32
2
1755 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1 (phần 1): Quyết Định


Tôi đưa ra quyết định vào một ngày đầu hè. Tháng sáu. Nắng chói chang sưởi ấm cả thành phố Bellingham, bang Washington, nơi mà quanh năm nếu không lạnh lẽo thì cũng ẩm ướt. Bầu trời hôm nay dường như trong xanh hơn mọi ngày. Mây trắng bồng bềnh trôi như mớ kẹo bông gòn, mà nếu còn nhỏ ắt hẳn tôi sẽ mê tít.

Nếu như được ban cho tài hội hoạ (như ai kia) thì chắc tôi đã ngồi hàng giờ ngoài sân sau và ghi dấu lại khoảnh khắc hiếm hoi của bức tranh thiên nhiên xinh đẹp nơi mình đang sống. Tiếc thay, tôi lại đang ngồi đây, chết dí một mình trong góc phòng, không một ánh đèn, hai tay bó gối và suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Mà nhắc đến những chuyện đã qua...

Đã là ba ngày, mười tiếng và hai mươi lăm phút sau giấc mơ hãi hùng đêm hôm ấy, và tôi gần như vẫn không dám chợp mắt. Mấy đêm thức trắng làm tôi mệt mỏi đến mức thiếp đi lúc về sáng, để rồi hình ảnh đoạn đầu đài lại hiện lên làm tôi thức dậy la hét thảm thiết hơn lần trước. Cổ và gáy tôi luôn có cảm giác đau nhức, âm ỉ và dai dẳng như đang bị cây đao vô hình cứa vào. Những ảo ảnh về ngục tối cùng tiếng than khóc của phụ nữ và trẻ em trước khi ra pháp trường, tôi đến giờ vẫn còn nhớ như in.

Đã có lúc tôi sợ mình hoá rồ!

Nhưng may làm sao vào ngày hôm ấy, khi cái đầu đủ sáng suốt để đưa ra quyết định trọng đại này, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất cần thực hiện.

Cảm giác như cả gánh nặng được nhấc khỏi vai.

Nhưng lỡ kế hoạch này bị bác bỏ thì sao, một giọng nói nhỏ xíu phản bác, chẳng lẽ mày sẽ bị điên và ám ảnh suốt đời?

Tôi tìm cách dập tắt thứ suy nghĩ tiêu cực kia ngay lập tức.

Phải đánh trống lảng bản thân mới được. Nên làm gì bây giờ? Tôi đứng bật dậy, luống cuống chạy ra khỏi căn phòng ngủ tù túng, hướng về căn nhà kho ngoài sân sau.

Bình tĩnh nào! Tôi tự nhủ, tay vô thức nắm lấy cây trường côn. Mày sẽ làm được! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!

Ai cũng có sở thích riêng cho chính mình. Còn tôi ư? Tôi đã mê mẩn môn võ cổ truyền Việt Nam từ khi còn nhỏ. Sau nhiều năm tầm sư học đạo, võ thuật đã dạy cho tôi hai thứ vô cùng cần thiết trong lúc này: sự tự tin và tính kiểm soát.

Thế nên nắm chắc cây trường côn trong tay, tôi gọi thật to tên bài quyền Bát Quái và đưa tay lên bái Tổ.

***

Cây gậy gỗ trong tay xoay vun vút theo nhịp từng động tác, tôi vừa uyển chuyển thực hiện vừa lẩm bẩm.

"Phát bản linh thủ, xà vương khai môn.
Long du điền hải, điểu thủy đăng thiên"

Chân tôi lướt nhanh trên đám cỏ xanh mơn mởn được chính mình cắt tỉa lúc sáng. Đâu đây, tiếng chim bồ câu đang gọi nhau về tổ.

Cơn gió chiều bỗng thổi qua, mát rượi.

"Xuyên sơn định trận, nhất tướng ngũ môn."
Bát quái đồng thần, lưỡng kê linh thủ..."

Con mèo Seb nhà hàng xóm kêu lên mấy tiếng thảm thương, nửa người bị mắc kẹt trên cành phong già, chắc là do đã nghịch ngợm trèo lên tối hôm qua. Nghe tiếng tôi phía bên kia hàng rào, nó liền ngoái đầu lại nhìn. Tôi nhìn nó, nó liếc tôi. Cả hai chào nhau meo meo vài tiếng xã giao.

"Vạn phụng như hoa, bát phương loạn xạ
Điểu trá yên phi, thạch thân xuất thế..." [1]

Tâm trí tôi giờ đây quay cuồng, vừa muốn dồn hết vào từng đường côn sắc nét, vừa muốn đồng nhất với thiên nhiên. Nó như thể bản thân đang bước vào một thế giới khác, nơi mà thể xác lẫn tâm hồn hòa nhập lại làm một, được cảm ứng với âm dương của vũ trụ.

Tiếng bước chân nhẹ tênh của ai đó đang rón rén tiến lại gần. Dù đang tập trung cao độ để xoay người trên không và tiếp đất đúng kĩ thuật, một chút gì đó trong thâm tâm tôi vẫn đang hoài nghi về mục đích xuất hiện của kẻ đằng sau kia.

Chắc không có gì đâu! Tôi nghĩ thầm. Thôi kệ, đánh tiếp!

Vô thức thay đổi tấn đứng và xoay gót chân ra sau, cách mũi tôi khoảng hai inch hiện là thanh đoản đao sáng loáng, lưỡi đao lấp lánh phản chiếu trong ánh trời chiều (và quan trọng là đẹp hơn cái thanh rỉ sét đã "chém đầu" tôi hôm trước).

Nghĩ xong tôi lại tự trách bản thân. Cách liên tưởng kiểu này chả khác nào đạp tâm trạng đang tốt của tôi xuống tận đáy! Theo phản xạ, tôi dùng cây côn hất văng mũi đao ra và nhìn chằm chằm thủ phạm, người giờ đây đang nhăn răng ra cười.

"Mày dở quá, có vậy cũng không phát hiện ra!" Tên đó vừa nhướn mày vừa vui vẻ đỡ lấy đường côn của tôi. "Phải chăng 'đệ tử' giờ đây đã giỏi hơn 'sư phụ'?"

"Hoặc là 'đệ tử' quá tệ nên 'sư phụ' mới không thèm chấp!" Tôi chống chế, né đi đoản đao sượt qua mặt.

"Dạo này mày làm sao vậy? Cứ hay hậm hực và cáu kỉnh..."

Tôi im lặng, mím môi tấn công. Đường côn xé không khí, lao tới bụng đối phương.

Bụp!

"Ui da! Này, trả lời đi chứ! Có chuyện gì đang làm mày buồn bực, hử? Lại là cơn ác mộng hôm bữa?"

"Không có gì!" Tôi đáp cụt lủn. "Lát tao sẽ giải thích!"

Nói rồi tôi hụp người xuống, định gạt chân cái tên nhiều chuyện kia. Cậu ta hích lên một tiếng vô cùng mất hình tượng, nhưng may sao đã kịp thời nhảy lên khỏi mặt đất. Ném cho tôi một cái lườm tôi sắc lẹm, cậu vung đao lên trả đòn.

Cạch!

"Sử dụng cổ tay!" Tôi nhắc nhở. "Mày còn nhớ bài Đao pháp lúc trước sư phụ Jefferson mới dạy?"

"À! Nhớ chứ!" Mặt cậu chợt sáng rỡ. "Để tao ra đòn lại!"

Bọn tôi vờn nhau cho đến khi mệt nhoài. Thấy "học trò" chăm học quá nên "thầy" không nỡ bỏ mặc, thế là tôi dành thời gian còn lại để "dạy" luôn cả bài mới.

Bọn tôi tập luyện hăng say đến nỗi không hay biết rằng mặt trời đã lặn quá nửa trên đường chân trời. Chỉ khi có tiếng gọi vọng ra từ nhà bếp, bọn tôi mới chịu buông vũ khí.

"Pax, Andrey, vào ăn cơm đi các con!"

***

Tôi là Pax William Dang-Raines (hay còn được gọi bằng tên tiếng Việt là Đặng Duy An). Anh bạn "đệ tử" của tôi là Andrey Sylvester Zakharov.

Mối quan hệ của bọn tôi còn có thể diễn tả thêm bằng ba cụm từ: bạn thân, anh em kết nghĩa, và đồng bọn.

Chuyện kể ra thì dài lắm! Từ khi Andrey về sống với gia đình này năm mười hai tuổi, bọn tôi đã coi nhau như anh em ruột thịt. Trước đây, cả hai là hàng xóm, nhà cậu ấy ở sát ngay bên cạnh và chúng tôi hay chơi chung trong cùng một khoảng sân. Sau một biến cố gia đình thì ba mẹ tôi đã quyết định nhận luôn người bạn thân của con trai mình làm con nuôi.

"Sao rồi?" Mẹ tôi bất chợt lên tiếng. "Hai đứa có kế hoạch gì cho mùa hè này chưa?"

"Con nghĩ chắc xin đi làm thêm ở phòng mạch gia đình gần nhà và đi tình nguyện ở trại dưỡng lão," Andrey nhún vai trả lời. "Con muốn để dành tiền chi trả học phí đại học."

"Tao nhớ mày có học bổng cả Đại học Seattle và Đại học Washington mà! Đã vậy mày còn được nhận vào đại học John Hopkins." Tôi nhướn mày, ngước đầu lên từ tô canh súp. "Chẳng lẽ tiền trong ngân hàng của mày hết rồi?"

"Cái quan trọng ở đây không chỉ là tiền, Pax! Tao cần kinh nghiệm thực tập nữa!" Andrey vừa ăn ngấu nghiến miếng cá hồi nướng, vừa từ tốn giải thích. "Với lại ngành y cũng chẳng rẻ gì... Tao đơn giản là muốn tự lập thôi!"

Ba mẹ tôi trao đổi ánh nhìn với nhau rồi nhìn sang đứa con nuôi, ánh mắt không giấu vẻ tự hào. Lòng tôi bất giác nhói lên. Thật đáng ghen tị mà! Andrey là thế đó! Tự tin, độc lập, trưởng thành...

Ai như đứa con bất tài, vô dụng này...

"Còn An thì sao?"[2] Mẹ chợt quay sang phía tôi, mỉm cười. "Con muốn làm gì trong hè này?"

Nghe thấy câu hỏi của mẹ làm tôi hơi bất ngờ. Mẹ chỉ thường dùng tiếng Việt mỗi khi muốn trò chuyện riêng tư với tôi.

"Dạ... ờm..."

"Sao thế con?"

Làm thế nào bây giờ? Trong thân tâm tôi đã biết rất rõ mình muốn gì. Đưa ra quyết định là một chuyện, nhưng làm sao để quyết định ấy được đưa vào thực tế lại là một vấn đề nan giải gấp chục lần. Hít một hơi thật sâu, tôi thận trọng tìm cách trả lời. Andrey bên dưới thúc vào cẳng chân tôi một cách mất kiên nhẫn. Ba tôi gõ gõ các ngón tay trên mặt bàn, nóng ruột chờ đợi. Mẹ tôi, ngược lại, chỉ mỉm cười khích lệ.

"Pax?" Ba tôi hỏi.

"Ê? Mày còn ở đó không vậy?"

Thôi vậy, tôi thở dài, cứ nói thẳng nói thật luôn cho nó lành.

"Hè này..." tôi nghiến răng, "Hè này... con, con muốn về quê ngoại, mẹ à! Con muốn về Việt Nam!"


Chú thích:
[1] Trích bài thiệu của bài quyền Bát Quái Côn
[2] Truyện này các nhân vật chính nói song ngữ, nên chữ tô đậm là nói bằng tiếng Việt, sẽ áp dụng cho các chương sau này.

Truyện cùng tác giả