Chương 2: Phượng Nguyệt cung (2)
– Dùng thân phận của ta, gọi ngự y đến khám bệnh cho Đại Hoàng tử đi.
– Nô tài tuân lệnh.
Phúc Tử cung kính cúi người hành lễ, sau đó mới chậm rãi đến gần, cẩn thận cầm lấy tấm kim bài rồi lui xuống.
– Gọi Thục phi vào.
Lát sau, lại có giọng nói lành lạnh vang lên, Phúc Tử hơi giật mình, sau đó cúi đầu đáp lại một tiếng “vâng”. Ông nói với người này vài câu, cuối cùng mới dám lùi bước ra khỏi cửa.
Thục phi vẫn đang quỳ ở bên ngoài, nàng ấy cúi đầu xuống, mái tóc thấm đầy nước mưa, vài sợi tóc đen nhánh dính trên gò má. Nàng cầm lấy chiếc ô Phúc Tử đưa cho, miễn cưỡng che được một lúc, lát sau, lực tay nàng cũng không còn vững, chiếc ô đã rơi trên nền gạch.
– Nương nương, trời ạ! – Phúc Tử lúc đi ra nhìn thấy nàng một thân ướt sũng, cực kỳ hốt hoảng chạy đến nhặt lấy cái ô.
Nước mưa rơi trên người ông ấy, thấm vào da thịt, nhưng ông không dám chần chừ, trực tiếp cầm ô che cho nàng, một bên lại đỡ nàng lên:
– Nương nương, Đại Hoàng tử sẽ không sao đâu, người đứng lên đi, nương nương cho gọi người vào.
Vừa nghe đến chuyện “Đại Hoàng tử sẽ không sao”, Thục phi dường như bừng tỉnh. Nàng loạng choạng đứng dậy, mặc cho cơn đau nhức truyền đến từ đầu gối, vội vàng nắm chặt lấy tay áo Phúc Tử:
– Thật không! Thằng bé sẽ không sao chứ!
– Nương nương yên tâm, ngự y sẽ đến khám cho Hoàng tử, giờ người theo nô tài vào trong kia đi.
Dưới sự giúp đỡ của Phúc Tử, Thục phi cũng đi đến trước cửa Phượng Nguyệt cung. Nàng ấy đứng ở ngoài, lo lắng nhìn bên trong một vòng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước vào.
Căn phòng bên trong cực kỳ sáng sủa, đối lập hoàn toàn với đêm mưa tầm tã ngoài kia. Nến đỏ âm ỉ cháy trên bàn gỗ, đèn lồng treo trên những cột nhà dát vàng, chẳng hiểu sao lại bớt đi vài phần xa hoa, thay vào đó lại thêm vài phần ấm cúng.
Thục phi nhìn về phía góc phòng, chỉ thấy một tấm rèm đỏ, nhưng nàng không nghĩ nhiều, trực tiếp quỳ xuống, đập đầu ba cái. Phúc Tử bên cạnh nhìn thấy cũng chỉ đứng nhìn, không dám xen vào.
– Đa tạ nương nương.
Tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cuối cùng khi thốt thành lời cũng chỉ là một câu cảm ơn không hơn không kém.
Người bên trong không đáp lại ngay, Thục phi cũng chưa đứng dậy, nàng vẫn quỳ trên thảm nhung, đầu vẫn cúi xuống.
Mãi một lúc sau, từ bên trong khung rèm vang lên tiếng va chạm của kim loại, tiếp đó là những tiếng đinh đang của ngọc trai, thêm chất giọng lành lạnh của thiếu nữ, nghe cực kỳ nhẹ nhàng, như gió thổi trên đồng cỏ, nhuộm thêm chút ánh nắng của bình minh, vô cùng êm ái:
– Đại Hoàng tử là hậu duệ duy nhất của Hoàng thất, cứu là lẽ đương nhiên.
Sau này đứa trẻ đó còn là một nước đi quan trọng của nàng, đại nghiệp thiên thu ấy à, cũng chẳng bằng một nước cờ của mỹ nhân.
Huống hồ, nếu không phải vì nàng, sao đứa trẻ đó có thể bị bệnh được chứ?
Ở Hoàng cung này, ai mà không biết Phượng Nguyệt cung là cung cấm, chỉ có Hoàng đế mới có thể đi vào, thế mà sáng nay có một cậu nhóc chạy đến đây, lại còn vô tình bước vào trong. Có lẽ là vì khát nước nên nhóc còn rót một cốc trà để uống, lóng ngóng thế nào, hoặc là do trà nóng nên lỡ tay làm đổ vào tấm lụa nhung. Trùng hợp làm sao, ngay lúc đó, Lưu Diễn Phàm xuất hiện, tận mắt chứng kiến đứa trẻ “hất” nước nóng vào bức rèm đỏ.
Cơn tức giận trào dâng, hắn lệnh cho người thả đứa trẻ xuống hồ sen giữa Hoàng cung, mùa này nước lạnh, nó còn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, vùng vẫy nửa ngày cũng sinh bệnh thôi.
Nghĩ lại cũng thật tàn nhẫn, lại có người cha chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, trực tiếp ném đứa con trai duy nhất của mình xuống hồ, nếu như có mệnh hệ gì, hắn sẽ nghĩ cái gì đây?
Biết con trai bị bệnh, đã không quan tâm lại còn cấm chữa trị. Thục phi – từng là người hắn yêu thương nhất, đích thân xông vào cung cấm, quỳ nửa ngày từ lúc gió lạnh cắt da đến khi trời khuya mưa tầm tã, nhưng hắn không có một chút xót thương.
Mà nàng, người chẳng bị sao hết, lại ở đây chứng kiến tất thảy.
Đời này, Lưu Diễn Phàm có thể hứa suông rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn thật sự không làm trái lời trước kia từng nói, “Bất kỳ ai đụng vào một sợi tóc của nàng, hắn sẽ để kẻ đó phải trả giá”. Và đối với cả đứa con ruột thịt của mình, hắn cũng không bỏ qua.
– Chỉnh trang lại cho nàng ấy.
Vẫn là chất giọng lành lạnh nhẹ nhàng ấy, chầm chậm vang lên bên tai Phúc Tử. Ông cúi đầu nói “tuân lệnh”, sau đó đi đến đỡ Thục phi dậy. Nàng cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn đứng lên. Mấy thị nữ được Phúc Tử gọi vào nhanh chóng tiến đến, động tác nhanh gọn đỡ nàng đi vào gian phòng bên cạnh.
– Chuẩn bị một bình trà, nấu một ít cháo, lấy Bạch Ngọc cao đến.
Phúc Tử hơi sửng sốt, nhưng mà ông cũng không dám nói gì, vẫn cung kính cúi người, sau đó dặn dò người khác đi chuẩn bị.
Đột nhiên ông cảm thấy hơi lạnh sống lưng, phải chăng là thụ sủng nhược kinh? Ngay cả bệ hạ còn chưa được nghe nương nương nói nhiều như vậy, thế mà hôm nay ông và Thục phi lại được nàng nói mấy câu dài như thế. Nhỡ đâu bệ hạ giận cá chém thớt thì ông phải làm thế nào?
Nhưng nào nghĩ được nhiều được vậy, phận thấp cổ bé họng trong Hoàng cung cũng đâu sống yên ổn. Cứ đến đâu thì đến thôi.
Người được sai đi làm việc cũng rất nhanh đã xong, có lẽ là vì chẳng ai dám để người kia phải chờ đợi. Một khắc (15 phút) vừa trôi qua, mùi trà dịu nhẹ đang lan khắp không gian, đâu đó có mùi hương thoang thoảng của củ quả. Khung cảnh cực kỳ yên bình, nhưng một nơi yên bình như thế xuất hiện trong Hoàng cung thì cho dù có thật đến đâu cũng rất giả tạo.
Từ cánh cửa ở góc phòng, một đôi hài thêu hoa chậm rãi bước ra khỏi bậc thềm, sau đó là một dáng người mảnh khảnh xuất hiện sau bức màn thêu bằng tơ lụa tinh xảo.
Nàng ấy chậm rãi bước đến, nhún người hành lễ, mặc dù biết rằng người bên trong không nhìn thấy được, nhưng quy tắc nàng không dám bỏ qua.
Thục phi vừa rồi còn một thân bê bết, bây giờ, sau khi thay trang phục và điểm thêm chút phấn son thì lại toát lên dáng vẻ ôn hòa nhu thuận, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta thấy rất vừa ý.
– Cảm ơn nương nương đã giúp thần thiếp, đại ân này thần thiếp sẽ khắc ghi, sau này có chuyện gì, thần thiếp nguyện vì nương nương mà dốc sức.
Đối với nàng, một người đã bị người yêu quay lưng thì đứa con trai duy nhất kia chính là điểm tựa. Người nọ đã cứu nó, nàng có thể vì nàng ấy mà sa chân vào biển lửa.
Phúc Tử nhìn một màn này, chỉ biết âm thầm lắc đầu. Hậu cung chính là như thế, giúp một chút cũng có thể là đại ân, lỡ làm một cái gì đó cũng có thể thành đại họa.
Ánh nến hắt lên tấm lụa nhung thêu chim phượng, lấp lánh ánh kim trên những viên pha lê, vô tình làm ẩn hiện hình ảnh thiếu nữ ngồi trong bức màn, chậm rãi nâng tay lau đi khóe miệng. Trong không gian thoang thoảng hương trà hoa cúc, có loáng thoáng vị tanh tưởi của máu tươi.
– Vừa hay, có một chuyện Thục phi có thể làm.