3
0
1922 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Sao phải là yêu?


- Em không thích vậy! Anh sửa lại đi!
Trân Dao chỉ vào màn hình máy tính, cô nhăn nhó khó chịu.
- Nhưng anh thấy hợp lý mà! Anh nghĩ... - Bạn trai cô phì cười. Anh ta lấy cốc cà phê lên.
- Thôi, khỏi nghĩ! Để em sửa lại!
Trân Dao mặc kệ, cô bắt đầu gõ bàn phím. Có trời mới hiểu cảm xúc của bạn trai cô bấy giờ. Anh chàng bỏ tách cà phê và sà xuống ôm hai tay cô.
- Thôi mà, đừng sửa bản thảo của anh! Trân Dao! Anh dẫn em đi chơi nhé!
- Di Nam! Anh lại dụ em à? - Cô nheo mắt bảo.
- Không phải! Em... à không! Ờ chỉ lần này thôi! Đừng sửa bản thảo của anh, em muốn gì cũng được!
Di Nam ra sức khẩn cầu, Trân Dao chỉ còn biết đập tay lên trán. Cô liếc mắt nhìn người yêu.
- Thật không?
...
Hôm nay trời trong, nắng rất đẹp. Khung trời thành phố mang màu xanh biếc. Phía xa xa, mây trắng lượn lờ bay. Những tòa nhà cao tầng đắm mình trong nắng. Ánh sáng dịu dàng như hơi thở mẹ thiên nhiên truyền cho nhân loại.
Mấy chiếc ô tô tấp nập trên đường. Phố xá đông người rộn ràng sôi động. Rốt cuộc Trân Dao chỉ ngồi cạnh bờ hồ trông lũ ngỗng bơi qua bơi lại.
Cứ mỗi lần đi chơi là y như rằng bạn trai cô sẽ dẫn cô đến nơi thư thả thế này.
- Di Nam!
Cô chán chường gọi tên khi anh chàng đó bưng bê mấy túi đồ ăn từ xa.
- Nè, sao em bảo đi tàu lượn mà anh không chịu? - Cô bắt đầu phàn nàn.
- Anh thấy nó nguy hiểm quá! Với lại em hay chóng mặt nữa! Thôi, ngồi đây chơi thoải mái hơn không! Của em nè, cẩn thận nóng đó! - Di Nam lấy củ khoai nóng hổi ra. Mùi thơm nức. Anh nhẹ nhàng bóc vỏ rồi đưa cô.
Trân Dao ngán ngẩm đón lấy. Dù sao cũng đói, cô ăn một cách ngon lành. Nhìn người yêu như thế, Di Nam khẽ cười thầm.
Đôi lúc yêu một người không nhất thiết phải làm gì cả. Chỉ cần trông cô ấy ăn cũng cảm giác hạnh phúc. Di Nam ngả đầu ra sau ghế, anh vòng tay thi thoảng xoa nhẹ vai cô nàng.
- Làm vợ anh nhen!
- What's?
Trân Dao mở to mắt. Cô quay phắt đầu lại. Di Nam hốt hoảng nhìn gương mặt đỏ bừng của cô.
- Em sao vậy?
Trân Dao bỏ củ khoai xuống, cô bóp lấy cổ mình. Di Nam bật dậy, luống cuống vỗ lưng cô liên tục. Mặt cô ngày càng xấu, anh rối rít làm động tác đẩy bụng. Thật may, cô ho một phát rồi nôn mảnh thức ăn ra.
- Trân Dao?
Anh vội đỡ cô ngồi xuống. Thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ một câu nói của mình mà người yêu suýt nghẹn chết, Di Nam được phen rùng mình.
- Lúc nãy, anh nói gì?
Trân Dao nghiêm túc nhìn Di Nam. Thật chẳng biết nói thế nào, hai tai anh đỏ ửng và miệng ấp úng tránh ánh mắt ấy.
- À, mình... mình về thôi! Anh... anh nấu cơm!
- Di Nam!
Trân Dao chán nản gọi. Anh ấy lại bắt đầu dáng vẻ ngại ngùng của mình. Cuối cùng thì sao đây?
...
Căn bếp thơm lừng mùi thịt chiên. Tiếng xèo xèo khiến người ta đói bụng. Chuyển kênh tivi qua lại, Trân Dao mệt mỏi tắt luôn. Cô vẽ mấy vòng tròn vô thức xuống bàn.
Ngôi nhà Di Nam bé nhỏ nhưng ấm cúng vô cùng. Chiếc sô pha êm ái thường ngày là chỗ cô thích ngồi nhất. Từ vị trí này nhìn ra ngoài cửa sổ, cả một vườn hoa nhà hàng xóm đầy đủ sắc màu.
Tối nay đài báo sẽ mưa. Về nhà rõ lười mà ở lại nhà bạn trai lại không hay. Mẹ cô cũng chả buồn điện thoại. Bà ấy tính tống cô đi luôn hay sao nhỉ?
Thôi nào! Ngừng suy nghĩ! Dù cô đã hơn hai mươi mấy tuổi cũng đâu có nghĩa là ế! Ít nhất ông nhà văn đó còn chịu nấu cho cô ăn mà!
Tiếng gió rít bên ngoài, lúc lâu sau mưa rơi nặng hạt dần. Trân Dao chợt nhìn chiếc máy tính của Di Nam. Trong lòng cô vụt lên suy nghĩ mới lạ.
- Xuống ăn em ơi! Anh nấu xong rồi!
Giọng Di Nam vọng lên, cô luyến tiếc suy nghĩ trong đầu rồi ngồi dậy.
- Nhanh nào! Ai ăn sau rửa bát nha! - Di Nam cố châm chọc. Trân Dao lập tức ngồi ngay vào ghế và thưởng thức bữa ăn.
...
Mưa rơi lất phất ngoài hiên. Ô cửa kính đọng nước nhòe hẳn ra. Tiếng mưa dịu dàng như bản tình ca ngọt ngào giữa đêm. Bên ánh đèn vàng dìu dịu, chiếc sô pha kem không khác gì bạn đồng hành cho đôi nhà văn trẻ.
Trân Dao nằm gối đầu lên chân Di Nam. Cô thỉnh thoảng cất tiếng hát nho nhỏ.
Mưa rồi, mưa rồi, em có về nhà anh...
- Em nằm như vầy đến sáng được không? - Cô khẽ khàng.
- Được chứ! - Di Nam bật cười, anh quay sang nhìn cô trong khi hai tay vẫn soạn bản thảo.
- Nhưng chân anh sẽ đau! - Cô nói nhỏ như một con mèo con.
- Ơ... ừ thì là vậy! - Di Nam nhướng mày, Trân Dao bỗng ngồi dậy.
- Là sao?
Cô hỏi dồn, ánh mắt tưởng đoạt hồn người khác. Di Nam hơi hoảng, anh nép sát thành ghế.
- Hả... anh... ý anh là...
Khỏi phải nói mặt Di Nam đỏ cỡ nào, Trân Dao được thế, cô ghì mặt mình gần sát người anh.
- Ý anh là gì?
Di Nam mặt tái xanh. Anh tưởng chừng sắp đông cứng vì cô người yêu của mình. Đầu anh ngả dần ra sau. Khoảnh khắc ấy, Trân Dao luồn tay ra mái tóc anh. Tim Di Nam đập loạn xạ, anh run rẩy giữ chặt cái máy tính.
Mũi cô ấy sắp chạm mũi mình!
Di Nam thở hổn hển, đầu óc anh quay cuồng. Lý nào cô ấy muốn...
- Ối!!!
Di Nam rướn người lên. Anh suýt rơi máy tính.
Trời ạ!
- Ha ha, em lấy được rồi nha!
Thế đấy! Cô nàng lém lỉnh đó cố ý chơi khăm anh khi cù vào mạn sườn. Trân Dao cười hả hê. Cô đoạt được chiếc máy tính. Di Nam chỉ còn biết kêu trời, anh vỗ trán rồi nằm xuống sô pha.
- Xem nào, em phải kiểm tra anh viết ra sao chứ!
Phải! Em chỉ kiểm tra chứ đâu muốn hôn anh!
Di Nam tự lẩm bẩm. Trông anh thật tội nghiệp. Trân Dao tinh nghịch giành máy tính. Cô muốn sửa mọi thứ anh viết.
Nói thế nào đây?
Di Nam là một nhà văn trẻ. Anh tính tình nhút nhát, thậm chí có phần yếu đuối so với người yêu. Trân Dao vốn biên tập truyện cho một tạp chí. Cả hai quen nhau có thể nói là chuyện không tưởng.
Cá tính mạnh mẽ của Trân Dao khiến Di Nam bao phen khốn đốn. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc chịu trận mỗi khi cô nàng nổi hứng.
Mọi thứ bắt đầu khi anh viết bộ tiểu thuyết Du Quân lãng tử. Chuyện sẽ không ồn ào nếu nam chính thuộc phe quân tử và lấy được vợ đẹp như hoa. Đằng này, nam chính anh xây dựng lại lạnh lùng, độc đoán các kiểu, đã vậy nữ chính còn yêu anh ta. Trân Dao ghét kiểu nam chính đó. Vì nam chính đã cướp nữ chính từ tay kẻ khác. Cô tức khí tranh cãi với anh mấy hôm nay.
Con mèo nhỏ của anh không hiền dịu như anh nghĩ. Cô ấy làm anh khiếp vía.
Trời mưa lành lạnh, Trân Dao mải mê chiếc máy tính. Cô ấy mặc kệ anh đang ngồi thu lu một góc sô pha.
Vậy đấy!
Em thà quan tâm câu chuyện của anh hơn là ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh.
Thật bất công quá mà!
- Anh lẩm bẩm gì đó? Em nghe thấy hết nha! - Trân Dao liếc nhẹ.
Di Nam ôm chiếc gối trên mặt. Anh bất lực nằm xuống.
- Được rồi! Được rồi! Tùy ý em!
- Cái gì? - Trân Dao lườm mắt. Cô thừa biết bộ dạng hờn dỗi kia. Rõ ràng anh ta đang giận lẫy cơ!
Mặc kệ anh! Em không quan tâm!
...
Mười một giờ khuya.
Trân Dao mím môi khi đọc tin nhắn từ mẹ:
Không về à?
Trả lời sao cho ngầu đây?
Cô đăm chiêu nghĩ ngợi, cuối cùng gõ một chữ "dạ".
Ai biết mẹ cô có tức giận không. Nhìn màn hình dòng tin nhắn vỏn vẹn "Ok" đủ biết bà có cá tính thế nào.
Trời đêm càng lúc càng lạnh, Trân Dao vẫn nghiền ngẫm bản thảo. Di Nam trở mình trên ghế, anh khẽ khàng bảo:
- Tại sao em không thích nhân vật đó? Hình tượng này mọi cô gái đều thích mà!
- Em ghét sự ngây ngô của nữ chính! Tại sao cứ phải yêu một kẻ luôn thích kiểm soát mình? - Cô ra vẻ chán chường.
Di Nam gác tay lên trán, anh nhìn trần nhà với những hoa văn đẹp mắt.
- Tình yêu làm sao lý giải được! Khi em yêu thật lòng, em sẽ sợ mất người đó vô cùng.
- Yêu là vậy à? Nhưng em không thích Du Quân Ngọc. Sao anh không để hắn lấy cô gái khác đi, trả nữ chính cho nam thứ?
Trân Dao lộ vẻ bất mãn. Cô quay sang Di Nam nhưng cái gã đó nỡ lòng nào ngáy kho kho thật đáng ghét!
- Sao anh có thể ngủ vậy hả? - Cô định gắt lên. Ấy vậy, nhìn bạn trai ngủ ngon lành, tự dưng lòng cô lâng lâng đến lạ. Anh ấy thật hiền hậu. Chiếc mũi cao vút ẩn dưới lọn tóc mái dài, gương mặt thanh tú cùng nụ cười dễ mến. Có lẽ cái tính nhút nhát là nhược điểm lớn anh cần khắc phục.
Nhưng... tình yêu ta có đủ lớn để em chờ đợi tiếng yêu thương?
Di Nam...
Bao suy nghĩ len lỏi tận tế bào, Trân Dao lại một lần nữa nhìn bản thảo.
Nếu yêu nhau mà ôm lấy khổ não, thôi đành ở vậy một mình!
Ấn nút lưu lần cuối, cô không đọc lại, chỉ quay lưng về phía màn hình. Ngoài trời mưa còn rơi, những tiếng sét chói tai bắt đầu xuất hiện.
Ầm! Ầm! Ầm!

Ánh chớp kèm tiếng nổ lớn, cả khu phố bất ngờ mất điện. Nhà Di Nam bỗng tối om. Trân Dao hơi sợ, cô quờ quạng tìm Di Nam. Lúc ấy, màn hình máy tính bỗng rực sáng, Trân Dao vô tình ấn trúng phím Enter. Đột nhiên căn phòng chói lóa lên, tiếng gió rít cực mạnh và mọi thứ bỗng chìm trong tĩnh lặng...