Chương 1: Số phận bị hoán đổi
Trong bệnh viện.
Một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng sinh với vẻ mặt lo lắng và sốt ruột. Vợ của anh ta đã ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ, ở bên ngoài anh ta vẫn đang không ngừng cầu nguyện.
Qua thêm một lúc, bỗng có tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra từ bên trong. Khi nghe đứa bé cất tiếng khóc, nước mắt của anh ta bất chợt rơi xuống. Bấy giờ anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở bên trong phòng sinh, khi đứa trẻ vừa chào đời, vợ của người đàn ông đó cũng đã kiệt sức. Trước khi ngất đi, người phụ nữ đó nhìn về phía đứa con vừa chào đời của mình, cô ấy mơ màng nhìn thấy bên cánh tay phải của đứa bé có một vết bớt.
Mà ở trong phòng sinh lúc này còn có một sản phụ khác, người đó cũng vừa hạ sinh một đứa bé gái. Trong lúc y tá làm vệ sinh cho hai đứa bé đã vô tình bồng nhầm chúng với nhau.
Hai đứa trẻ bị trao nhầm, cuộc đời từ đó cũng thay đổi. Số phận của hai đứa trẻ cứ thế mà bị hoán đổi.
Mười tám năm sau.
Tại một ngôi trường cấp ba ở Sài Gòn, khi tiếng trống tan học vừa vang lên, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở ra về.
"Bảo Ngọc, chiều nay chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ, lần này mình có gọi thêm vài người bạn tới nữa đó"
Bảo Ngọc đang đi xuống hầm gửi xe thì Trúc Ly - cô bạn thân nhất của cô chạy đến vỗ vai cô nói.
"Chiều nay mình có việc bận nên có lẽ sẽ không đến đó được, cậu cứ đi ôn tập cùng bạn của mình đi, không cần chờ mình đâu"
"Nhà cậu có việc sao không nói cho mình biết? Dạo này ở trên lớp mình thấy cậu thường hay mất tập trung, rốt cuộc nhà cậu đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Cô ủ rũ nói: "Gần đây sức khỏe của mẹ mình không được tốt nên phải ở nhà dưỡng bệnh. Mình muốn san sẻ gánh nặng với bà ấy nên đã tìm việc làm thêm ở bên ngoài"
"Cậu ra ngoài làm thêm sao? Nhưng sức khỏe của cậu..."
"Cậu đừng lo, chỉ cần mình chú ý một chút thì sẽ không sao đâu"
Nếu Bảo Ngọc đã nói như vậy thì Trúc Ly cũng không biết nói gì thêm, cô ấy chỉ đành thở dài.
"Vậy sức khỏe của dì ấy hiện giờ thế nào rồi, có nghiêm trọng không?"
"Bệnh của mẹ mình cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bất luận mình có khuyên thế nào bà ấy cũng không chịu đến bệnh viện"
Trúc Ly định nói thêm gì đó thì đột nhiên có một giọng nói khác cắt ngang.
"Chị hai, chị Trúc Ly, hai người đang nói chuyện gì thế?"
Cả hai quay đầu lại thì nhìn thấy một cô bé khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi đang đi tới. Nhìn thấy cô bé đó, Bảo Ngọc ngạc nhiên hỏi:
"Bảo Trâm, sao em lại vào đây, không phải chị đã dặn em đứng ở trước cổng chờ chị sao?"
"Em đã nghe lời chị đứng ở trước cổng chờ, nhưng em chờ một lúc vẫn không thấy chị ra nên em mới đi vào đây"
Cô nghe vậy thì liền bật cười, sau đó đưa tay lên véo nhẹ vào mũi của Bảo Trâm.
"Em đó, chị mới để em chờ một lúc mà đã không chờ nổi rồi sao?"
Cô lại quay sang nói với Trúc Ly: "Vậy mình về trước đây, tạm biệt cậu"
"Tạm biệt"
Bảo Trâm cũng nói lời tạm biệt với Trúc Ly sau đó chạy theo phía sau cô. Trúc Ly nhìn Bảo Ngọc dắt theo chiếc xe đạp cũ cùng em gái của cô từ từ đi ra khỏi cổng trường, trong lòng có chút buồn bã.
Cô ấy may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng Bảo Ngọc thì lại không được may mắn như vậy. Ba cô mất sớm, một mình mẹ cô vất vả nuôi hai chị em cô khôn lớn, hiện giờ bà ấy lại ngã bệnh, cho nên cô muốn tìm việc làm thêm để giúp bà ấy trang trải chi tiêu trong gia đình.
Cô chở Bảo Trâm dọc theo con đường quen thuộc, trên đường về, cả hai chị em tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Khi về đến nhà, cô còn chưa vào cổng đã nghe tiếng ho sặc sụa phát ra từ bên trong, cô lo lắng chạy vào nhà.
Bên trong có một người phụ nữ trung niên ngồi bên mép giường, bà ấy đang cặm cụi may từng chiếc áo, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Cô thấy vậy liền cầm lấy chiếc áo mà bà ấy đang may dở đặt xuống bàn.
Cô nói: "Mẹ vẫn chưa khỏi bệnh, những việc này cứ để con làm cho"
"Nhưng con còn phải ôn bài. Mẹ không sao, mẹ vẫn có thể làm việc được"
"Bệnh của mẹ đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa khỏi, nếu như mẹ không chịu đến bệnh viện thì bệnh của mẹ sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn"
Nói đến đây cô bèn lấy từ trong cặp ra một vài tờ tiền, sau đó cô nhét nó vào trong tay mẹ mình.
"Số tiền này là do cả lớp con quyên góp, mẹ hãy dùng nó để đi khám bệnh đi. Chiều nay Bảo Trâm không lên lớp, em ấy sẽ đưa mẹ đến bệnh viện"
"Được rồi, đều nghe con hết. Con nhớ gửi lời cảm ơn đến các bạn của con thay mẹ"
Cô nghe bà ấy nói vậy thì trong lòng cảm thấy yên tâm. Thật ra số tiền đó nào phải do cả lớp cô quyên góp, cô biết bà ấy không chịu đến bệnh viện là vì muốn tiết kiệm tiền, cho nên cô mới nói dối bà ấy. Số tiền đó là tiền công mà cô nhận được khi đi làm thêm những ngày qua.
Tại một căn nhà hai tầng ở quận ba, có một người phụ nữ trung niên đang dọn thức ăn ra bàn, một lúc sau có người mở cửa bước vào.
"Mẹ, con đi học về rồi đây"
"Mẹ đã dọn sẵn thức ăn ra bàn rồi, con mau đi thay đồ rồi xuống ăn cùng mẹ"
"Hôm nay ba lại không về nữa sao?"
"Ba con có hẹn ăn trưa với đối tác rồi, ông ấy bảo là không cần đợi ông ấy"
Người vừa từ bên ngoài về không ai khác chính là Trúc Ly, cô ấy nghe thấy ba mình lại không về thì buồn bã đi lên lầu.
Mẹ của Trúc Ly thấy cô ấy ủ rũ thì liền nói: "Ba con nói cuối tuần này ông ấy sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi du lịch cùng chúng ta, ông ấy còn nói địa điểm sẽ do con tự chọn"
Cô ấy vừa nghe vậy thì tâm trạng liền vui vẻ trở lại. Ba của Trúc Ly thường xuyên bận công việc nên ít dành thời gian cho gia đình, vì thế cô ấy mới vui vẻ như vậy khi ông nói sẽ đi du lịch cùng gia đình.
Lý Thu Yến là mẹ của Trúc Ly, bà chính là người phụ nữ năm xưa bị trao nhầm con với một gia đình khác. Năm đó trước khi ngất đi, bà đã nhìn thấy trên cánh tay phải của con mình có một vết bớt, nhưng khi sức khỏe của bà hồi phục, lúc bà ẵm Trúc Ly trên tay đã không còn thấy vết bớt đó nữa, lúc đó bà chỉ nghĩ do mình đã kiệt sức, bị hoa mắt nên đã nhìn nhầm.
Còn một việc nữa đã bị bà bỏ qua, đó là khi mang thai, bác sĩ đã chẩn đoán con của bà bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng Trúc Ly lại hoàn toàn khỏe mạnh. Khi đó bà và chồng bà lại nghĩ là do bác sĩ chẩn đoán nhầm. Chính vì suy nghĩ sai lầm này mà dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn được nữa.