Chương 1: Severus Snape
Ông Severus Snape là một người đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu. Ông có một nước da xanh tái, vàng vọt như thể mặt trời vĩnh viễn chẳng chiếu lên đầu ông. Ông đang có mặt tại căn nhà của mình trên đường Bàn Xoay. Một căn nhà u tối ngự ở tận cùng con hẻm nhỏ dơ hầy, được bao bọc bởi những dòng sông bốc mùi và đen ngòm tựa như dòng chảy của những chất độc dược ma mị đang sôi lăn tăn trong vạc. Phòng khách của căn nhà nhỏ lát gỗ sực mùi ẩm mốc, đối diện chiếc lò sưởi bằng đá lụp xụp phủ bụi là một chiếc ghế bành tả tơi. Những cuốn sách cũ bọc da thuộc màu tối chen nhau trên những chiếc kệ bám xung quanh các bức tường. Căn phòng nhờ nhờ sáng bởi ánh đèn trần leo lắt và ánh sáng xanh dương ma quái chập chờn phát ra từ chiếc lò sưởi bằng đá thấp tè và sập xệ như sắp vụn vỡ ra.
Nhưng cái màu xanh ma quái của ngọn lửa ấy chưa đủ kì quái bằng chính ông ta hay người mà ông ta đang nói chuyện cùng. Ông Snape bận một bộ áo thụng đen khoác thêm một chiếc áo chùng cùng màu. Chiếc áo chùng tưởng chừng đã quét sạch một mảng sàn nhà nơi ông đang cáu kỉnh mà dợm bước qua lại. Chính giữa ngọn lửa màu xanh trong lò sưởi là một cái đầu của một cụ già râu tóc bạc phơ đang đáp lại những câu chất vấn của ông Snape một cách từ tốn và hóm hỉnh. Đúng vậy, cái đầu của cụ Albus Dumbledore vẫn giữ nguyên chiếc mũ len màu hoa cà cùng đôi kính gọng vàng nửa vành trăng. Cụ có một chiếc mũi dài khoằm và trông như thể đã bị ai đấm không dưới một lần, bộ râu bạc phơ của cụ chảy dài xuống tận đáy chiếc lò sưởi tạo cảm giác như một chiếc chổi kỳ quái. Cụ nói với Severus đương lúc nhẩn nha viên kẹo dẻo siêu dính trong khoang miệng.
“Đâu đó tại thung lũng Snowdonia anh Severus à, nơi mà ta có thể sẽ vô tình bắt gặp vài nhành rong tuyết xứ này…”
Severus Snape gạt đi một cách cáu kỉnh:
“Tôi không nghĩ là ông ta sẽ hứng thú với vài nhành rong tuyết nhiều hơn những mụ dạ xoa thung lũng thưa ngài giáo sư.”
Cụ Dumbledore trông vẫn có vẻ tập trung nhiều hơn vào viên kẹo dẻo trong miệng thay vì câu chuyện về nhành rong tuyết xứ Snowdonia. Cụ nói một cách hóm hỉnh.
“Dù sao thì tôi thấy chẳng có gì tốt hơn một kỳ nghỉ mát mẻ vào lúc này anh Severus à. Chúng ta cũng có một viên phù thủy nhỏ mới toanh cần anh chỉ dẫn tại xứ ấy và biết đâu ta có thể bổ xung thêm vài nhành rong tuyết quý hiếm vào cái kho thảo dược cho học kỳ tới.”
Snape nhếch lên một nụ cười nham nhở đầy châm biếm bằng đôi môi mỏng dính của ông.
“Sớm muộn gì hắn cũng xuất hiện khi mà niên học bắt đầu, việc gì cụ phải tống tôi đi trong khi tôi còn chẳng biết hắn ở xó nào tại cái xứ ấy. Tôi sẽ thăm dò hắn khi hắn có mặt tại trường.”
Cụ Dumbledore hơi trầm giọng, cụ chiếu đôi mắt xanh lơ của mình vào khuôn mặt cáu kỉnh của thầy Snape chậm rãi nói.
“Voldemort có thể tìm cách quay trở lại khi mà Harry Potter bắt đầu nhập học. Cả ta và Nicolas đều tin rằng hắn sẽ nhắm đến hòn đá và tất nhiên là thông qua một ai đó. Tất nhiên ta sẽ sắp xếp để chuyển hòn đá đi.”
Rõ ràng rằng Snape không muốn nghe đến cái tên Harry Potter lắm vì ông vừa hỉnh mũi một cái khi cụ nhắc đến cài tên ấy, ông hằn học thở mạnh một hơi rồi thả rơi người xuống chiếc ghế bành khiến nó kêu cọt kẹt như thể sắp đi đời rồi.
“Mắc mớ gì mà sự trở lại của Chúa tể Hắc Ám lại liên quan đến việc nhập học của thằng nhóc nhà Potter lúc này, ngài đâu thể làm gì nó và cụ đã chấp nhận cho hắn trở thành giảng viên mới môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám còn gì?”
Cụ Dumbledore đã tiếp tục nhẩn nha một viên kẹo dẻo mới.
“Chúng ta không thể biết trước được Severus à, Voldemort có thể muốn trả thù thng bé và tìm cách lấy lại quyền lực đã mất. Dù sao thì tôi cần một chuyến đi của anh đến thung lũng Snowdonia và nếu tôi đoán không lầm anh có thể mang về cho tôi vài thông tin hữu ích trước khi niên học bắt đầu. Tất nhiên là cả rong tuyết nữa.”
Cụ nháy mắt một cách vui vẻ. Một tiếng nổ bụp vang lên ngay sau khi cụ Dumbledore vừa dứt câu được vài giây. Severus đã độn thổ ngay tức khắc và khi tiếng nổ bụp thứ hai vang lên thì cụ hiệu trưởng già thu chiếc đầu của mình khỏi chiếc lò sưởi, làm nó tắt ngúm.
Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, Snape đã có mặt tại thung lũng Snowdonia của xứ Wales xa xôi và chông như thể ông vừa chui ra từ không khí. Vài ngọn lửa xanh nho nhỏ chập chờn như ma chơi vờn xung quanh ông trong màn đêm mịt mờ. Rừng cây rậm rạp cùng sương mù khiến ông như thể đang dạo chơi trong một xứ lạ được phủ bởi những tấm màn nhung đen vô hạn. Tiếng áo chùng quét trên nền đất phủ đầy lá là thứ duy nhất theo kịp bước chân ông lúc này. Ông tiến sâu vào rừng như thể đang cố hòa tan mình vào bóng đêm trước khi dừng chân tại ngưỡng cửa một căn chòi nhỏ bằng đá lợp ngói nằm giữa trảng rừng trống. Căn chòi như một chiếc lò gạch cũ đầy rêu mốc hiện lên lờ mờ nhờ không bị bao phủ bởi những tán cây. Nhưng nó lại không có vẻ gì là có người bên trong vào lúc này.
Snape chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ mốc mục của căn chòi khiến những tầng bụi cùng vụn gỗ mục rơi lả tả xuống đầu và phủ một lớp mỏng trên chiếc áo chùng đen của ông. Bên trong có một chiếc lò sưởi bằng đá một chiếc bàn gỗ sập xệ và hai băng ghế mục. Sàn đá bụi in hằn vài dấu giày cùng những vết quét dài như vệt áo chùng. Lò sưởi lạnh ngắt nhưng những tàn tro và than cho thấy đã từng có người sử dụng.
Snape lập tức biến mất sau một tiếng nổ bụp chỉ kịp để lại một lớp bụi mù tung lên vì bị vạt áo chùng khuấy động. Ông ngay lập tức có mặt tại ngôi làng cách đó ba dặm về phía Tây. Một ngôi làng lọt thỏm giữa những dãy núi đồi được tạo dựng bởi những những ngôi nhà xây bằng đá đen địa phương.
Ngôi làng giờ đây đã chìm sâu trong những giấc ngủ của cư dân nơi đây, chỉ còn màn đêm cùng những lớp sương mù mang hơi gió lạnh ngày thu. Những đốm lửa xanh đã không còn vờn xung quanh giáo sư Snape nữa, giờ đây chỉ có những đôi mắt cú vọ tinh anh nhất mới có thể phân biệt được bóng dáng cao gầy của ông với những cái cây bên đường. Ông gần như khuất mình sau một khúc cua kéo lên triền dốc thấp rải sỏi, lách mình thật nhanh qua cánh cổng rào gỗ thấp và biến mất sau cánh cửa một căn nhà đá cấp bốn lợp ngói đỏ bị chèn giữa hai căn nhà nhà tầng bằng đá cổ kính.
Gian phòng khách nhỏ tối đen không một ánh đèn, chỉ có những hình dáng lập lòe có vẻ là bàn ghế và những chiếc tủ gỗ được dùng để bài trí bên trong căn nhà. Tiếng loạt soạt của áo chùng va quệt lẫn với giọng Snape rù rì trong bóng đêm.
“Anh đang làm cái gì vậy?”
Tiếng ồm ồm lắp bắp của một người đàn ông the thé đáp lại:
“Anh… Anh Severus, tôi… tôi không làm gì… tôi… tôi không biết anh đang muốn nói gì?
Snape nghiến răng gằn từng chữ.
“Đừng nói dối Quirrell, ta biết mi đang muốn làm gì và ta biết ngài ở rất gần đây… Nói ta biết Quirrell, về điều mà ngài bảo ngươi làm…”
Quirrell lắp bắp:
“A ai… ai cơ, anh đang…”
“Ta đang nói đến ngài, ta đang nói đến chúa tể hắc ám.”
“Chúa… chúa tể hắc… sao… sao anh có thể…”
Một ánh chớp nhá lên trên bầu trời, xuyên qua khung cửa sổ làm sáng lên bóng dáng cao gầy của Snape và một gã đàn ông nhỏ thó đội trên đầu một đùm khăn vải to trông rất ư là buồn cười. Ông ta run rẩy co rúm người sát vào vách tường như thể điều đó sẽ giúp ông ta an toàn hơn. Trời bất chợt đổ mưa và làng Beddgelert vẫn chìm sâu trong giấc ngủ say của đêm tháng bảy.