Chương 1: Rất nhiều chuyện đã thay đổi
“Có lẽ ai trong đời cũng có ít nhất một mục tiêu, một ước mơ để hướng đến, để nỗ lực, để phấn đấu và theo đuổi nó. Cũng có người mỗi ngày thức dậy đều phải đối mặt với rất nhiều câu chuyện... là những câu chuyện không mấy vui vẻ gì, nhưng họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc phải đối mặt.
Đối với tôi, cả quãng đời sau này có lẽ thứ tôi luôn hướng đến và tìm kiếm chính là: Động lực để sống tiếp.
Đúng vậy, là động lực để sống tiếp chứ không phải là mục tiêu hay ước mơ. Bởi vì những thứ như ước mơ hay mục tiêu quả thật quá xa xỉ đối với tôi. Một cô gái còn không biết có ngày mai hay không thì làm sao dám nghĩ đến tương lai xa hơn như ngày kia, ngày kia nữa... Nói trắng ra là có thể sống được thêm ngày nào hay ngày nấy!
Các cậu đừng cho rằng tôi tiêu cực, bởi vì chỉ có tôi mới biết tôi đã phải trải qua những gì. Nếu các cậu biết tôi đã trải qua những gì, các cậu cũng chỉ có thể đồng cảm và cảm thấy tôi thật tội nghiệp chứ để thật sự hiểu được e là không có mấy ai. Hoặc có thể các cậu sẽ thấy câu chuyện của tôi... cũng bình thường. Biết đâu là do tôi thật sự tiêu cực thì sao, dù sao thì ai cũng nghĩ rằng câu chuyện của mình là bất hạnh nhất, đáng được cảm thông nhất thôi.
Tôi thật sự ngưỡng mộ những con người có tinh thần cùng ý chí mạnh mẽ để vượt qua mọi bão giông cuộc đời, bởi tôi không làm được.
Được rồi, hãy bước vào thế giới của tôi, cùng tôi đi qua một giai đoạn cuộc đời thật đẹp đẽ cũng lắm bi ai này. Tôi mong các cậu sẽ tận hưởng quá trình này nhưng cũng không mong các cậu sẽ nhìn thấy mình ở trong đó.
Các cậu có hiểu ý của tôi không?
Không hiểu cũng không sao. Vì kết quả có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ ôm ấp nỗi đau của các cậu.”
Trích từ những dòng trạng thái của Trần Thiên Hà được cô đăng lên mạng xã hội vào một ngày không mấy đẹp trời.
---
Thiên Hà tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng loảng xoảng rơi bể truyền đến từ bên ngoài phòng ngủ. Cô ngồi dậy tìm điện thoại để xem giờ nhưng chợt nhận ra điện thoại của cô tối qua đã bị mẹ mình ném vỡ trong lúc cãi nhau. Nhìn ra hướng cửa sổ chưa thấy tia sáng nào chiếu vào trong phòng, trời vẫn chưa sáng, nhưng cơn buồn ngủ của cô đã theo tiếng ồn kia bay đi mất. Thế là cô rời giường, đến bàn học bật laptop lên xem giờ.
4 giờ 42 phút sáng.
Thiên Hà thở dài ra một hơi, sau đó quyết định vào phòng tắm tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở thành học sinh lớp mười hai, lúc trước cô khá háo hức nhưng đến hôm nay cô lại cảm thấy bình thường. Ngày trước, khi đến trường cô có niềm vui cùng bạn bè, khi về nhà cô có sự ấm áp của gia đình nhưng bây giờ dù là ở nhà hay ở trường cô đều cảm thấy ảm đạm. Dường như chẳng có nơi nào thuộc về cô cả, mà cô cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất rất nhiều chuyện... nó khiến cô phải trưởng thành lên sau một đêm. Số phận của cô đã thay đổi một cách “ngoạn mục”. Có những hôm thức dậy cô còn chưa tin điều đó đã thật sự xảy ra, nhưng thực tế đang diễn ra không hề lừa cô, chỉ là cô chưa chấp nhận được mà thôi. Tất nhiên cô phải tập chấp nhận nó, việc gì cũng cần thời gian.
Trước khi ra khỏi cửa, Thiên Hà nhìn xuống những vết bầm tím to nhỏ khác nhau trên hai cánh tay mình khẽ thở dài, quay vào phòng lấy thêm chiếc áo khoác khoác lên, sau đó mới yên tâm rời nhà.
“Thiên Hà, con không ăn sáng ở nhà à?”
Thiên Hà vừa ra tới cửa chính liền nghe tiếng mẹ gọi mình, cô giật mình quay lại. Vừa rồi lúc cô ra phòng khách không thấy ai cả, cô còn tưởng mẹ cô cùng ông ta sau khi cãi nhau đã về phòng nghỉ ngơi rồi.
Thiên Hà giả vờ nhìn đồng hồ nhỏ trên tay mình, tỏ vẻ vội vàng, “Không kịp mẹ ạ, hôm nay là ngày đầu nhận lớp, lát nữa con ăn ở trường sau.”
Mẹ cô nhìn cô nhíu mày, có chút không vui, “Con có biết ăn sáng ở bên ngoài phải tốn tiền không? Ăn ở nhà để tiết kiệm thì chết à?”
Thiên Hà mím môi, cô nhìn mẹ mình, trên mặt bà có vài vết bầm tím mới, thế là cô nuốt xuống những lời tranh cãi định nói ra. Tâm trạng của mẹ không tốt nên mới cáu gắt, cô không nên kiếm thêm chuyện.
“Dạ, lần sau con sẽ ăn sáng ở nhà, con đi học đây.”
Nói xong Thiên Hà không đợi mẹ trả lời liền mở cửa đi. Thiên Hà cúi gầm mặt xuống, trong lòng bức bối bước ra khỏi cổng nhà, vừa ra ngoài đã đụng phải cậu bạn của mình. Nói là đụng phải nhưng nào có thật sự là đụng, là cậu ấy cố ý đến nhà đợi cô đi học cùng.
Cậu ấy là Vũ Hoàng Thiên, là người bạn thân nhất và tốt nhất của cô, thật sự thì cô chưa gặp được người bạn nam nào tốt hơn cậu ấy. Cũng có thể nói trong mắt Thiên Hà, Hoàng Thiên chính là tiêu chuẩn. Nếu lấy cậu ấy ra làm thước đo thì những bạn nam khác cũng khó sống lắm.
Hoàng Thiên đứng tựa vào một bên tường cạnh cổng nhà đợi cô, không biết là đã đợi bao lâu rồi. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống gương mặt điển trai kia như muốn hớp hồn người khác, cộng với vóc dáng cao ráo chuẩn chỉnh không có chỗ để chê lại càng dồn người khác vào đường cùng làm sao.
Trên đời này thật sự có người con trai hoàn hảo như vậy sao?
Ừm, có! Đang đứng trước mặt cô đây.
Hoàng Thiên chìa túi đồ ăn sáng ra trước mặt cô, cô nhận lấy, cả hai cùng đi bộ ra khỏi con hẻm, đến trạm xe buýt đầu ngõ. Lên xe buýt, Thiên Hà cùng Hoàng Thiên đến chỗ trống phía sau ngồi, sau khi ngồi xuống cô lấy đồ ăn sáng cậu ấy mua cho cô ra ăn. Là bánh bao không nhân, bình thường cô thích ăn vì thuận tiện, dễ ăn.
Thiên Hà đưa một cái bánh bao qua cho Hoàng Thiên, “Ông cũng ăn đi.”
“Tôi ăn rồi.”
Thiên Hà chậc một tiếng, nhét thẳng bánh bao vào miệng cậu ta, “Tôi bảo ông ăn thì ăn đi!”
Hoàng Thiên bị nhét bánh bao đến nghẹn, cậu ta ho khan mấy tiếng, liếc Thiên Hà một cái, “Bà... khụ khụ...”
Bình thường Hoàng Thiên rất cảnh giác với những hành động bất ngờ của cô, nhưng hôm nay cậu ta phản ứng có chút chậm chạp, xem ra đầu óc đang nghĩ trên mây. Hiếm khi thấy cậu ta thất thố nên Thiên Hà cũng bật cười. Tâm trạng u uất sáng sớm bởi cũng vì thế mà vơi đi bớt.
Đợi Hoàng Thiên cắn răng ăn hết cái bánh bao kia, Thiên Hà mới lên tiếng, “Đại thiếu gia à, từ nhà ông chạy sang nhà tôi rất ngược đường, tôi thấy ông nên để thời gian đó ngủ nướng thêm một chút thì tốt hơn.”
“Tôi không có thói quen ngủ nướng.” Hoàng Thiên thản nhiên đáp.
“Tôi biết, ý của tôi là nhà chúng ta đã không còn ở cạnh nhau như lúc trước nữa rồi, ông không cần hạ mình chạy đến khu ổ chuột này chịu khổ. Lại còn ngồi xe buýt đi học nữa... ông ngồi xe nhà ông không sướng hơn à?” Thiên Hà cố bày ra vẻ mặt xua đuổi.
Hoàng Thiên lại làm như không nghe thấy, tựa vào sau ghế nhắm mắt. Đây không phải là lần đầu Thiên Hà đuổi khéo cậu, nhưng đối với cô thì cậu rất kiên nhẫn lại còn mặt dày nữa.
“Này, ông có nghe tôi nói không hả?” Thiên Hà kiên nhẫn gọi Hoàng Thiên, cô biết cậu giả vờ ngủ để lảng tránh vấn đề này.
“Bà ồn quá, để tôi ngủ một lát.” Hoàng Thiên không mở mắt, khẽ lên tiếng.
“Ngủ ngủ cái đầu ông, đi về nhà mà ngủ đi!”
Hoàng Thiên giả câm giả điếc. Thiên Hà nhìn cậu ta có chút bất đắc dĩ, trông cậu ta có vẻ mệt thật nên cô đành im lặng ngồi ăn bánh bao, không nói thêm một câu nào nữa.
Nhắc đến chuyện cũ, trong lòng Thiên Hà có chút kiêng kỵ, không đành lòng nhưng sự thật đã thay đổi, mà Hoàng Thiên không nên chịu chung số phận này với cô. Từ nhỏ đến lớn Hoàng Thiên và Thiên Hà có thể nói là đã lớn lên cùng nhau, quen biết từ thuở thơ ấu đến lúc trưởng thành. Nhà bọn họ đều nằm ở trong khu nhà giàu Vân Đô, lại còn nằm sát cạnh. Phụ huynh hai nhà cũng là bạn tốt của nhau. Từ mẫu giáo rồi cấp một, cấp hai, họ đều học chung trường và cùng lớp. Đến năm cấp ba bọn họ vẫn chung trường, còn cùng lớp mười, mười một. Riêng lớp mười hai năm nay thì khác lớp.
Có lẽ mọi chuyện phải kể đến năm ngoái, lúc cô vừa kết thúc học kỳ một (HKl) của lớp mười một. Gia đình cô xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, nhà cô đã phá sản trong đêm. Ba ruột cô vào tù vì tội giết người, mẹ cô cũng đi thêm bước nữa ngay sau đó. Người chồng kế tiếp của mẹ cô chính là ba dượng cô đang sống cùng bây giờ. Ông ta trong ấn tượng của cô là một người tử tế, hết lòng bao dung mẹ cô và là người ở bên mẹ cô lúc mẹ cô tuyệt vọng nhất.
Cô cũng không rõ mối quan hệ giữa mẹ cô và ông ta bắt đầu từ lúc nào. Lúc mẹ cô quyết định đi thêm bước nữa, cô cũng không ý kiến, dù sao đó cũng là lựa chọn của mẹ mình, cô cản được sao? Mẹ cô yêu ông ta đến nỗi "móc hết ruột gan" dâng hiến cho ông ta, lúc nhà phá sản, mẹ cô là tay trắng đến với ông ta. Ba cô ngoài ở tù vì tột giết người, còn bị tịch thu tài sản vì dính líu vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng loạt, cộng thêm rất nhiều tội trạng cô không nắm rõ hết.
Tuy nhiên ba vẫn muốn cô được ăn học đến nơi đến chốn, cho nên ba đã lén nhờ cậy đàn em của mình chuyển một nguồn tiền từ bên ngoài về cho mẹ cô, nói là để lo cho tương lai của cô. Đồng thời ba đối với chuyện của mẹ và người đàn ông khác cũng không ý kiến. Vì tương lai của ông đã tận, ngày tháng sau này không thể ra ngoài được nữa, bà đi thêm bước nữa cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ là tương lai của cô còn chưa được vẽ nên đã bị ba dượng vét sạch ném hết vào cờ bạc, ông ta nói muốn kiếm tiền nhanh để lo cho mẹ con cô, mẹ cô như một con thiêu thân, mù quáng tin tưởng giao hết cho ông ta. Kết quả, trắng tay lại càng trắng tay.
Chuỗi ngày kế tiếp cô theo mẹ chuyển về nhà của ba dượng ở, sự tử tế của ông ta cũng biến mất theo thời gian. Hơn nửa năm nay, ngày ngày cô đều chứng kiến sự bạo hành của ông ta đối với mẹ, mỗi đêm ông ta đều mang theo hơi men trở về gây gổ với mẹ, sau đó đập phá mọi thứ trong nhà. Nhà có thứ gì thì đập hết thứ đó. Thời gian đầu cô còn can ngăn, ông ta không dám động đến cô, nhưng về lâu dài ông ta không kiềm chế được bản chất của ông ta nữa, và cô cũng chịu chung một số phận với mẹ, bị bạo hành.
Mỗi ngày sau khi tỉnh rượu, ông ta đều xin lỗi vì đã làm tổn thương cô, nhưng có ích sao? Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn và cô không thể làm gì cả.
Báo công an, cô từng báo công an nhưng vỏ bọc gia đình hạnh phúc được ba dượng xây dựng quá kiên cố, không một ai tin cô. Những thương tích trên người cô không đủ để giám định là bị đánh đập, ngay cả mẹ cô cũng khai báo rằng những vết thương của cô là vì cô không cẩn thận bị té ngã, thường xuyên đánh nhau với bạn bè mà thành... Cả khu phố cũng chứng minh rằng ba dượng rất yêu thương mẹ cô, không nghe gia đình này cãi nhau gì cả. Mọi tội lỗi, ánh mắt đều đổ dồn lên cô, họ cho rằng cô bịa chuyện, ngỗ nghịch.
Được rồi, cô thừa nhận chuyện bạo hành đều là đóng cửa mới xảy ra, ông ta chưa bao giờ lòi mặt chuột ra cho hàng xóm thấy. Nhà ông ta là một ngôi nhà nhỏ hết sức bình thường, nhưng cô không hiểu sao hiệu quả cách âm của căn nhà này lại cực kỳ tốt. Một người đàn ông như ông ta, có phải đã sớm biết bản chất thối tha của mình lại sợ người khác phát hiện nên mới cố ý xây dựng căn nhà có cách âm thật tốt hay không?
Sau rất nhiều lần, mẹ cô không từ bỏ ông ta, cô có thể bỏ mẹ cô sao? Không thể, cô chưa đủ bản lĩnh để có thể rời đi. Mẹ cô thật sự mù quáng, ngay cả bản thân mẹ cô còn không tự bảo vệ mình được, thì làm sao bà có thể bảo vệ được cô đây. Cô không biết mẹ cô đã thay đổi từ lúc nào, nhưng bây giờ cô thật sự không nhận ra mẹ mình nữa rồi. Từ một người phụ nữ kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu nhìn đời đã biến thành một người phụ nữ nhu nhược đến mức này.