bởi Linh Yunki

1
0
2674 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Chỉ Tinh, Chỉ Tích


Chương 2: Chỉ Tinh, Chỉ Tích.


🌼


Kim Ngưu không kể cho Ma Kết biết chuyện ở công ty mình bị ghép đôi với sếp, vì mọi chuyện đã giải quyết xong. Mà vốn dĩ cô với sếp là quan hệ thuần túy. Bản thân Kim Ngưu cũng không sợ bị vạch trần, quan điểm của cô là cây ngay không sợ chết đứng.


Ma Kết đi công tác nên hai người thỉnh thoảng nhắn tin. Có lúc buồn chán Kim Ngưu sẽ dắt Chỉ Tinh và Chỉ Tích đi dạo.


Chỉ Tinh và Chỉ Tích thuộc giống chó Golden Retriever, hai ẻm là một cặp, đều có bộ lông màu vàng kem óng ả, lúc trước Ma Kết có đến nhà Kim Ngưu một lần nên biết hai ẻm.


Chỉ Tinh ngoan và hiền hơn Chỉ Tích, có lẽ nó là con cái, nên sống tình cảm hơn một chút. Mỗi lần đi dạo cùng Kim Ngưu, Chỉ Tinh sẽ thong thả đi bên cạnh chủ của nó, mặc kệ Chỉ Tích bị đeo rọ mõm vẫn năng nổ chạy loạn xạ khắp nơi.


Hôm nay thì khác, Chỉ Tinh vì nhìn thấy một bạn nhỏ sang đường lúc đèn đỏ mà lao nhanh đến hất em lên vỉa hè. Kết quả bị xe công phóng nhanh qua cán chết. Thật may bạn nhỏ không sao, chỉ bị hoảng sợ nhẹ, nhưng Chỉ Tinh nằm bẹp một chỗ trước mặt Kim Ngưu.


Chỉ Tinh bất động, không còn sự sống, bạn nhỏ trên đường liền oà khóc nức nở, người lớn chạy đến dỗ hoài em vẫn khóc.


Trước đây Chỉ Tinh và Chỉ Tích là một cặp chó dẫn đường, chuyên đi cùng ông nội Kim Ngưu, ông nội cô hồi đó mắt không được tốt nên đem hai ẻm về. Cuối cùng ông nội mất thì chúng được đưa về nhà Kim Ngưu nuôi.


Chỉ Tinh rất ngoan, rất hiểu chuyện, bình thường hay giúp người già và trẻ nhỏ qua đường,...


"Có tai nạn phía trước kìa, hình như đâm vào chó rồi. Chó nhà ai trông tội thế."


"Nhìn to đẹp thế kia, hình như là chó dẫn đường. Nó nhảy đến cứu đứa bé nên bị đâm thì phải."


"Tội thì cũng làm được mấy đĩa..."


Nghe người qua đường nói chuyện, Kim Ngưu ôm chặt Chỉ Tích đang rên ư ử trong lòng, nước mắt không ghìm được mà trào ra. Người nuôi chó lâu năm, sẽ không ăn thịt chó, họ sợ ăn phải con chó mà mình coi là bạn đồng hành.


🌼


Từ hôm Chỉ Tinh chết, Kim Ngưu đi làm như người mất hồn, ăn uống cũng không vào miệng.


Chỉ Tích cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, nó nằm bẹp cả ngày, không ăn chẳng uống cứ nhìn về phía gốc cây chôn xác của Chỉ Tinh sau vườn. Được hơn tháng thì Chỉ Tích cũng kiệt sức mà đi theo Chỉ Tinh. Lúc người nhà gọi điện báo Chỉ Tích mất, Kim Ngưu như rơi xuống từ trên thang gỗ. Đầu cô quay vòng, tưởng như ngất lịm.


Lúc trước cô vẫn thường đùa hai em chó bằng một câu vè ngả ngớn: Tích tịch tình Tinh, Tinh đi Tích trốn. Tích tịch tình Tích, Tích trốn Tinh đi...


Hình như cô đùa sai rồi, hai em ấy trốn cô đi rồi.


Chị Sư Tử thấy tinh thần cô sa sút, liền mượn cớ xuống phòng Thiết kế có việc rồi hỏi thăm.


"Kim Ngưu, em ốm hả?"


"Dạ..."


Giọng con bé mềm nhũn, như thiếu sức sống. Sắc mặt xanh xao không tốt lắm. Chị quản lý không đành lòng, lên xin sếp giấy nghỉ rồi đưa xuống văn phòng. Chị bảo Kim Ngưu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, nào khỏi ốm lại đến công ty.


Kim Ngưu gật gù, lúc đi ngang qua sếp còn chẳng để ý đến anh, cứ vậy đi thẳng ra cổng, bắt taxi rồi mất hút.


Thân là sếp, nhưng nhân viên nghỉ sếp lại không biết gì, Thiên Bình khó chịu lắm, lúc Kim Ngưu đi ngang qua anh ta còn cố chào hỏi, nhưng mà bị lờ đi như không khí.


Cậu Cả chẳng thích điều này chút nào. Từ trước đến giờ nếu không là người khác lấy lòng thì cũng là đến nhờ vả anh. Từ nhỏ đến lớn sống trong môi trường lúc nào cũng có người coi mình là trung tâm, nên Thiên Bình lần đầu bị coi như người vô hình, anh ta thấy không vui.


Kim Ngưu thì không vậy, cô nghỉ ốm nhưng lại đến nhà Ma Kết. Hôm nay Ma Kết làm ca đêm, anh ở nhà ban ngày.


Sau khi kể chuyện của Chỉ Tinh và Chỉ Tích cho người yêu nghe, cuối cùng nước mắt nước mũi cứ theo nhau mà chảy ròng ròng. Hình như bao yếu đuối khổ sở cũng được trút sạch sẽ nên tâm trạng Kim Ngưu khá lên một chút.


Tự nhiên Kim Ngưu nhìn Ma Kết, lại muốn kết hôn với anh, nghĩ là nói: "Ma Kết, em với anh đi đăng ký kết hôn nhá."


"Sao đang yên lại nói chuyện này. Em cũng biết hiện tại anh nghèo, chưa có gì trong tay, anh còn công việc..."


Thấy người yêu không đồng ý, Kim Ngưu cũng không cố truy hỏi thêm vấn đề.


Cô cười nhạt, khoé mắt vẫn còn hong hong đỏ: "Em đùa đấy, anh cứ lo công việc của anh đi."


Chẳng hiểu nghĩ gì, Ma Kết bỗng lôi hết tiền mặt của mình ra, dúi vào lòng Kim Ngưu. Anh bảo: "Nín nào, không buồn nữa."


Xong lại lôi thẻ tiết kiệm ra nhưng khi đưa đến tay Kim Ngưu thì anh lại rụt lại cất vào túi.


"Đợi khi nào kết hôn, anh sẽ đưa em thẻ."


Em quản tiền bạc, anh lo kiếm tiền. Câu ấy, nhưng mà anh không có nói.


Kim Ngưu không hỏi.


Bỗng tự nhiên cảm thấy cô và anh như có khoảng cách gì đó. Nhìn đống tiền lộn xộn trong lòng, lại nhìn cái cách Ma Kết cất thẻ tiết kiệm...


Hình như trước giờ cô vẫn luôn không hiểu anh.


Ma Kết là sinh viên nghèo vượt khó mà Kim Ngưu quen hồi học đại học. Anh tiết kiệm, chi li, mọi thứ xung quanh anh đều có vẻ cũ nhưng bền. Nhưng Kim Ngưu chưa từng ghét điều ấy. Mặc kệ người xung quanh nói anh kẹt xỉn, Kim Ngưu vẫn cứ vì yêu mà đâm đầu.


Cô thích anh thông minh, thích anh thỉnh thoảng xoa đầu, thích anh vì tiết kiệm mà làm bữa trưa toàn rau với đậu rán, trứng luộc cho cô. 


Kim Ngưu chưa từng than anh nghèo, nhà cô khá giả, cô là con một nên sau này anh có mãi nghèo thì cô cũng nuôi được anh.


Trời thì rét nhưng đi xe cub cũng không lạnh cho lắm. Anh nghèo nhưng có trí là được.


Nhưng cẩn thận nhìn lại, hình như mối quan hệ này vẫn có lỗ hổng.


Anh cuồng công việc, có khi cả mấy tháng không nói chuyện với Kim Ngưu. Nhưng vì cô chủ động, nên anh cứ làm lơ.


Chỉ cần làm một bữa cơm chay cho Kim Ngưu, cô liền bỏ qua chuyện anh bắt bẻ cô ăn dở chiếc đùi gà trong khi cô phát ngán, bắt bẻ cô tại sao quả táo bị sâu một nửa không gọt đi lại quăng xuống thùng rác.


Bắt bẻ cô quần áo trong tủ còn nhiều sao đã mua thêm cái mới rồi.


Cái lược bị gãy vài mắt vẫn chải được cơ mà.


Đôi giày đi hơn năm vẫn còn dùng được sao cô nỡ quăng đi...


Hình như cô sống tốt hơn một chút, anh sẽ bắt bẻ cô không biết trân trọng đồng tiền.


"Em... chiều vẫn có việc ở công ty. Anh ngủ đi tối còn tăng ca."


Đó là lần đầu tiên Kim Ngưu cảm thấy thà đi làm còn hơn ở nhà với người yêu. Hình như cô bé mộng mơ ngày đầu vào Libra đã một khắc trưởng thành.


🌼


Dạo này sếp lạ lắm, chắc là hết bận nên sếp chăm chỉ xuống nhà ăn hơn. Kim Ngưu hôm nay lại ngồi ăn cùng sếp.


Cô chán nản với phần đỗ luộc, trứng luộc chấm muối tiêu của mình.


Hình như ăn rau nhiều quá, người ta cảm thấy nó không được xanh và ngọt giống ngày đầu.


Hoặc ngay từ đầu cô đã ghét rau xanh, nhưng vì một người mà bỏ thịt chọn rau.


Nhìn xuất cơm của sếp, vẫn đầy đủ dinh dưỡng giống mọi lần. Cá hồi nướng, thịt vịt quay, còn có cải bó xôi xào, thịt cuốn dưa leo, bò hầm rau củ, nước ép táo.


"Có muốn ăn thịt không?" Thấy cô nhìn chằm chằm hộp cơm của mình. Sếp ngại. Gắp mỗi thứ hai miếng sang khay cơm của Kim Ngưu.


"Sếp không ăn hả?"


"Nhiều quá, tôi ngán rồi."


Chỉ nghe sếp nói ngán, cô gái đã cười tươi rói: "Vậy em ăn nhé."


Miệng nói khách sáo nhưng Kim Ngưu lại chăm chỉ gắp thịt ăn. Cô gái ăn vội, giống như nghẹn đến nơi, sếp lại cẩn thận đẩy bình nước ép táo đến trước mặt cô.


Nước ép táo bị uống dở nhưng Kim Ngưu đang nghẹn không quản được nhiều trực tiếp tu một hơi hết sạch. Thiên Bình nhìn bình nước ép có vị chua chua ngọt ngọt mà thỉnh thoảng đầu bếp nhà mình vẫn gửi theo kèm hộp cơm. Uống ngon đến vậy, lần sau chắc nhắc người làm chuẩn bị thêm một bình nữa.


Bữa trưa hôm nay sếp ăn cũng ngon, đầu bếp ở nhà cảm thấy cậu Cả dạo này ăn uống rất tích cực.


Trước đây cậu Cả chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở, bà chủ thuê nhiều chuyên gia dinh dưỡng đến nấu ăn nhưng cậu cũng mặc kệ chẳng chịu hợp tác, dạo này chẳng hiểu tại sao cậu còn kêu nấu nhiều nhiều, tăng nước ép táo, đầu bếp nghe chỉ thị càng có thêm nhiệt huyết để nấu nướng...


🌼


Thiên Bình để quên một vật ở nhà cổ, hình như mấy năm rồi anh cũng chưa từng nhớ đến, nhà cổ nằm tít trong phố cổ, anh lười ghé lại. Trước đây ông nội còn sống thì mọi người mỗi năm sẽ về đó thắp hương thờ phụng, làm bữa cơm nhớ cội nguồn.


Từ khi ông mất thì bà nội cũng không quản, bố mẹ theo đuổi hiện đại lúc nhớ còn nhà cổ các cụ xưa để lại sẽ cho người về dọn dẹp, còn không thì để hoang cho cỏ dại mọc.


Mấy hôm trước ăn cơm, bà nội có nhắc đến chiếc vòng cổ làm bằng gỗ sưa, vòng còn khảm ngọc phỉ thuý hình cán cân hoàng đạo, là vật gia truyền mà các đời gia chủ nhà họ Thiên mới được đeo. Bà nói nó trừ tà tốt, nhưng anh không mê tín nên cũng chẳng ngó ngàng tới lời bà.


Vòng cổ có giá trị niên đại hơn tám trăm năm, bà nội nhớ lúc Thiên Bình mười tám có đưa anh đeo, dạo này không thấy. Sếp không dám nói là để ở nhà cổ, vì thấy xấu nên lúc mọi người dọn nhà đã vứt nó lại. 


Nhân lúc trời còn sớm, mới bốn giờ chiều sếp đã ra khỏi văn phòng, cầm theo tập tài liệu lúc đi đường có chán thì đọc, bắt gặp Kim Ngưu đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai ngoài hành lang.


Hình như vui lắm, mỗi lần cầm điện thoại cô gái này đều vui như vậy, chắc là chuyện yêu đương. Vậy là chẳng hiểu cớ sự ra sao sếp ra gõ đầu cô một cái. Rồi trong lúc cô ngơ ngác, sếp nói: "Vào lấy đồ đi, tôi với cô đi công tác."


"Công... công tác gì cơ sếp?"


Còn tiếng nữa là tan làm, đi công tác là sao? Cô đã hẹn với bạn trai đi ăn ngô nướng rồi. Tháng Hai tuy sang Xuân nhưng vẫn lạnh, ăn ngô nướng ấm bụng phải biết.


Với lại công tác thì đi mà kéo quản lý Sư Tử hay thư ký đi cùng, một nhân viên phòng Thiết kế bé nhỏ như cô có liên quan gì chứ.


Nhưng nội tâm thấy sai vậy chứ Kim Ngưu đâu dám cãi, người ta là sếp mà. Ảnh hưởng đến tiền lương, đến miếng cơm manh áo thì có bảo cô đi xem mắt hộ em gái anh ta cũng không thành vấn đề.


Miễn trong giờ hành chính, hết giờ tan ca không liên quan.


Sếp đi xe riêng, là Porsche 911 Turbo S màu xanh rêu. Hàng hiếm trên thị trường. Nhưng ít khi sếp lái, vì nhà sếp gần công ty. Nói trắng ra con xe của sếp một năm đi vài lần, không bõ công rửa.


Lúc trước Kim Ngưu thường nghe mấy chị văn phòng tám với nhau rằng lúc nào sếp đi tán gái thì sếp sẽ lái xe sang...


"Sếp... anh anh..." Không phải anh định chăn dắt Kim Ngưu chứ?


"Sao?"


Mở cửa là tài xế riêng của sếp, một mình sếp ngồi ghế sau còn Kim Ngưu bị tống lên ngồi ghế lái phụ.


Sếp thích ngồi rộng rãi, cũng phải. Thân hình cao hơn mét chín nếu nhét thêm Kim Ngưu ngồi cạnh thì đôi chân dài của anh chắc vứt tạm ra ngoài cửa sổ cho gió thổi nó mát.


Chiếc xe phóng vút về phố cổ, mới bốn giờ chiều nên đường vẫn còn thông hè vẫn thoáng chán. Ngồi buồn chán, lái xe riêng cũng không dám hó hé câu gì, sếp thì yên tĩnh lật xem tài liệu, Kim Ngưu liền tụng kinh trong đầu.


Mắc cái gì cứ nhằm lúc người ta yêu đương thì đến phá, đúng là thứ mất dạy.


Rồi cô nhắn tin cho người yêu: "Anh ơi, chắc em tăng ca tối không đi ăn ngô nướng được. Có gì em nhắn lại nhé."


Đợi mãi không thấy Ma Kết trả lời, cô buồn quá không có việc gì làm liền đưa mắt ngắm đường phố.


Không ngắm thì thôi, ngắm xong mới giật mình tanh tách.


Hình như xe vừa đi qua một quán bánh ngọt, người yêu kẹt xỉn quanh năm suốt tháng không tặng nổi cho cô một chiếc bánh sinh nhật bé tí lại đang ngồi ăn với một cô gái. Em gái kia còn mặc đồng phục bác sĩ thực tập...


"DỪNG,... dừng xe lại chút."


Kim Ngưu vỗ vai tài xế, nhận được ánh mắt đồng ý của sếp anh lái xe mới nhanh chóng tìm chỗ đỗ.


Thiên Bình muốn hỏi cô định gây chuyện gì, xe của anh ta chứ không phải của cô đâu nhé, anh ta mới là cậu Cả, nhưng nhìn ánh mắt lạc lõng của cô, tự nhiên chữ đến đầu lưỡi liền biến mất.


Mắt không thấy thì tâm không loạn, nhưng mắt thấy rồi, điện thoại cũng zoom rồi chụp ảnh quay video luôn. Anh người yêu của Kim Ngưu từ lúc nào biết bón đồ ăn cho con gái thế kia...


Bây giờ tính làm sao đây, cô bị cắm sừng đó. Lúc này có nên nhảy vào quán đánh ghen không nhỉ?


Nhưng đánh ghen thì làm ồn mọi người xung quanh, nhỡ quá khích đập đồ còn phải đền tiền, rồi Ma Kết lôi cái môn luật học hời hợt của anh ra cãi chem chẻm thì cô đấu sao lại.


Có khi đang đúng lại thành sai...


[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]


By: Linh Yunki's Story.