Chương 02: Làng Beddgelert xứ Wales
Dahlia cùng dì của mình - thường được gọi là Goldia - chuyển đến làng Beddgelert thuộc nước Anh khi cô gần tròn sáu tuổi. Khi đó Dahlia đã từng tự cảm thán rằng đây quả là một ngôi làng chán ngắt. Bầu trời tháng 10 thì xám xịt, những hạt mưa lâm râm thì đua nhau nhảy nhót trên các khung cửa kính dơ hầy của đoàn tàu chạy vào làng. Tàu lửa ở đây chủ yếu là dùng để vận chuyển khoáng sản khai thác từ các hầm mỏ, điều mà dì Goldia của cô rất thích. Dì khoái nghiên cứu địa chất và khoáng sản, dì biết rất nhiều về những loại đá khác nhau còn Dahlia thì thích nghe dì hăng say kể về chúng với mình dù rằng cô gần như chẳng bao giờ đáp lời lại. Theo như dì Goldia nói thì làng Beddgelert nằm ở vùng trũng của một thung lũng thuộc xứ Wales, những ngôi nhà ở đây hầu hết được xây lên bởi đá đen địa phương. Cây cầu đá của ngôi làng nằm gần như trung tâm và là điểm giao ngã ba của những con sông.
Ngôi làng mà Dahlia chuyển đến rất ít dân cư, yên tĩnh và mù mịt sương vào những tháng mùa Đông. Tuyết và mưa thi nhau dội xuống, củi thì ẩm ướt gần như không thể cháy còn quần áo giặt xong phải tới cả tuần sau mới khô. Điều khiến Dahlia phát ngán nhất là mùa Đông với những cơn mưa và trận tuyết khiên lũ kiến ồ ạt bò vào các căn nhà để xây tổ lánh nạn. Trần đời này Dahlia chưa từng ghét thứ gì như ghét Kiến, chúng đông đúc, nhỏ bé và lúc nhúc, bò lên người rất sởn và nhột, đặc biệt là hay bâu kín lên đồ ăn khiến chúng như khoác lên một chiếc áo lổm ngổm nom rất kinh. Dahlia hầu như chẳng biết về ai khác ngoài dì của mình. Cô chưa từng gặp hay biết cha mẹ mình là ai.
Ban đầu cô được sinh ra tại một tu viện ở thành phố Lille nước Pháp, sau đó được một thám tử già cũng là thầy của cô nhận về chăm sóc. Cô cùng thầy của mình rong ruổi khắp nơi trong suốt hơn hai năm trước khi được dì đón đi. Độ khoảng vài tháng sau dì đem cô đi xa khỏi nước Pháp bằng đường biển và cập bến xứ sương mù. Cô đã đón sinh nhật sáu tuổi của mình ở xứ sở mới này trong những ngày mưa tuyết tầm tã, người duy nhất có thể dễ dàng đốt lửa lò sưởi là dì Goldia. Dahlia không biết nhiều về dì, chỉ biết dì rất đẹp, đẹp như một nàng tiểu thư quý tộc với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu bạc trong veo như ánh trăng. Nếu chỉ nhìn sơ thôi rất dễ có cảm tưởng đây là một người phụ nữ kiêu kì không thể đứng chung hàng với dân thường. Nhưng khi dì cười lên thì nom dì lại hiền lành vui tươi một cách kỳ lạ, rất nhiều lần Dahlia như cảm thấy rằng dì mình như phát sáng. Dì vui nhộn và vụng về một cách khó ăn nhập với vẻ ngoài.
Tuy nhiên, dì Goldia cũng rất giàu, Dahlia chẳng thấy dì mấy khi đi làm việc vì kế mưu sinh. Dì đã mua sẵn căn nhà này trước khi hai dì cháu đặt chân tới đây. Xin đi làm tạp vụ ở vài tiệm sách hay tiệm trà nhỏ cũng chỉ để cho đỡ rảnh rỗi. Dì Goldia nói rằng dì là em gái của ba cô và cái họ Cliché của Dahlia là theo họ của mẹ. Ngoài ra dì chẳng nói gì thêm nữa.
Thời gian dần trôi đi và Dahlia cũng dần nhận ra có những lúc vào đúng mùa nơi này sẽ trở lên rất rực rỡ. Dahlia thích mùa Đông nhàm chán ảm đạm của nơi đây trừ những lúc ấm ướt và kiến bò vào nhà, thích mùa Thu se se với rừng cây đổ sắc vàng cùng những dòng sông, con suối và những thoải đồi xanh mướt, mùa Xuân lâm râm với những tán cây xanh và những rặng hoa bụi đua nhau bung lở, cô cũng chẳng còn thấy ghét mùa Hè nữa khi tới xứ này vì nơi đây chỉ có lạnh và mát thôi.
Được khoảng hơn một năm sau khi cô chuyển đến đây. Ngôi làng đón thêm thành viên mới. Gia đình ông Bob nằm trên thoải dốc ở bên kia cây cầu nhận về một cô cháu gái họ hàng xa của mình - cô bé Hanna Elakshi. Cô bé vốn được sinh ra ở ngôi làng này, sau đó thì cùng cha mẹ mình rời khỏi làng đi đến một xứ nào đó không rõ. Nhưng rồi gia đình Hanna gặp biến cố, cha mẹ và họ hàng thân thích chẳng còn ai. Gia đình Bob là họ hàng xa lắc xa lơ nhất của Hanna. Bà Betty Bob không lỡ để Hanna vào viện mồ côi nơi xứ người nên đã đưa cô về chăm sóc. Số cô bé này khốn khổ đến phát thương. Chồng bà Betty Bob, ông Hang Bob là một tay thợ mỏ bét rượu hay đánh đập vợ con. Hanna về với nhà Bob bị ông ta sai như người ở. Con bé hay chuồn tít cùng cậu anh họ Jim Bob của mình mỗi khi lão già lên cơn. Cũng vì thế mà Hanna gặp được Dahlia thường ẩn mình gần khu nhà nguyện hay trên những thoải đồi mướt cỏ, nơi thỉnh thoảng sẽ bắt gặp được những đàn Cừu trắng dày cộm lông đi lêu bêu như những đám mây có chân.Ban đầu Hanna bắt chuyện nhưng Dahlia gần như chẳng đáp lại bao giờ.
Mùa Đông năm con bé Hanna nay đã được chín tuổi. Trong lúc bà Bob tìm cách đi xin than củi và một ít lương thực cho mùa Đông một cách khốn khổ. Anh họ Jim Bob của Hanna - thực tế là thua Han một tuổi - đã bị ông Bob vả một cú trời giáng ngay tại nhà. Ông Bob dọa đánh cả bà Betty nếu bà dám ló mặt về. Tất cả cũng chỉ vì Jim đã xin để được tự học ở nhà nếu không thể đến trường, không ai ngờ ông Bob lại phát khùng lên, Jim bị vả đến choáng váng ộc cả máu mồm máu mũi ra. Hanna sợ ông ta đánh chết thằng bé mất nên đã nhào tới kéo Jim chạy ra ngoài. Jim sau đó vùng khỏi tay Hanna rồi chạy biến đi mất trong cái màn tuyết trắng xóa chẳng thấy trời trăng. Jim như biến mất vào hư vô kể từ ấy, chẳng ai tìm thấy cậu ta nữa. Chẳng biết đi đâu, sống hay chết. Bà Betty như phát rồ vì mất con, lao vào đâm ông Bob vào một ngày mưa tháng năm tầm tã - gần nửa năm sau ngày Jim biến mất. Ông Bob phải nhập viện nhưng vẫn sống nhăn và khỏe mạnh một cách thần kỳ còn bà Betty thì bỏ trốn đi biệt tăm. Thế là Hanna chẳng còn người thân nào để tựa vào trên cõi đời này nữa.