghĩ bụng cậu bèn vịn tường đứng dậy, có chút choáng nhưng vẫn đi được. Cậu cần ra ngoài để giải tỏa cho đầu óc bớt suy nghĩ linh tinh. Sau khi đi vệ sinh cậu thấy mình nên nán lại một chút, nếu gặp Cố Đình luôn thì sẽ lại suy nghĩ tiếp. Nên cậu cần không gian để bình tâm lại. Đứng ngoài cửa nhìn ra ngoài đường, đèn đường sáng rực và con đường đã bớt đông đúc hơn trước. Một ngày dài cứ như vậy mà sắp kết thúc rồi.
Lê Hạo khi về chỗ ngồi thấy các bạn đang chơi trò ma sói rất vui vẻ. Cậu ngồi bên cạnh nhìn và rất nhanh đã hiểu cách chơi. Lần này, Cố Đình là sói một con sói rất ranh mãnh đã sống sót đến cuối cùng. Sau vài lượt uống nữa thì cũng đến hai hai giờ mọi người cũng biết ý mà không ở lại nữa. Cũng có những người uống quá chén mà phải bắt xe về và Lê Hạo là một trong số đó. Lúc nãy, cậu thấy mình vẫn ổn nên mới uống thêm hai ly. Và giờ là cậu không còn biết gì luôn nữa rồi. Hà An trông thấy thế thì rất chán nản. Nhìn con ma men bên cạnh mà càu nhàu.
“Đã bảo đừng uống nữa rồi mà vẫn còn cố uống. Giờ thì hành xác ông đây quá mà.”
Nhưng Lê Hạo lúc này đầu óc đã mơ màng và đang chìm trong những giả tưởng nếu bản thân tỏ tình sẽ ra sao. Lúc đó, cậu đã buộc miệng mà nói:
“Tôi thích cậu.”
Hà An đứng hình và nói
“Này, ông đây không nghe lầm chứ.”
Nhưng lúc đó Lê Hạo đã sập nguồn và đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hà An cũng không nói nữa mà dắt con ma men vào xe và đợi người lái thuê đến. Nhưng cậu không để ý người đi đằng sau cậu cũng đang ngạc nhiên không kém và cậu ta đã dõi theo bóng lưng của hai người cho đến khi Lê Hạo ngồi vào trong xe mới quay đi.