bởi Linh Yunki

3
0
2675 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Sếp thích nhân viên mới


Chương 1: Sếp thích nhân viên mới.


🌼


Ánh nắng mùa thu tràn lên vạt áo đôi uyên ương đứng chào tạm biệt nhau nơi góc đường, màu vàng rụm của nắng đọng trên nét cười giòn tan của cô gái mặc đồ công sở, cho người ta cảm giác ấm áp lại bình yên. Chàng trai cao hơn cô gái nửa cái đầu, cậu ta đưa tay xoa đầu cô rồi rời đi trên con xe cub màu sữa.


Cô gái đứng trên vỉa hè, lưu luyến nhìn bóng hình người yêu khuất sau rặng cây mới thôi không nhìn nữa, rảo bước chạy về phía công ty Libra mình đang làm việc.


Gần tám giờ, thang máy báo quá tải nhiều lần, Kim Ngưu sốt ruột không chờ nổi nữa, cô lách người ra khỏi đám đông đồng nghiệp, quyết định đi cầu thang bộ lên tầng mười lăm phòng Thiết kế.


Vừa chạy đến tầng tám thì va rầm vào một người cao hơn cô cả cái đầu. Anh ta đang nghe điện thoại, mở cửa định đứng ở cầu thang rít điếu thuốc lại bất ngờ bị một cục bông ở đâu bổ nhào đến. Điện thoại rơi thẳng xuống cầu thang tầng sáu, vẫn còn văng vẳng phát ra âm thanh của người đàn ông nói tiếng Anh vọng lại.


"Tôi xin lỗi..." Cú va chạm quá mạnh, Kim Ngưu nước mắt tự động ào ra, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn có cảm giác như muốn rạn xương. Hai mươi ba tuổi, cô gái lần đầu cảm thấy đau như vậy.


"Con mẹ nó chứ..."


Người đàn ông bực bội chửi thề, hình như cô gái không nghe thấy giọng anh, ngước cái đầu nhỏ lên ngơ ngác nhìn anh ta.


Thiên Bình nhanh chóng đánh giá cô gái trước mặt, anh ta đứng dậy bỏ tay vào túi quần, giống như người khổng lồ định giẫm bẹp con kiến dưới đôi giày da đắt tiền.


Khuôn mặt cô rất nhỏ, chỉ bằng một bàn tay anh, đôi mắt màu nâu cà phê ầng ậng nước như những vì sao đi lạc trong đêm, mái tóc hạt dẻ buộc đuôi gà càng khiến nét thanh tú hiện lên rõ ràng hơn. Cô mặc bộ đồ công sở gồm sơ mi xanh nhạt cùng quần jean rộng.


Nội tâm anh ta chấm chín điểm, nhưng kết luận thì: Xinh như vậy, mà mù.


"Điện thoại tôi rơi rồi." Thiên Bình đưa tay vuốt ngược những lọn tóc loà xoà trước mặt, anh ta nghiêng người nhìn xuống dưới cầu thang, giọng nhẹ tênh: "Ở dưới đó."


"À... vâng, sếp."


Đó là lần đầu tiên nhân viên mới của công ty Libra gặp mặt trực tiếp sếp của mình. Cô bước những bước tập tễnh xuống thang bộ, lụm lại chiếc điện thoại đã sớm vỡ màn hình dưới tầng sáu. Cuộc gọi khi nãy do chờ giọng nói của chủ nhân quá lâu mà người đầu bên kia đã sớm tắt máy.


Sau đó cô gái lại tập tễnh bước lên cầu thang, đưa bằng hai tay trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó.


"Sếp ơi... em, sếp sửa màn hình xong hết bao nhiêu tiền sếp cứ trừ vào tài khoản lương tháng này của em nhé."


Nhìn điện thoại có vẻ đắt tiền. Kim Ngưu âm thầm tính toán số tiền phải đền trong lòng. Tháng này còn muốn mua áo đôi với anh người yêu, thật xui quá. 


"Không cần, vỡ từ trước rồi."


Thiên Bình từ chối khéo, dù trước giờ điện thoại anh ta luôn là loại xịn xò chẳng cần sự góp mặt của miếng dán cường lực là bao, vỡ thì mua cái mới, anh ta không thích dùng đồ cũ hỏng, dù nó hỏng bề ngoài anh ta vẫn thay mới.


"Vết nứt mới mà..."


Thấy Kim Ngưu áy náy, anh ta nhìn cô một lượt, nhíu chân mày. Đừng có mà tỏ vẻ trà xanh, chắc chắn cô nàng này cố ý tiếp cận Thiên Bình để một bước thành mợ Cả của nhà họ Thiên. Muốn gà hoá phượng, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.


Thấy cô có vẻ mờ mịt, nhưng trông cứ đần thế nào, Thiên Bình ghét nhất kiểu ngốc bạch ngọt như này, xoay người mở cửa thang bộ tầng tám: "Còn không mau về phòng làm việc đi. Cô định câu giờ mà vẫn muốn hưởng lương chuyên cần à?"


"Không đền thật á sếp? Sếp tốt quá, cảm ơn sếp."


Kim Ngưu đâu nghe ra ý mỉa mai của người nào đó, cô chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, ra trường chật vật với nhiều nơi, lưu lạc đến phòng Thiết kế của công ty Libra này... một cô nhân viên mới với tâm tư đơn thuần chứ chẳng hơn.


Giờ nghỉ trưa, căn tin công ty ăn uống chia theo tổ nên có vẻ yên tĩnh không ồn ào. Kim Ngưu vừa vui vẻ ăn phần cơm hộp với dấu vết tình yêu của mình vừa tranh thủ nhắn tin cho bạn trai.


Bạn trai cô cùng tuổi, tên là Ma Kết. Anh có chút nhạt nhẽo nhưng thi thoảng lại rất ấm áp. Buổi sáng nếu không bận sẽ làm đồ ăn sáng rồi qua đón cô đi làm. Thi thoảng vài tháng anh bận làm đồ án, sẽ bỏ quên mất Kim Ngưu trong xó xỉnh nào đó, nhưng Kim Ngưu sẽ không vì vậy mà buồn... Vì anh là tình đầu của cô. Anh có ước mơ, lý tưởng và hoài bão, công việc của anh rất bận, thỉnh thoảng nhớ đến cô đã làm cô vui lắm rồi.


Hôm nay sếp ăn muộn, bình thường thì sếp sẽ ăn cùng với thư ký và quản lý hay mấy ông trong ban lãnh đạo, hôm nay sếp đi ăn một mình.


Cơm trưa là hộp cơm giữ nhiệt năm tầng với đầy đủ dinh dưỡng do người nhà sếp chuẩn bị. Sếp cao, cao như những thanh niên người Mỹ vậy, cao tận mét chín mươi hai, vai rộng chân lại dài mét mốt nhưng người sếp cân đối đến lạ, nhìn sếp đi mà mấy cô văn phòng cứ chốc lại ngoái đầu liếc trộm.


Sếp nhìn một lượt quanh nhà ăn, rồi cầm theo hộp cơm của mình tiến về cái đầu nhỏ buộc chỏm gà đang ngồi cười khúc khích bên bàn cuối gần cửa ra đằng sau căn tin. Cô gái ngậm cọng súp lơ trên miệng, đang vui vẻ kể chuyện sáng nay cho người yêu, Thiên Bình ngồi xuống một lúc nhưng cô không phát hiện, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ cắn đôi hay nuốt chửng cọng rau xanh lá kia.


Đến khi chị quản lý từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh hai người thì Kim Ngưu mới giật mình buông điện thoại xuống.


"Sếp... chị quản lý. Hai người nhầm bàn ạ?"


Hỏi xong lại thấy mình ngờ nghệch quá, Kim Ngưu xấu hổ nhả cọng súp lơ xuống không phát hiện Thiên Bình đang nhếch nhếch khóe miệng, kiểu như: "Cuối cùng cũng chịu nhả". Bàn ăn trong căn tin công ty, sếp với quản lý thích ngồi đâu chẳng được, ngồi trong văn phòng ăn cũng không ảnh hưởng.


"Chị vừa ngồi." Sư Tử cong khóe miệng, cười tươi tắn, đoạn chị quay sang nhìn sếp đang thản nhiên cầm đũa gắp từng cọng giá đỗ bỏ vào miệng, giọng chị dịu dàng hiếm thấy: "Sếp ăn ngon nhỉ, chúc sếp ngon miệng."


"Ừ, cô cũng ăn đi." Thiên Bình trả lời lại Sư Tử, giống như cố ý phớt lờ cô nhân viên mới.


Kim Ngưu bị sếp bơ, nên cúi đầu ăn thật nhanh phần ăn của mình. Ừm, tự nhiên cảm thấy bào ngư trong nắp giữ nhiệt của sếp nhìn ngon mà bổ hơn đống rau xanh của mình. Sếp còn có mấy miếng thanh cua, tôm đã lột vỏ mà vẫn bự chà bá nằm bên cạnh... Món giá xào tim cật chắc là món rẻ nhất trong xuất ăn của sếp.


Ăn uống thì như công chúa hái hoa, cứ gắp cái một nhấm nháp thì đến bao giờ mới xong bữa. Nhưng là sếp, nên nhân viên mới như Kim Ngưu cũng chỉ dám cúi đầu chỉ trích chứ nào dám nói thẳng mặt.


Bữa cơm trưa áp lực cuối cùng cũng xong, Kim Ngưu nuốt xuống miếng đậu rán của mình. Gác đũa, xin phép nhường sân chơi lại cho chị quản lý Sư Tử và sếp tâm sự công việc.


Nhưng đời không như mơ, sếp tiện tay cầm đũa vứt một con tôm bự sang bát Kim Ngưu, giọng nhạt tênh nói: "Cô đang ăn kiêng à. Lương tháng ít đến nỗi không mua nổi thịt hử?"


"Em ăn no rồi sếp. Em thích ăn rau."


Sau đó sếp lại cầm đũa vứt thêm hai thanh cua sang bát Kim Ngưu, mặc kệ mắt chị quản lý đang trợn tròn như sắp rơi xuống bát cơm, mặc cho cô bảo ăn xong rồi, sếp cười: "Ngán quá, ăn hộ đi."


Ai mà nỡ...


Thế là Kim Ngưu ăn vội vàng cả tôm lẫn cua rồi thẳng thừng chạy mất dép khỏi căn tin.


Bữa ăn hôm nay Thiên Bình ăn nhiều hơn mọi khi, anh ta ăn gần hết, chiều tối bác quản gia ở nhà mở hộp cơm giữ nhiệt nhìn thấy thức ăn còn sót lại chút ít, cười hớn hở, hình như hôm nay cơm canh hợp khẩu vị cậu Cả.


🌼


Đông về trên hiên nhà, đường phố bắt đầu thay đổi rõ rệt nhất. Điển hình là cô gái và chàng trai hôm nào đèo nhau trên chiếc xe cub màu sữa đã mặc lên người những lớp áo thật dày.


Lá khô xào xạc rơi. Ma Kết vuốt lại lọn tóc cho người yêu, sau đó lạnh nhạt phóng xe rời đi.


Kim Ngưu vẫn như cũ đứng nhìn cho đến khi bạn trai đi khuất dạng mới chạy chậm về phía công ty của mình.


Trong lúc đợi thang máy, cô vô tình đụng chị quản lý. Hình như hơn tháng nay vẫn hay đụng mặt chị, nên lần gặp này cả hai có vẻ thân thiết nhau.


"Bạn trai em hôm nay đưa đi làm hả?"


"Dạ." Kim Ngưu khi nghe chị nhắc đến bạn trai, má khẽ nóng ran.


"Hai đứa tình cảm nhỉ. Vậy mà dạo này trong công ty cứ có tin đồn là sếp thích nhân viên mới..." Sư Tử khi nói đến chuyện về sếp, sẽ tự động dịu dàng đi một chút, chị nghiêng đầu nhìn về phía cô nhân viên: "Ý chị là... tin đồn em với sếp thích nhau đấy."


"Em không có gì với sếp mà... Ai lại đồn lung tung vậy chứ?" Kim Ngưu bụng bảo dạ, phải bình tĩnh, nhưng trong trường hợp này rõ ràng tin đồn có ý cô bắt cá hai tay, cắm sừng bạn trai.


"Chị biết đâu, hay sếp thích em?"


"Không thể nào."


Hình như cũng vô tình đụng mặt trên hành lang, thỉnh thoảng sếp cũng gọi đích danh Kim Ngưu của phòng Thiết kế lên văn phòng sửa lỗi. Ừ thì cũng ngồi ăn chung vài bận nhưng đa phần đều ngồi cùng chị quản lý.


Đứa nào đồn bậy bạ vậy. Kim Ngưu có người yêu rồi mà.


"Chị bảo này, hay bây giờ em thử tết tóc hai bên, mặc quần áo kiểu lolita đi làm. Sếp ghét sếp từ bỏ ý định, tin đồn bị xoá tan thì sao?"


Chị Sư Tử vuốt nhẹ chỏm tóc đuôi gà của Kim Ngưu. Hình như trong giây phút thang máy đến tầng mười lăm, một bản kế hoạch để sếp ghét nhân viên mới hiện ra trong đầu hai người, tiếng thang máy kêu "ting", Sư Tử và Kim Ngưu đồng loạt ngầm hiểu trong đầu. Từ nay bọn họ có giao ước, chị dốc sức vạch kế hoạch thì em sẽ làm theo, đến khi sếp ghét em, mọi người trong công ty xoá tin đồn mới thôi.


Hôm sau, hôm sau nữa... Kim Ngưu đi làm đều tết tóc hai bên, mặc đầm lolita, có hôm chị Sư Tử tư vấn cô liền diện váy chữ A. Đi ngoài đường lạnh muốn chết nhưng để sếp ghét thì phải chịu.


Sếp đương đợt cuối năm nên bận, hầu như ăn cơm trong văn phòng, hiếm có dịp xuống căn tin ăn. Vẫn là không khí lạnh lẽo vắng vẻ, khác nỗi Kim Ngưu nay chọn bàn khuất gió.


Trông thấy cô tết tóc hai bên, bận váy chữ A, sếp nhíu mày. Cô bị dở hơi hay sao lại đi ăn mặc theo kiểu trẻ con này?


"Lâu không gặp, trông cô xuống sắc thế."


Sếp không thích cô xinh đẹp, không thích.


Thái độ lồi lõm thể hiện bằng việc sếp chưa kịp ăn đã đứng dậy rời khỏi căn tin, còn bỏ quên hộp cơm của mình.


Mấy ngày sau gặp lại Kim Ngưu lần này vẫn tết tóc hai bên, cô biết lạnh, mặc quần áo như quấn cả cái chăn đi làm. Nhưng sếp cứ thấy cô xinh. Chết dở, chẳng lẽ bị thao túng tâm lý rồi. 


Nếu bị thao túng thì không chừng con nhỏ leo lên làm mợ Cả nhà họ Thiên đến nơi. Không được.


Vậy là cứ thấy mặt Kim Ngưu sếp liền đi đường vòng, nếu không có chỗ vòng thì sếp vờ như đang nghe điện thoại rồi vội vã đi ngang qua. Lúc trước không để ý, giờ mới nhận ra cái công ty gì mà bé tí, đi đâu cũng đụng mặt, rảnh ra cầu thang trộm hút thuốc cũng bị bắt gặp là sao?


Lại thêm bà quản lý Sư Tử, hay tiêm vào đầu những rối rắm, nào là: "Kim Ngưu hôm nay tết tóc đến công ty, chắc là thương thầm đồng nghiệp nào rồi á sếp."


"Kim Ngưu mặc váy xanh giống màu áo khoác của sếp nè."


"Hai người đeo đồng hồ đôi phải không? Em biết ngay mà, sếp với Kim Ngưu chắc chắn có mờ ám. Mọi người đồn Kim Ngưu sắp lên làm mợ Cả của Libra..."


Ngày nào cũng thế, rảnh một chút là lại bị gán ghép. Sếp đến điên mất thôi.


Rồi một hôm không nhịn được nữa, sếp bỏ cái mặt thảo mai xuống, cũng là lần đầu tiên dân văn phòng nhìn thấy bộ dạng sếp hung dữ như vậy.


"Thôi thôi thôi. Từ giờ đừng có nhắc cái từ Kim Ngưu trước mặt tôi nữa. Đi làm thì ăn mặc lố lăng, hay đến trễ, lúc làm việc thì chểnh mảng. Nếu không phải sắp Tết thì tôi đuổi việc cô ta lâu rồi."


"Sếp... em, em xin lỗi." Kim Ngưu vừa mở cửa phòng, trên tay còn cầm tập tài liệu dày cộm. Ai mà biết tự nhiên sếp mắng mình.


Cô ra vẻ yếu đuối đúng như kịch bản chị quản lý nói, rồi đặt tập tài liệu xuống bàn, cúi đầu chào không quên khóa cửa phòng.


Không đúng lắm... Thiên Bình không thích dáng vẻ đó của Kim Ngưu. Cô có làm gì sai đâu, anh ta chỉ nghe từ một phía rồi tự nhiên giãy nảy lên. Nhưng đám người trong công ty đồn cô sắp làm mợ Cả.


"Bị đá rồi hả?"


"Hình như bị sếp đá rồi."


"Chắc sếp ghét lắm."


Suốt đường đi đều thấy đồng nghiệp nói chuyện, rủ nhau thì thầm to nhỏ. Kim Ngưu mặt ủ rũ nhưng nội tâm đang gào: "Đúng rồi, phải thế chứ. Ai thèm yêu đương với sếp các người."


[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]


By: Linh Yunki's Story.