Chương 2: Con gái của sát nhân
Trong mơ màng, Thiên Hà cảm nhận được có người chạm vào mình, cô bừng tỉnh, cả người giật bắn lập tức cảnh giác tự ôm lấy mình như một thói quen tự vệ cơ bản.
“Bà sao vậy? Ban ngày ban mặt mơ thấy ác mộng à?” Xe buýt đã đến trạm kế bên trường, Hoàng Thiên khẽ gọi Thiên Hà dậy, vừa chạm vào vai cô thì cô liền giật bắn cả người như hoảng sợ mà tỉnh dậy.
Sau khi thấy người gọi mình là Hoàng Thiên thì Thiên Hà mới thả lỏng đôi chút, cô không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Hoàng Thiên, cô khẽ cười đùa một câu: “Mơ thấy ông đánh tôi, nào ngờ là ông đánh thật.”
Nói xong cô liền đi xuống xe buýt, Hoàng Thiên nheo mắt nhìn cô, lại nhìn xuống ghế ngồi của cô khẽ lắc đầu, sau đó cầm lấy ba lô cô bỏ quên trên xe buýt đi xuống theo cô.
“Thiên Hà, bà bỏ của chạy lấy người đấy à?” Hoàng Thiên đuổi theo đưa ba lô cho cô, đáy mắt tràn ngập sự bất lực.
“Tôi quên mất, cám ơn.” Thiên Hà cười hì hì cầm lấy ba lô, bảo sao lúc chạy xuống cứ thấy thiếu thiếu thứ gì.
“Tôi học lớp bên cạnh bà, có việc gì thì cứ qua tìm tôi.” Lúc vào đến cổng trường thì Hoàng Thiên quay qua nói với cô một câu như thế.
Thiên Hà xùy một tiếng, “Đại thiếu gia ơi, câu này tôi phải nói với ông mới đúng. Tôi học lớp chọn 12A1 đấy nhé, chẳng phải vừa rồi do ông thi điểm thấp hơn tôi nên mới bị tuột hạng tuột xuống lớp 12A2 luôn đó à. Nói thật đi, lúc thi ông ngủ gật đúng không? Bằng không sao lại có thể thấp điểm hơn tôi được.”
Thiên Hà tuy muốn chọc Hoàng Thiên nhưng sự thật là cậu ta chưa bao giờ thấp điểm hơn cô, ngay cả một lần học hành sa sút cậu ta cũng không có, nếu có thì cô tin là cậu ta ngủ gật trong giờ thi.
Hoàng Thiên nghe cô nói thế thì chỉ biết câm nín, sau đó lại trả lời: “Ừm.”
Thiên Hà nhướng mày nhìn cậu ta, thừa nhận rồi? Thật sự là ngủ gật sao? Sao nghe cậu ta thừa nhận vẫn có chút không tin được thế nhỉ? Hoàng Thiên lười giải thích, đúng hơn là không biết giải thích làm sao. Không lẽ lại nói là cậu cố ý chỉ vì muốn học cùng lớp với cô...
Sự tình thật ra rất đơn giản. Hoàng Thiên cố ý xem qua mấy bài kiểm tra giữa học kỳ hai (HKll) - lớp mười một của Thiên Hà, sau đó cậu tính toán một chút, cuối học kỳ cứ theo đó mà làm, như vậy thì điểm số của cả hai sẽ xấp xỉ nhau, lên lớp mười hai có khả năng được xếp chung lớp. Nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ, Thiên Hà vào phút cuối không biết lấy quyết tâm ở đâu ra mà lại thi điểm cao một cách bất ngờ, thế là cậu ngậm ngùi bị tuột lớp. Lần đầu trong lịch sử thành tích, cậu bị tuột hạng vì cậu cố ý, nhưng mục đích cũng chẳng thành.
Năm ngoái nhà Thiên Hà xảy ra chuyện, cậu biết. Với tư cách là người bạn thân nhất cậu rất muốn đồng cam cộng khổ nhưng không phải cứ muốn là được. Thời gian đó gia đình cậu cũng cấm cậu qua lại với gia đình cô, chủ yếu là tránh phiền phức cùng liên lụy. Mà Thiên Hà cũng tránh cậu như tránh tà, khi mọi chuyện qua đi Thiên Hà lại coi như không xảy ra cái gì, cư xử bình thường như trước. Dù sao thì năm lớp mười một cậu vẫn chung lớp, còn ngồi cùng bàn với Thiên Hà, muốn tránh né là điều không thể.
Hoàng Thiên vẫn cảm nhận được qua biến cố kia, Thiên Hà đối với cậu có chút xa cách, giống như là ở giữa có một khoảng cách không thể nào xóa bỏ. Cậu có thể hiểu cho cô, vì cậu nghĩ không phải ai cũng có thể vượt qua được nỗi đau, mất mát đó trong thời gian ngắn như vậy. Từ một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, sau một đêm mọi thứ đều biến thành một trang giấy trắng, trở thành một cô gái không nhà không cửa, ba thì ngồi tù vì giết người, đến trường luôn bị gắn cái mác “con gái của sát nhân” trên người. Bạn bè xa lánh, thầy cô không mấy quan tâm. Đổi lại là cậu, cậu cũng không chịu được.
Cậu biết Thiên Hà đẩy cậu ra vì không muốn cậu bị vạ lây, nhưng nếu ngay cả cậu cũng quay đi thì cô ấy sẽ thế nào?
Hoàng Thiên không làm được, mà Thiên Hà cũng chẳng làm sai điều gì để bị mọi người quay lưng như thế.
Thiên Hà từng nói vu vơ thế này: “Cuộc đời này nếu nói thứ có thể giết người mà không cần vũ khí thì đó chính là ánh mắt của người khác khi nhìn tôi.”
Ánh mắt của người khác không đến mức giết chết thể xác nhưng sẽ chết tâm...
Thiên Hà không kể nhiều về những chuyện đã xảy ra hay hiện tại, cậu cũng không hỏi, chỉ có thể tự ngầm hiểu. Thiên Hà càng ngày càng vô tư, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bất an cùng lo lắng hơn là yên tâm...
---
Khi Thiên Hà vào đến lớp, đa số các bạn học đã đến sớm tự chọn chỗ ngồi cho mình, cô đi một vòng quanh lớp nhìn xem ghế nào chưa có người đặt ba lô đánh dấu chủ quyền thì ngồi tạm. Nhìn một vòng, cuối cùng cô cũng thấy có một bàn trống ở cuối lớp trong góc chưa có chủ, nhưng khi đến gần mới biết đó là nơi đã có chủ, mà chủ của nó đã được chỉ định là cô. Trên chiếc bàn đáng lẽ phải sạch sẽ là một đống chữ chi chít chồng chất lên nhau với những lời lẽ không mấy hay ho, thậm chí là lời mắng chửi, khinh miệt, nguyền rủa... lời nào cũng có.
Cô không thể giả vờ rằng những dòng chữ này không dành cho cô, bởi vì trên đó còn có người ác ý viết in đậm họ và tên cô lên bằng bút xóa, rất nổi bật. Không khí trong lớp lúc này chợt im lặng đến tột độ, dường như họ chờ xem phản ứng của cô. Thiên Hà lẳng lặng siết chặt bàn tay mình lại, móng tay được cắt gọn sạch sẽ của cô bấm vào lòng bàn tay, không chảy máu nhưng đủ khiến cô đau đớn để tự mình ổn định lại tâm tình.
Được rồi, cô không chấp những đứa có vẻ ngoài học thức nhưng mất não này làm gì. Đây là trường điểm, trường chuyên, những đứa có học thức như bọn chúng còn có thói thượng đội hạ đạp như vậy thì cô còn có thể nói gì được đây. Cũng may đây không phải trường tư dành cho con nhà giàu, nếu không lúc biết nhà cô bị phá sản có thể sẽ còn khinh khủng hơn thế này.
Thiên Hà không phải là người dễ nhẫn nhịn hay để bản thân chịu thiệt thòi gì, nhưng cô rất thức thời, cô biết hoàn cảnh bây giờ của mình, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nếu mỗi lần bọn chúng cố ý kiếm chuyện, cô đáp trả một lần thì một năm lớp mười hai này không chừng rất khó mà qua được. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, mọi thứ còn chưa bắt đầu. Miễn là còn trong khả năng chịu đựng được, cô sẽ nhắm mắt làm ngơ, cô càng bình thản càng khiến bọn chúng khó chịu, không phải cô.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, giáo viên chủ nhiệm vào lớp.
Câu đầu tiên chủ nhiệm thông báo là: “Các em thu dọn đồ của mình sau đó ra ngoài xếp thành hai hàng nhé, chỗ ngồi của các em sẽ được sắp xếp theo điểm số. Cô gọi đến tên ai thì người nấy vào lớp.”
Vừa dứt câu cả lớp đều đồng loạt kêu than lên, dù không đành lòng nhưng vẫn phải làm theo.
Năm lớp mười và mười một đều tự do ngồi theo ý thích nên năm nay ai cũng đều tưởng sẽ như vậy. Cho nên việc cố ý dành tặng một món quà đầy lời lẽ “tốt đẹp” lên bàn Thiên Hà cũng vì vậy mà có. Cả lớp bây giờ chỉ mong người “may mắn” được ngồi vào chiếc bàn bị nguyền rủa đó vẫn là Thiên Hà. Dù sao thì để vào được lớp chọn này, mọi người đều tin rằng cô ta là vé vớt, chính là người học giỏi hạng bét trong lớp chọn.
Ra trước cửa lớp, cô nhìn thấy những lớp bên cạnh ai nấy cũng đều ôm cặp sách ra ngoài giống lớp cô. Lớp cô không phải lớp duy nhất bị xếp chỗ như vậy. Có vài bạn học cũ nhìn thấy Hoàng Thiên ở lớp bên cạnh thì nuối tiếc, có vài người còn đi đến hỏi thăm. Loáng thoáng cô còn nghe thấy vài bạn trách móc như thể cô cướp đi chỗ đáng lẽ phải thuộc về Hoàng Thiên - mảnh ghép hoàn hảo của lớp 12A1 vậy.
Xin thưa, là cô tự học thành tài, tự cô giành lấy có được không?
Thiên Hà lần này nhắm đúng cái tên vừa bép xép điêu ngoa mà phóng cho hắn một ánh mắt như muốn chửi thề. Tên kia vừa thấy cô dùng ánh mắt chết chóc nhìn mình thì lập tức biến thành tên hèn, ngậm chặt miệng vào, ánh mắt cũng lơ đễnh nhìn ra chỗ khác. Hoàng Thiên nhìn theo ánh mắt của cô khẽ thở dài trong lòng không biết một mình cô ấy có chống chọi được với lũ này không.
Không được, một tháng tới sẽ có kỳ thi chuyển lớp, cậu nhất định phải chuyển qua được lớp 12A1!
Thiên Hà trong lòng nóng như lửa đốt, thật muốn bẻ cổ tên kia, làm gì còn tâm tình quan tâm đến cậu bạn thân của mình. Bên lớp 12A2 bên cạnh, cái tên đầu tiên được đọc lên là: Vũ Hoàng Thiên. Quả nhiên là cậu ta đứng đầu lớp đó, điều này càng khiến cả đám lớp cô tin rằng nếu không có cô thì Hoàng Thiên nhất định sẽ ở lớp 12A1 mới đúng.
Sư bà nó chứ, nếu cậu ta có bản lĩnh thì đã ở lớp A1 rồi, liên quan gì đến cô, cô đâu có tranh giành!!!
Khi tên của Thiên Hà được đọc lên, ở ngoài lớp cô vẫn còn gần một nửa bạn học. Điều này chứng tỏ cái gì? Chính là cô không phải đứa bét lớp trong lớp chọn A1 này. Hừ, bọn họ trước sau gì cũng đều tự vả, sự thật thì không nhìn cứ thích tự đơm đặt, ta khinh!
Nửa lớp còn đang ở ngoài, nghe giáo viên đọc tới tên Thiên Hà cũng không tin được vào lỗ tai của mình, nhưng còn có thể đọc nhầm được sao, cả lớp chỉ có mỗi một cô là tên Thiên Hà. Phần còn lại chỉ có thể niệm thầm, mong rằng mình không phải là đứa bét chẹt trong cái lớp này.
Khi chỗ ngồi của cả lớp được sắp xếp và ổn định xong, Thiên Hà cũng chẳng buồn liếc xuống cuối lớp xem ai đang ngồi chễm chệ ở vị trí đó. Bởi cô không chắc người bạn đó có tham gia vào chuyện vẽ bùa chú lên bàn đó hay không, không quan tâm thì hơn. Ngay lúc cô nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết, chủ nhiệm vừa định mở miệng chính thức giới thiệu bản thân, thì người bạn được xếp ngồi bên cạnh cô đột nhiên đứng phắt lên, khuôn mặt tràn ngập sự bất mãn.
“Thưa cô, em có ý kiến.”
Hành động đứng lên của cô bạn bên cạnh cô tạo ra tiếng động khá lớn, thu hút sự chú ý của cả lớp. Mà chủ nhiệm còn chưa có ý kiến, không hiểu cô bạn này lại có ý kiến gì. Ngoài chủ nhiệm ra thì cả lớp đều biết cô bạn bên cạnh Thiên Hà có ý kiến gì, những ánh mắt hóng chuyện lập tức phóng đến chờ đợi diễn biến tiếp theo.
“Em có ý kiến gì?” Cô chủ nhiệm hỏi.
Cô bạn bên cạnh liếc xuống Thiên Hà, cao giọng nói: “Thưa cô, em không muốn ngồi cạnh bạn Thiên Hà, bởi vì ngồi cạnh bạn ấy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em.”
Chủ nhiệm hiếu kỳ nhìn xuống Thiên Hà, sau đó nhíu mày nhìn cô bạn vừa ý kiến kia, thắc mắc: “Tại sao em ngồi cạnh bạn Thiên Hà lại ảnh hưởng đến việc học tập của em?”
“Thưa cô, em không muốn ngồi cạnh con gái của kẻ sát nhân, tâm lý của em có thể sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề.” Cô bạn khinh miệt nói thẳng. Chủ nhiệm nghe xong thì sửng sốt.