Chương 2: Lạc vào lòng ai?
Cơn gió mát lành len lỏi từng sợi tóc đen nhánh. Thứ âm thanh dịu dàng của tự nhiên khẽ đánh thức giấc mộng ngọt ngào. Cảm giác lành lạnh bàn tay, Trân Dao bừng tỉnh giữa cơn mê.
Một con ếch xanh vừa nhảy khỏi người cô. Trông nó không quá ghê nhưng khung cảnh trước mặt là sao?
Trân Dao sửng sốt. Ai có thể cho cô câu trả lời bây giờ?
Một hồ nước trong xanh giữa đồng cỏ rộng lớn. Phía xa xa thấp thoáng núi đồi hùng vĩ. Trên vòm trời chim chóc bay lượn từng đàn. Những áng mây trắng muôn hình vạn trạng.
Mặt hồ soi bóng nắng, từng gợn sóng rung rinh như ai thư thả đánh đàn.
Thật đẹp! Đẹp đến nao lòng!
Trên đời có chốn thần tiên vậy sao? Nó đẹp quá!
Trân Dao ngỡ ngàng như lạc vào cõi mộng. Cô đi, đi mãi quanh bờ hồ. Con đường cái trước mặt, không biết nó dẫn đi đâu. Tự nhiên Trân Dao bình ổn lại, cô nhớ mình chỉ vừa bị lóa mắt vì ánh sáng màn hình.
- Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Đây là đâu?
Cảnh đẹp dần biến mất trong suy nghĩ. Bởi lẽ nỗi sợ hãi đã bao trùm tất cả. Cô bắt đầu gọi tên Di Nam.
Chẳng tiếng đáp trả. Điều đó hẳn rồi. Bình tĩnh mà nghĩ suy, lẽ nào thứ ánh sáng kì ảo đó khiến cô dịch chuyển vào nơi khác ư? Trên tivi cũng hay có mấy vụ li kì thế này mà!
Trân Dao bấm bụng cố lấy lại tinh thần. Cô nhìn đồng hồ trên tay mình. Lạ lùng thay, đồng hồ dừng lại lúc mười một giờ ba mươi. Chẳng phải khi đó vừa cúp điện à?
Lý nào đồng hồ mình bị hư?
Chết thật!
Trân Dao vò đầu suy nghĩ. Ngay lúc ấy, tiếng vó ngựa ngoài xa vọng lại. Nó làm cô một phen thất kinh.
Con tuấn mã phi nước đại trên lộ cái. Trân Dao vừa kịp nép sang bên đường. Bộ y phục như đóng phim cổ trang. Tướng mạo người đó quá đỗi quen thuộc.
- Gì đây? Phim trường à?
Khỏi phải nói cô nàng há hốc miệng thế nào. Chờ ngựa đi khuất, cô dáo dác nhìn quanh.
- Sao không thấy ông đạo diễn hay ekip nào nhỉ? Chẳng lẽ gặp dân cosplay à?
Cảm giác hết sức kì hoặc, Trân Dao đành men theo lộ cái cầu may. Hy vọng gặp ai đó hỏi thăm. Ít nhất là cũng biết cái chốn này là đâu.
...
Trời trưa đứng bóng, Trân Dao cuối cùng cũng gặp được quán nước ven đường. Ô hay, lại phim trường nữa hả? Cô lẩm bẩm.
Chủ quán ăn mặc y hệt phim cổ trang Trung Quốc. Xung quanh người ta ngồi uống rượu chật cả bàn. Cũng lạ là không thấy cái máy quay phim nào.
Cái gì đây? Cosplay tập thể ư?
Càng nghĩ càng thấy nôn nao. Trân Dao bạo gan lại gần ông chủ.
- Ơ nè chú! Cho tôi hỏi chút, đây là đâu vậy?
Nhìn Trân Dao từ trên xuống dưới, không phải riêng chủ quán mà cả khách uống rượu, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.
- Vị cô nương này từ phương xa đến à?
- Cô... cô nương? - Trân Dao ấp úng. Cô nhìn lại mình. Đúng là chiếc quần jean phối áo sơ mi xanh thì khác xa bọn họ.
- À... tôi... đây là đâu thế? Tôi bị lạc đường!
Ông chủ quán đắn đo nhìn cô, lát sau bảo:
- Đây là trấn Hoa Yên! Cô nương từ đâu đến vậy?
- Trấn Hoa Yên? - Trân Dao nghe mà cảm thấy hai tai mình muốn ù đi. Địa danh này có tên trên bản đồ không nhỉ? Sao mình chưa nghe bao giờ. À không! Cảm thấy quen quen!
Thôi kệ! Không quan trọng! Cô kiên nhẫn hỏi tiếp
- Thế bây giờ là năm bao nhiêu vậy chú?
Nghe cô hỏi lão chủ quán bỗng phì cười:
- Trời ơi, chẳng phải năm Phục Long thứ sáu à? Cô nương là người nước khác hả?
Trân Dao mặt tái nhợt. Tay chân cô bủn rủn. Những gì ông ấy nói, trong lịch sử thế giới làm gì có. Đây chỉ nghe ở truyện giả tưởng thôi!
Hả! Giả tưởng?
Cô giật mình như đỉa phải vôi. Trấn Hoa Yên, Phục Long thứ sáu. Sao nó giống như bản thảo của Di Nam thế? Càng nghĩ càng sợ, cô cố hỏi thêm lần cuối.
- Thế đi hết đường này là đến phủ Uyên Châu, Nam Phong quận phải không?
Chủ quán bỗng trố mắt nhìn:
- Ơ hay, đúng rồi! Cô nương nói chẳng sai!
Trân Dao ngồi phịch xuống đất. Chân cô đi hết nổi. Mọi người xung quanh nhìn cô không rời mắt.
...
Điện trong khu phố đã có trở lại. Di Nam thất thần nhìn cái máy tính bốc khói đen. Chuyện quái quỷ gì đó đã xảy ra. Anh hoàn toàn không nhớ rõ. Thể như tia sét đã phá hỏng mạng lưới điện khiến máy tính bị cháy. Nhìn quanh quẩn căn phòng, anh không thấy Trân Dao đâu cả. Điện thoại cô ấy còn nằm ngay trên bàn.
Lòng dạ rối bời, Di Nam quyết định ra ngoài tìm. Mưa đã tạnh, đường phố ướt át trơn trợt.
- Trân Dao!
Anh thử gọi quanh nhưng không nghe đáp trả. Kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ cô ấy đi mua gì đó thôi. Nghĩ là làm, Di Nam về nhà đợi.
Trời sáng hẳn, cô ấy vẫn chưa về. Di Nam bắt đầu sốt ruột. Anh thử gọi cho mẹ cô. Tuy nhiên, bà ấy bảo không thấy mặt con gái. Nói thì nói vậy, mẹ Trân Dao cũng hơi lo nên đánh taxi sang nhà anh. Hai người chia nhau đi tìm.
Ba ngày trôi qua, ba ngày sống trong vô vọng. Di Nam gục đầu xuống sở cảnh sát. Anh không tìm thấy cô. Điều duy nhất khiến trái tim anh đau đớn bây giờ chỉ là cô thôi.
Trân Dao! Em đang ở đâu? Trân Dao...
...
- Di Nam!!!
Trân Dao thất thần bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Con đường hoang vắng lúc chiều tà. Phải rồi, cô nhớ là mình đã lững thững đi suốt quãng đường nhưng chẳng biết làm gì. Nằm gục thân cây hồi nào chả hay.
- Biết đâu mình nằm mơ và ngủ quên ở nơi này luôn? À phải rồi! Nhắm mắt ngủ và cố gắng thức dậy. Sẽ ổn thôi!
Cô nói là làm. Tập trung ngủ ngay nhưng... năm phút, mười phút, một tiếng trôi qua, cô mở mắt thì mọi thứ vẫn vậy!
- Trời ơi, mình điên mất! Chốn quái quỷ gì thế này?
Trân Dao vừa đói vừa mệt, cô chợt thấy phía trước có nhiều người đang đánh xe ngựa. Không lẽ là phủ Uyên Châu? Nhưng mình đến đó làm gì nhỉ?
Cô ngây người một lúc. Song đột nhiên đôi chân lại bước đi. Thật sự thì cảm giác có con người nó mới tồn tại nổi sự sống.
Theo đoàn xe ngựa, Trân Dao không khỏi ngạc nhiên. Cả một khu chợ sầm uất rộng lớn. Nó y hệt Di Nam miêu tả. Nói thế nào vẫn giống phim Trung Quốc. Cô vừa đi vừa ngắm, các thương buôn ăn mặc đủ sắc màu. Nhiều người cứ tựa cư dân Hồi giáo. Họ nói chuyện rôm rả.
Ánh đèn lồng trên cao thật đẹp. Trên tivi hay chiếu mấy cảnh thả đèn, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Càng nhìn lại càng mê!
Đi nãy giờ hình như mọi người không để ý cô lắm. Tại nơi đây tụ hội nhiều thành phần. Có một việc lạ lùng mà giờ cô mới để ý.
Đúng vậy!
Cô hiểu những gì họ nói!
Họ ăn mặc không khác gì phim cổ trang Trung Quốc nhưng vấn đề là họ nói tiếng... Việt!
- Thôi kệ! Đằng nào cũng chẳng biết cái gì! Thử điên một lần xem sao!
Trân Dao đến chỗ bán bánh bao, cô hỏi:
- Bao nhiêu một cái thế ông chủ?
- Hai đồng!
Hai đồng? Đơn vị tiền Việt mà!
Trân Dao mím môi, lấy đại mười nghìn đồng ra. Cô đưa ông chủ:
- Tôi có tiền mặt được không?
Ông ta cầm tờ tiền lật trước lật sau rồi nói:
- Ngân phiếu này lạ nhỉ! Ta chưa thấy bao giờ! Cô nương có thứ gì khác không?
Trân Dao cắn răng nghĩ ngợi rồi nhớ tới chiếc nhẫn vàng mới mua hôm kia.
- Cái này được không?
Ông chủ kinh ngạc cười to:
- Cái này đổi hết chục gánh bánh bao của ta vẫn còn dư nhiều đấy!
Trân Dao tỏ vẻ thất vọng, cô lấy nhẫn rồi đi. Ông chủ ấy trông tốt bụng bèn gọi cô lại:
- Cô nương sao không đến tiền trang mà đổi chi phiếu. Như thế dễ mua mọi thứ hơn!
Trân Dao gật đầu cảm ơn. Mặc dù thế, cô chẳng trông mong mình đổi tiền được ở cái xứ sở này. Ôm chiếc bụng đói meo, cô lặng lẽ tiến sâu vào trung tâm chợ.
...
Trăng lên giữa đỉnh đầu, tòa thành phủ Uyên Châu ngập tràn ánh đèn lồng lung linh ảo diệu. Cổng lớn vừa mở ra thì đội kỵ mã bắt đầu quay về. Thành chủ phủ Uyên Châu là Mộc Lân vương Du Thiên Hải. Ông ta vừa ra lệnh triệu hồi binh mã tinh nhuệ về thành.
Khác với cảnh náo nhiệt lúc xẩm tối, không khí bây giờ vô cùng yên ắng và căng thẳng.
Trên chiếc ghế giữa đại sảnh, một nam nhân mặt lạnh lùng, tóc búi cao, người mặc giáp phục. Đôi mắt sắc lạnh như làn mưa trong đêm. Dưới trướng, thủ hạ phủ phục cúi đầu. Không ai trong số bọn họ dám ngẩng mặt lên.
- Thưa công tử! Đội quân phản tặc đã trốn khỏi thung lũng!
- Không cần truy lùng nữa! Ta đã có cách rồi!
- Công tử?
Nét mặt nghiêm nghị ngày càng trầm xuống. Lúc ấy, Mộc Lân vương bất ngờ bước vào.
- Cha!
Mộc Lân vương phẩy tay cho tất cả lui. Ông chậm rãi ngồi xuống ghế.
- Thôi Mã Kỳ đã muốn triệt hạ chúng ta từ lâu. Nếu lần này nhân nhượng chúng lại càng lấn tới.
- Con sẽ dẫn binh công phá Niên Huê!
- Quân Ngọc! - Mộc Lân vương lắc đầu. - Đấy chẳng phải cái cớ cho hắn đánh chúng ta à?
- Cha?
- Cái chúng ta thiếu là binh lực. Con tốt nhất nên mau chóng cử hành hôn sự với tiểu thư nhà Hàn thị đi là vừa. Sự liên kết hai nhà sẽ khiến sức mạnh chúng ta tăng cao.
Mộc Lân vương vỗ nhẹ vai con trai. Ông đâu để ý ánh mắt muộn phiền ấy. Mãi đến khi bóng người rời khỏi, gương mặt khôi ngô đó chỉ lặng lẽ bên chiếc đèn lồng...
...
Ánh bình minh ló dạng, chim ca hót líu lo. Trân Dao uể oải ngồi dậy. Bụng cô đói hơn bao giờ hết. Cả đêm nằm ngủ cạnh bờ tường, vừa lạnh vừa đói, thật khốn khổ vô cùng.
Đổi tiền không phải cách rồi. Dù trời có đẹp, cảnh có say mê thì đói vẫn là thứ cấp bách nhất.
Một giọt nước bất ngờ rỏ xuống mũi, Trân Dao giật mình nhìn lên. Mắt cô sáng rực mừng rỡ.
Chùm mận trắng nhà ai hiện diện trước mặt. Nhìn kĩ thì chẳng có người để ý, Trân Dao làm liều leo lên cây hái quả.
Sáng sớm không khí trong lành dễ chịu. Thương buôn cũng dậy sớm chuẩn bị trao đổi hàng hóa. Mấy con ngựa trắng phau, tròn trĩnh. Có con thì cơ bắp chắc khỏe cuồn cuộn.
Thế giới lạ lùng tưởng chừng cổ tích. Những cô nương mặt hoa da phấn cầm quạt đi õng ẹo dưới phố. Thương buôn tay ôm tay bê từng món hàng thượng hạng trao đổi. Họ dần sôi động khi mặt trời lên cao.
Trân Dao vớ ngay quả mận đỏ, cô ăn thật ngon lành. Mặc dù thứ này ăn vào chắc chắn đau dạ dày nhưng cái bụng rỗng phải làm sao đây?
Nghĩ tới là chán, Trân Dao ngán ngẩm ôm đống mận trên vạt áo. Cô không để ý là có vài quả rơi xuống đất. Tiếng con chim sẻ rú lên khiến cô giật mình.
Mặt Trân Dao trắng bệch. Thứ vừa làm con chim giãy giụa ấy, nó là rắn!
Cô điếng hồn trông đôi mắt đỏ ngầu của con rắn lục. Tay chân bắt đầu lạnh ngắt, cô run rẩy nhích người về sau nhưng...
- Á!!!
Nỗi sợ hãi khiến Trân Dao trượt chân, cô mất đà ngã xuống.
Vụt!!!
Bóng dáng ai đó lướt nhanh như gió, vừa hay đón được cô trên tay. Trân Dao sửng sốt vài giây. Mắt cô mở to hết cỡ.
- Di... Di Nam...
Miệng cô lắp bắp gọi tên anh. Không phải mơ đấy chứ?
Hai ánh mắt đau đáu nhìn nhau. Có lẽ lần đầu tiên trong đời Trân Dao thấy diện mạo mới của bạn trai mình.
- Di Nam! Là anh phải không?
Cô bấu chặt ngực áo trắng. Cơ thể rắn rỏi kia có chút xa lạ. Tuy nhiên, đôi mày nam nhân bỗng dưng giãn ra. Anh ta ngây người như trời trồng:
- Nhược Vũ!
- Ơ... - Trân Dao bối rối. Cô tưởng nghe nhầm. Dù thế nào thân người con gái mảnh mai vẫn được anh ta bế nãy giờ, cô lúng túng chưa biết làm gì thì đôi tay ấy đã ôm chặt mình vào lòng.
- Cuối cùng nàng đã trở lại! Nhược Vũ!
Cái ôm rất chặt. Cô cảm giác mình sắp ngạt đến nơi. Nhược Vũ là ai chứ? Đây không phải Di Nam của mình sao?
- Này! - Cô khó chịu vỗ vỗ lưng anh ta.
- Ta xin lỗi! Nàng có sao không?
Trân Dao hoàn hồn lại, cô bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt:
- Anh... anh có phải Di Nam không? Làm ơn trả lời đi!
- Cái gì?
Mày quân tử chau lại, anh ta kéo mạnh tay nàng, dáng vẻ hết sức bực tức:
- Di Nam là ai? Nàng gọi tên ai vậy? Nàng đã quên ta rồi sao?
Bất ngờ khi bị quát, Trân Dao sững người vài giây. Cái giọng điệu này, dáng vẻ này và Nhược Vũ nào đó, cô tức khí bảo:
- Đừng nói anh là Du Quân Ngọc nhé!
- Phải! Ta là Du Quân Ngọc đây!
Một con ếch xanh vừa nhảy khỏi người cô. Trông nó không quá ghê nhưng khung cảnh trước mặt là sao?
Trân Dao sửng sốt. Ai có thể cho cô câu trả lời bây giờ?
Một hồ nước trong xanh giữa đồng cỏ rộng lớn. Phía xa xa thấp thoáng núi đồi hùng vĩ. Trên vòm trời chim chóc bay lượn từng đàn. Những áng mây trắng muôn hình vạn trạng.
Mặt hồ soi bóng nắng, từng gợn sóng rung rinh như ai thư thả đánh đàn.
Thật đẹp! Đẹp đến nao lòng!
Trên đời có chốn thần tiên vậy sao? Nó đẹp quá!
Trân Dao ngỡ ngàng như lạc vào cõi mộng. Cô đi, đi mãi quanh bờ hồ. Con đường cái trước mặt, không biết nó dẫn đi đâu. Tự nhiên Trân Dao bình ổn lại, cô nhớ mình chỉ vừa bị lóa mắt vì ánh sáng màn hình.
- Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Đây là đâu?
Cảnh đẹp dần biến mất trong suy nghĩ. Bởi lẽ nỗi sợ hãi đã bao trùm tất cả. Cô bắt đầu gọi tên Di Nam.
Chẳng tiếng đáp trả. Điều đó hẳn rồi. Bình tĩnh mà nghĩ suy, lẽ nào thứ ánh sáng kì ảo đó khiến cô dịch chuyển vào nơi khác ư? Trên tivi cũng hay có mấy vụ li kì thế này mà!
Trân Dao bấm bụng cố lấy lại tinh thần. Cô nhìn đồng hồ trên tay mình. Lạ lùng thay, đồng hồ dừng lại lúc mười một giờ ba mươi. Chẳng phải khi đó vừa cúp điện à?
Lý nào đồng hồ mình bị hư?
Chết thật!
Trân Dao vò đầu suy nghĩ. Ngay lúc ấy, tiếng vó ngựa ngoài xa vọng lại. Nó làm cô một phen thất kinh.
Con tuấn mã phi nước đại trên lộ cái. Trân Dao vừa kịp nép sang bên đường. Bộ y phục như đóng phim cổ trang. Tướng mạo người đó quá đỗi quen thuộc.
- Gì đây? Phim trường à?
Khỏi phải nói cô nàng há hốc miệng thế nào. Chờ ngựa đi khuất, cô dáo dác nhìn quanh.
- Sao không thấy ông đạo diễn hay ekip nào nhỉ? Chẳng lẽ gặp dân cosplay à?
Cảm giác hết sức kì hoặc, Trân Dao đành men theo lộ cái cầu may. Hy vọng gặp ai đó hỏi thăm. Ít nhất là cũng biết cái chốn này là đâu.
...
Trời trưa đứng bóng, Trân Dao cuối cùng cũng gặp được quán nước ven đường. Ô hay, lại phim trường nữa hả? Cô lẩm bẩm.
Chủ quán ăn mặc y hệt phim cổ trang Trung Quốc. Xung quanh người ta ngồi uống rượu chật cả bàn. Cũng lạ là không thấy cái máy quay phim nào.
Cái gì đây? Cosplay tập thể ư?
Càng nghĩ càng thấy nôn nao. Trân Dao bạo gan lại gần ông chủ.
- Ơ nè chú! Cho tôi hỏi chút, đây là đâu vậy?
Nhìn Trân Dao từ trên xuống dưới, không phải riêng chủ quán mà cả khách uống rượu, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.
- Vị cô nương này từ phương xa đến à?
- Cô... cô nương? - Trân Dao ấp úng. Cô nhìn lại mình. Đúng là chiếc quần jean phối áo sơ mi xanh thì khác xa bọn họ.
- À... tôi... đây là đâu thế? Tôi bị lạc đường!
Ông chủ quán đắn đo nhìn cô, lát sau bảo:
- Đây là trấn Hoa Yên! Cô nương từ đâu đến vậy?
- Trấn Hoa Yên? - Trân Dao nghe mà cảm thấy hai tai mình muốn ù đi. Địa danh này có tên trên bản đồ không nhỉ? Sao mình chưa nghe bao giờ. À không! Cảm thấy quen quen!
Thôi kệ! Không quan trọng! Cô kiên nhẫn hỏi tiếp
- Thế bây giờ là năm bao nhiêu vậy chú?
Nghe cô hỏi lão chủ quán bỗng phì cười:
- Trời ơi, chẳng phải năm Phục Long thứ sáu à? Cô nương là người nước khác hả?
Trân Dao mặt tái nhợt. Tay chân cô bủn rủn. Những gì ông ấy nói, trong lịch sử thế giới làm gì có. Đây chỉ nghe ở truyện giả tưởng thôi!
Hả! Giả tưởng?
Cô giật mình như đỉa phải vôi. Trấn Hoa Yên, Phục Long thứ sáu. Sao nó giống như bản thảo của Di Nam thế? Càng nghĩ càng sợ, cô cố hỏi thêm lần cuối.
- Thế đi hết đường này là đến phủ Uyên Châu, Nam Phong quận phải không?
Chủ quán bỗng trố mắt nhìn:
- Ơ hay, đúng rồi! Cô nương nói chẳng sai!
Trân Dao ngồi phịch xuống đất. Chân cô đi hết nổi. Mọi người xung quanh nhìn cô không rời mắt.
...
Điện trong khu phố đã có trở lại. Di Nam thất thần nhìn cái máy tính bốc khói đen. Chuyện quái quỷ gì đó đã xảy ra. Anh hoàn toàn không nhớ rõ. Thể như tia sét đã phá hỏng mạng lưới điện khiến máy tính bị cháy. Nhìn quanh quẩn căn phòng, anh không thấy Trân Dao đâu cả. Điện thoại cô ấy còn nằm ngay trên bàn.
Lòng dạ rối bời, Di Nam quyết định ra ngoài tìm. Mưa đã tạnh, đường phố ướt át trơn trợt.
- Trân Dao!
Anh thử gọi quanh nhưng không nghe đáp trả. Kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ cô ấy đi mua gì đó thôi. Nghĩ là làm, Di Nam về nhà đợi.
Trời sáng hẳn, cô ấy vẫn chưa về. Di Nam bắt đầu sốt ruột. Anh thử gọi cho mẹ cô. Tuy nhiên, bà ấy bảo không thấy mặt con gái. Nói thì nói vậy, mẹ Trân Dao cũng hơi lo nên đánh taxi sang nhà anh. Hai người chia nhau đi tìm.
Ba ngày trôi qua, ba ngày sống trong vô vọng. Di Nam gục đầu xuống sở cảnh sát. Anh không tìm thấy cô. Điều duy nhất khiến trái tim anh đau đớn bây giờ chỉ là cô thôi.
Trân Dao! Em đang ở đâu? Trân Dao...
...
- Di Nam!!!
Trân Dao thất thần bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Con đường hoang vắng lúc chiều tà. Phải rồi, cô nhớ là mình đã lững thững đi suốt quãng đường nhưng chẳng biết làm gì. Nằm gục thân cây hồi nào chả hay.
- Biết đâu mình nằm mơ và ngủ quên ở nơi này luôn? À phải rồi! Nhắm mắt ngủ và cố gắng thức dậy. Sẽ ổn thôi!
Cô nói là làm. Tập trung ngủ ngay nhưng... năm phút, mười phút, một tiếng trôi qua, cô mở mắt thì mọi thứ vẫn vậy!
- Trời ơi, mình điên mất! Chốn quái quỷ gì thế này?
Trân Dao vừa đói vừa mệt, cô chợt thấy phía trước có nhiều người đang đánh xe ngựa. Không lẽ là phủ Uyên Châu? Nhưng mình đến đó làm gì nhỉ?
Cô ngây người một lúc. Song đột nhiên đôi chân lại bước đi. Thật sự thì cảm giác có con người nó mới tồn tại nổi sự sống.
Theo đoàn xe ngựa, Trân Dao không khỏi ngạc nhiên. Cả một khu chợ sầm uất rộng lớn. Nó y hệt Di Nam miêu tả. Nói thế nào vẫn giống phim Trung Quốc. Cô vừa đi vừa ngắm, các thương buôn ăn mặc đủ sắc màu. Nhiều người cứ tựa cư dân Hồi giáo. Họ nói chuyện rôm rả.
Ánh đèn lồng trên cao thật đẹp. Trên tivi hay chiếu mấy cảnh thả đèn, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Càng nhìn lại càng mê!
Đi nãy giờ hình như mọi người không để ý cô lắm. Tại nơi đây tụ hội nhiều thành phần. Có một việc lạ lùng mà giờ cô mới để ý.
Đúng vậy!
Cô hiểu những gì họ nói!
Họ ăn mặc không khác gì phim cổ trang Trung Quốc nhưng vấn đề là họ nói tiếng... Việt!
- Thôi kệ! Đằng nào cũng chẳng biết cái gì! Thử điên một lần xem sao!
Trân Dao đến chỗ bán bánh bao, cô hỏi:
- Bao nhiêu một cái thế ông chủ?
- Hai đồng!
Hai đồng? Đơn vị tiền Việt mà!
Trân Dao mím môi, lấy đại mười nghìn đồng ra. Cô đưa ông chủ:
- Tôi có tiền mặt được không?
Ông ta cầm tờ tiền lật trước lật sau rồi nói:
- Ngân phiếu này lạ nhỉ! Ta chưa thấy bao giờ! Cô nương có thứ gì khác không?
Trân Dao cắn răng nghĩ ngợi rồi nhớ tới chiếc nhẫn vàng mới mua hôm kia.
- Cái này được không?
Ông chủ kinh ngạc cười to:
- Cái này đổi hết chục gánh bánh bao của ta vẫn còn dư nhiều đấy!
Trân Dao tỏ vẻ thất vọng, cô lấy nhẫn rồi đi. Ông chủ ấy trông tốt bụng bèn gọi cô lại:
- Cô nương sao không đến tiền trang mà đổi chi phiếu. Như thế dễ mua mọi thứ hơn!
Trân Dao gật đầu cảm ơn. Mặc dù thế, cô chẳng trông mong mình đổi tiền được ở cái xứ sở này. Ôm chiếc bụng đói meo, cô lặng lẽ tiến sâu vào trung tâm chợ.
...
Trăng lên giữa đỉnh đầu, tòa thành phủ Uyên Châu ngập tràn ánh đèn lồng lung linh ảo diệu. Cổng lớn vừa mở ra thì đội kỵ mã bắt đầu quay về. Thành chủ phủ Uyên Châu là Mộc Lân vương Du Thiên Hải. Ông ta vừa ra lệnh triệu hồi binh mã tinh nhuệ về thành.
Khác với cảnh náo nhiệt lúc xẩm tối, không khí bây giờ vô cùng yên ắng và căng thẳng.
Trên chiếc ghế giữa đại sảnh, một nam nhân mặt lạnh lùng, tóc búi cao, người mặc giáp phục. Đôi mắt sắc lạnh như làn mưa trong đêm. Dưới trướng, thủ hạ phủ phục cúi đầu. Không ai trong số bọn họ dám ngẩng mặt lên.
- Thưa công tử! Đội quân phản tặc đã trốn khỏi thung lũng!
- Không cần truy lùng nữa! Ta đã có cách rồi!
- Công tử?
Nét mặt nghiêm nghị ngày càng trầm xuống. Lúc ấy, Mộc Lân vương bất ngờ bước vào.
- Cha!
Mộc Lân vương phẩy tay cho tất cả lui. Ông chậm rãi ngồi xuống ghế.
- Thôi Mã Kỳ đã muốn triệt hạ chúng ta từ lâu. Nếu lần này nhân nhượng chúng lại càng lấn tới.
- Con sẽ dẫn binh công phá Niên Huê!
- Quân Ngọc! - Mộc Lân vương lắc đầu. - Đấy chẳng phải cái cớ cho hắn đánh chúng ta à?
- Cha?
- Cái chúng ta thiếu là binh lực. Con tốt nhất nên mau chóng cử hành hôn sự với tiểu thư nhà Hàn thị đi là vừa. Sự liên kết hai nhà sẽ khiến sức mạnh chúng ta tăng cao.
Mộc Lân vương vỗ nhẹ vai con trai. Ông đâu để ý ánh mắt muộn phiền ấy. Mãi đến khi bóng người rời khỏi, gương mặt khôi ngô đó chỉ lặng lẽ bên chiếc đèn lồng...
...
Ánh bình minh ló dạng, chim ca hót líu lo. Trân Dao uể oải ngồi dậy. Bụng cô đói hơn bao giờ hết. Cả đêm nằm ngủ cạnh bờ tường, vừa lạnh vừa đói, thật khốn khổ vô cùng.
Đổi tiền không phải cách rồi. Dù trời có đẹp, cảnh có say mê thì đói vẫn là thứ cấp bách nhất.
Một giọt nước bất ngờ rỏ xuống mũi, Trân Dao giật mình nhìn lên. Mắt cô sáng rực mừng rỡ.
Chùm mận trắng nhà ai hiện diện trước mặt. Nhìn kĩ thì chẳng có người để ý, Trân Dao làm liều leo lên cây hái quả.
Sáng sớm không khí trong lành dễ chịu. Thương buôn cũng dậy sớm chuẩn bị trao đổi hàng hóa. Mấy con ngựa trắng phau, tròn trĩnh. Có con thì cơ bắp chắc khỏe cuồn cuộn.
Thế giới lạ lùng tưởng chừng cổ tích. Những cô nương mặt hoa da phấn cầm quạt đi õng ẹo dưới phố. Thương buôn tay ôm tay bê từng món hàng thượng hạng trao đổi. Họ dần sôi động khi mặt trời lên cao.
Trân Dao vớ ngay quả mận đỏ, cô ăn thật ngon lành. Mặc dù thứ này ăn vào chắc chắn đau dạ dày nhưng cái bụng rỗng phải làm sao đây?
Nghĩ tới là chán, Trân Dao ngán ngẩm ôm đống mận trên vạt áo. Cô không để ý là có vài quả rơi xuống đất. Tiếng con chim sẻ rú lên khiến cô giật mình.
Mặt Trân Dao trắng bệch. Thứ vừa làm con chim giãy giụa ấy, nó là rắn!
Cô điếng hồn trông đôi mắt đỏ ngầu của con rắn lục. Tay chân bắt đầu lạnh ngắt, cô run rẩy nhích người về sau nhưng...
- Á!!!
Nỗi sợ hãi khiến Trân Dao trượt chân, cô mất đà ngã xuống.
Vụt!!!
Bóng dáng ai đó lướt nhanh như gió, vừa hay đón được cô trên tay. Trân Dao sửng sốt vài giây. Mắt cô mở to hết cỡ.
- Di... Di Nam...
Miệng cô lắp bắp gọi tên anh. Không phải mơ đấy chứ?
Hai ánh mắt đau đáu nhìn nhau. Có lẽ lần đầu tiên trong đời Trân Dao thấy diện mạo mới của bạn trai mình.
- Di Nam! Là anh phải không?
Cô bấu chặt ngực áo trắng. Cơ thể rắn rỏi kia có chút xa lạ. Tuy nhiên, đôi mày nam nhân bỗng dưng giãn ra. Anh ta ngây người như trời trồng:
- Nhược Vũ!
- Ơ... - Trân Dao bối rối. Cô tưởng nghe nhầm. Dù thế nào thân người con gái mảnh mai vẫn được anh ta bế nãy giờ, cô lúng túng chưa biết làm gì thì đôi tay ấy đã ôm chặt mình vào lòng.
- Cuối cùng nàng đã trở lại! Nhược Vũ!
Cái ôm rất chặt. Cô cảm giác mình sắp ngạt đến nơi. Nhược Vũ là ai chứ? Đây không phải Di Nam của mình sao?
- Này! - Cô khó chịu vỗ vỗ lưng anh ta.
- Ta xin lỗi! Nàng có sao không?
Trân Dao hoàn hồn lại, cô bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt:
- Anh... anh có phải Di Nam không? Làm ơn trả lời đi!
- Cái gì?
Mày quân tử chau lại, anh ta kéo mạnh tay nàng, dáng vẻ hết sức bực tức:
- Di Nam là ai? Nàng gọi tên ai vậy? Nàng đã quên ta rồi sao?
Bất ngờ khi bị quát, Trân Dao sững người vài giây. Cái giọng điệu này, dáng vẻ này và Nhược Vũ nào đó, cô tức khí bảo:
- Đừng nói anh là Du Quân Ngọc nhé!
- Phải! Ta là Du Quân Ngọc đây!
- Hả???