bởi NT Linh

67
1
1012 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Thiên Bảo và Tiểu Như


- Bảo ơi, Bảo, chờ tớ với!

 Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, thấp thoáng từ xa có thể thấy đó là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng cùng với nước da trắng mịn. Cô mặc trên mình bộ áo dài trắng tinh khôi, tôn lên vóc dáng thân hình mảnh mai của cô, một tay cầm giấy, có lẽ là bằng khen, vừa chạy vừa vẫy tay gọi Bảo. Cô vừa chạy đến nơi, hai tay ôm lấy đầu gối, thả mình vào những dòng thở hổn hển, một vài phút sau cũng lấy lại được bình tĩnh:

-Có chuyện gì không?

- À, chiều nay lớp ta tổ chức liên hoan ở nhà lớp trưởng, Trung có dặn tớ nói với cậu, cậu có đi không? Có thì sẵn tiện qua đón tớ nhé!

 Nét khó nhọc ban nãy đã biến mất, dường như nhường chỗ cho niềm hạnh phúc, hớn hở, mong đợi lời đồng ý từ Bảo. Mắt cô sáng lên, óng ánh như những hạt sương mai, miệng nở nụ cười:

- Nhé!

- Xin lỗi, chiều nay tớ có việc phải làm, cậu đi thì nói giúp mình rằng mình có việc, cậu và mọi người cứ dự tiệc vui vẻ nhé!

 Cậu lạnh lùng đáp, hai tay bỏ trong túi quần, thong thả bước đi, để mặc sau lưng mình là khuôn mặt của người con gái xinh đẹp lẻ loi, cô độc, thấy có chút gì đó đọng lại nơi khóe mắt, hình như là nỗi buồn thì phải.

 Người con gái đó tên là Tiểu Như, là một người con gái nhà giàu, đài các, xinh đẹp và đầy tài năng, cô thích anh đã được năm năm rồi, từ những năm mới bỡ ngỡ bước chân vào trường cấp ba, cô theo anh cả những năm tháng học đại học, luôn muốn có cơ hội làm người thương của anh nhưng chưa lần nào được anh mở lòng mà chấp nhận. Ấy vậy, cô vẫn yêu anh.

 Còn anh, anh tên là Thiên Bảo, ngay cái tên thôi cũng có thể đoán được phần nào tích cách ngông , ngang bướng của mình. Anh còn là một công tử giàu có, đẹp trai, là con trai một của gia đình doanh nghiệp thành công. Bởi vậy gia đình anh rất mong anh sẽ kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp của gia đình. Chỉ cần anh học xong bốn năm đại học, thì chiếc ghế giám đốc sẽ thuộc về anh. Đó chính là dự định của gia đình anh, một con đường đã trải sẵn hoa hồng, chỉ chờ anh bước. Nhưng anh lại không đồng ý, anh thích sống tự lập, tự do, phóng khoáng, không muốn theo con đường mà cha mẹ đạ chọn lựa cho anh, anh chọn theo con đường của những người đam mê ca hát và hội họa– con đường của những kẻ mộng mơ giữa đất trời Hà Nội. Mặc dù gia đình đã khuyên ngăn, ngăn cấm, anh vẫn không thay đổi quyết định của mình. Anh dọn ra ở riêng ngay khi biết tin được mình đậu vào trường học viện âm nhạc quốc gia Hà Nội. Đến nay đã được hai năm kể từ ngày anh chuyển lên Hà Nội ở, thuê một căn phòng trọ nhỏ, ở một mình cùng với hai chú mèo. Anh đi hát tại các phòng trà, tự đóng tiền học phí, tự trang trải tiền sinh hoạt, dù hằng tháng, cha mẹ anh vẫn lên thăm anh vài lần, gửi tiền cho anh nhưng anh không hề nhận.

 Nhưng trong cuộc sống của anh, những khó khăn và trắc trở không hề dừng lại ở đó, nó bắt đầu ngay khi anh nhận được tin mình đỗ thủ khoa học viện, vừa vì tài năng, vừa đẹp trai lãng tử con nhà giàu, anh được gán với cái tên “Hoàng tử học viện âm nhạc” và cái tên ấy, trở nên nổi tiếng khắp trường, lan đến các trường lân cận khác. Bởi vậy không ai là không biết anh, nhiều cô gái hằng ngày viết thư tỏ tình, mua đồ ăn sáng, cà phê, tặng những món quà, nhưng anh không nhận, luôn kiếm lí do để từ chối. Anh đi đến đâu, đều bị những người con gái khác vây quanh và theo đuổi, khiến cho anh cảm thấy có chút ngột ngạt nhưng rồi dần, anh cũng không thèm bận tâm đến những điều đó nữa. Việc anh quan tâm bây giờ, là tập trung vào việc học của mình, nhanh chóng đỗ đạt để chứng minh cho cha mẹ anh thấy được tài năng của mình.

 Anh bước chầm chậm thong thả tiến ra cổng trường, đi được vài bước thì bị một đám con gái xen ngang những bước chân của anh, hình như là xin anh chụp chung một bức ảnh làm kỉ niệm, anh nói vài điều gì đó, rồi nghiêng người cúi đầu tiếp tục bước đi, để lại đằng sau những ánh mắt trông ngóng và nét mặt bất ngờ xen lẫn chút hụt hững. Anh bước ra cổng trường, quẹo phải đi đến trạm xe buýt, bước đoạn một hồi, bỗng vai anh, tóc anh, cánh tay có vài giọt mưa rơi mạnh, anh ngẩng mặt lên trời mà than vãn: Ông lại khóc cho ai rồi à?, anh cười nhẹ rồi bước tiếp. Những bước chân vẫn chầm chậm đều đều, thời tiết Hà Nội thật thất thường giữa những ngày nắng hạ. Mưa dần to và nặng hạt hơn, anh chạy vội tới trạm xe buýt thì cũng là lúc mà xe buýt tới , anh bước vội lên xe theo những đoàn người, phủi mình một chút: Phù, may quá!, anh vuốt nhẹ mái tóc rồi lại cho bàn tay vào túi. Xe buýt từ từ lăn bánh, những cái lăn bánh chầm chậm thật trái ngược với nhịp sống nhộn nhịp nơi đô thành Hà Nội.