644
20
1291 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Phượng Nguyệt cung (1)


– Bệ hạ, Thục phi vẫn đang quỳ bên ngoài, có cần...


– Kệ nàng ta.


Vị công công nọ nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, tuân lệnh rồi lui xuống.


Hiện tại là giờ Hợi hai khắc (21 giờ 30 phút), trời mưa tầm tã, sấm chớp oanh tạc cả bầu trời, cực kỳ u ám.


Nhưng bên ngoài Phượng Nguyệt cung, thân hình mảnh mai của nữ tử vẫn còn quỳ trên nền sân ướt át. Nàng mặc kệ thời tiết, cũng mặc kệ thời gian, chỉ an tĩnh quỳ ở đó, đợi người bên trong cho nàng một câu trả lời.


Phúc Tử là vị công công ban nãy, ông nhìn nàng cố chấp như thế cũng chỉ biết thở dài. Chiếc ô cũ trên tay hơi vươn ra một chút, miễn cưỡng che cho thân thể mảnh mai không dính nước.


– Nương nương, bệ hạ nói hiện tại không muốn gặp ai, hay là người đi về trước...


– Ngài ấy thật sự nói vậy sao? – Nàng chỉ khẽ cười, vẫn một mực nhìn về cánh cửa sơn son thếp vàng trước mắt.


– Hay là ngài ấy còn nói gì đó tàn nhẫn hơn?


Như là mặc kệ chẳng hạn?


– Nương nương... – Phúc Tử định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.


Ông đứng bên cạnh nàng, giơ ô ra để nàng không bị ướt thêm, mặc dù cũng chẳng có tác dụng gì cho lắm. Bởi vì người nàng sớm đã dầm mưa ướt hết cả rồi.


Đúng là chốn hậu cung, từng là người được yêu chiều nhất, bây giờ lại là kẻ phải quỳ xuống để cầu xin một chút xót thương. Thế nhưng người nọ cũng chẳng còn nhìn nàng nữa.


Thật xót xa biết nhường nào.


– Lưu Diễn Phàm!


Mãi một lúc sau, nàng mới hét lên. Nhưng cuối cùng, đổi lại cũng chỉ là sự im lặng.


– Nương nương! Gọi thẳng tên của Hoàng thượng là đại tội, người đừng... 


– Trước kia, chính hắn cho phép ta gọi như thế. – Nàng nhìn Phúc Tử, cười nhạt. Nhưng nhìn xem, trong đôi mắt trong sáng kia có bao nhiêu đau thương?


Phúc Tử nhìn nàng, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu.


Thục phi năm xưa, cũng chính là nàng, từng là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, được phong lên phẩm cấp cao nhất, chỉ dưới Hoàng hậu. Mà lúc đó cũng chưa lập hậu, vậy nên nàng còn là nữ nhân có quyền lực nhất.


Từng xinh đẹp đến thế, từng cao quý đến vậy, nhìn lại xem, bây giờ thì thế nào?


Một thân ướt sũng dưới mưa, chỉ để đổi một ánh mắt của người từng yêu nàng nhất.


– Hoàng thượng! Xin người, thần thiếp xin người! – Dường như không còn trụ được nữa, cũng không duy trì nổi dáng vẻ thờ ơ, nàng đập đầu xuống nền gạch cứng rắn, lời nói cũng vì đau đớn mà lạc hẳn đi. – Nể tình phu thê của chúng ta bấy nhiêu năm qua, xin người hãy để ngự y đến khám cho Nghiêm nhi đi!


Nàng đã đập đầu rất lâu, cũng rất nhiều, đến mức trên trán đã bầm tím ứa cả máu, nước mưa bên dưới cũng loang lổ màu đỏ. Đáng tiếc, bên trong vẫn không có động tĩnh.


– Nương nương, đừng cố chấp nữa. – Phúc Tử chỉ biết khuyên ngăn. – Hoàng tử vẫn còn đợi người, người không thể gục ngã ở đây được.


– Còn có ích gì chứ! – Nàng kìm nén sự đau đớn trong tim, nhìn về phía cửa vẫn sáng đèn, hét lớn. – Lưu Diễn Phàm, ta cầu xin chàng, làm ơn...


Làm ơn, đó là đứa con duy nhất của nàng, nếu như mất nó, nàng sẽ chẳng còn gì cả.


Bên ngoài ồn ào là thế, nhưng bên trong Phượng Nguyệt cung vẫn im ắng lạ thường. Ngoài tiếng bút lông đang phê duyệt mấy quyển tấu chương còn sót lại thì cũng chỉ còn tiếng thở nhẹ, đâu đó có tiếng gió thổi qua tấm rèm bằng ngọc trai, vang lên tiếng đinh đang khe khẽ.


– Phiền.


Lúc này, trong khung cảnh yên tĩnh, đột nhiên vang lên âm thanh lạnh nhạt của thiếu nữ. Chỉ một chữ thôi, lại cực kỳ nhẹ nhàng, như mây trôi gió thoảng, không nhiễm khói bụi trần gian, ấy thế mà lại khiến nam nhân đang ngồi ở bên kia dừng bút.


Lưu Diễn Phàm mặc kệ Thục phi bên ngoài làm ồn, nhưng lại vì một từ của người này mà dừng lại mọi hành động. Hắn nhìn về phía góc phòng, nơi bị che phủ bốn mặt bởi vải lụa Nam Giang thêu phượng hoàng, bên ngoài thả những sợi ngọc trai và pha lê xen kẽ, cực kỳ xa hoa.


– Kẻ bên ngoài làm phiền Nguyệt nhi sao? – Lưu Diễn Phàm lên tiếng, chất giọng cực kỳ dịu dàng, ôn hòa đến mức khiến người ta không tin tưởng nổi.


Người này, vừa rồi đã mặc kệ người mình từng yêu, mặc nàng dầm mưa, kệ nàng đập đầu cầu xin cũng chẳng có một chút thương xót. Ấy mà, cũng là người này, chỉ vì một từ của người kia mà dùng lại âm thanh nhẹ nhàng nhất để đáp lời.


Thật sự chẳng thể hiểu nổi cái gọi là tâm tình của bậc đế vương.


– Ngươi.


Ý tứ rất rõ, người làm phiền, là hắn.


– Ồ. – Lưu Diễn Phàm ngược lại không hề tức giận, hắn còn cười một tiếng, giống như có chuyện cực kỳ vui vẻ. – Vậy không làm phiền Nguyệt nhi nghỉ ngơi nữa, ta đành đi trước vậy.


Hắn nhìn về phía tấm rèm, cười một tiếng, sau đó quay đầu bước ra ngoài cửa. Bên ngoài đã có thái giám chờ sẵn, thấy hắn vừa ra liền mở ô. Mưa đang nặng hạt, chẳng ai dám để long thể của Hoàng đế dính mấy hạt mưa lạnh này.


– Vào chăm sóc nàng.


Lúc đi qua Phúc Tử, hắn đã để lại một câu như thế. Mặc cho nữ nhân đang quỳ bấu lấy vạt áo, hắn chỉ lạnh lùng hất ra, đẩy nàng ngã trên sân gạch ướt.


Giống như một món đồ bị vứt bỏ, bây giờ người này còn chẳng muốn nhìn thêm một cái. Nàng đã nghĩ mình như thế, mà đúng là như thế mà?


Phúc Tử nhìn bóng lưng nam nhân nọ đã đi xa, sau lại nhìn Thục phi đang chật vật ngồi dậy, ông lắc đầu, đưa ô cho nàng ấy.


– Bệ hạ đã đi rồi, xin nương nương đợi lão nô một chút.


Sau đó lại vội vã chạy vào Phượng Nguyệt cung.


Phúc Tử nhìn đống tấu chương đã phê gần hết, vẫy tay kêu người dọn dẹp lại rồi đưa đến Càn Thanh cung cho Hoàng thượng. Chỉnh đốn lại vài thứ, ông mới quay ra, nhìn về phía khoảng không bị mấy tấm rèm che phủ, kính cẩn cúi người:


– Nương nương, đã khuya rồi, người có cần hầu hạ gì nữa không?


Không có tiếng đáp lại, nhưng Phúc Tử vẫn giữ nguyên tư thế, không dám cử động.


Mãi một lúc sau, có tiếng đinh đang của chuỗi ngọc va vào nhau, kèm theo tiếng cọ sát của kim loại. Một bàn tay mảnh khảnh vươn ra, vén tấm rèm lụa, trên ngón tay cái treo một tấm kim bài.


– Dùng danh nghĩa của ta, gọi ngự y đến khám bệnh cho Đại Hoàng tử đi.