Chương 2: Gặp gỡ người đặc biệt
Bảo Ngọc đang làm thêm tại một quán cà phê, chiều nay cô không có tiết học nên đến quán sớm hơn mọi ngày. Khung giờ làm việc của cô là từ chiều đến tối, vì không muốn để mẹ cô biết việc cô ra ngoài làm thêm, cô đã lấy cớ là đến nhà bạn ôn tập.
Lúc cô đang rửa ly ở sau bếp thì chợt nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, khi cô nghe rõ được giọng nói của những người đó thì lông mày của cô vô thức siết chặt lại. Đúng lúc này ông chủ bước vào, ông ta gọi cô ra ngoài tiếp khách.
Cô do dự một lúc, sau đó nói: "Ông chủ, những người đó là bạn của con, giữa con và họ có một chút mâu thuẫn, vì vậy con có thể xin ông cho con tránh mặt họ một lát được không?"
Ông chủ không hài lòng nói: "Không được, ngộ nhỡ đám người đó cứ ở mãi không chịu đi, hoặc là họ đến đây mỗi ngày, lẽ nào con định trốn họ mãi sao?"
Thấy cô vẫn còn chưa đi, ông ta nói tiếp: "Được rồi, con cố nhịn một chút, cứ làm tốt công việc của con, nếu như họ có hành động gì quá đáng, ta sẽ ra mặt giúp con"
Nếu ông chủ đã nói như thế vậy thì cô chỉ đành ra ngoài gặp họ. Cô bưng khay nước ra ngoài, phía trước là một nhóm gồm bốn người đang cười nói ầm ĩ. Khi họ nhìn thấy cô đến gần thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nói bằng thái độ giễu cợt:
"Ồ, đây không phải là Bảo Ngọc tốt bụng và lương thiện nhất lớp mình sao? Thì ra cậu làm thêm ở đây à"
"Không ngờ lại trùng hợp như vậy, đi đến đây cũng gặp được cậu"
Cô vờ như không nghe thấy những lời họ nói, cô đặt bốn ly nước lên bàn sau đó định đi vào trong, nào ngờ một trong số họ chợt gọi cô lại.
"Khoan đã"
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Cậu dùng thái độ này để tiếp đãi khách à? Ông chủ không dạy cậu cách hành xử với khách sao?"
Cô cố gắng kìm nén sự chán ghét trong lòng, cố nở nụ cười với bọn họ.
"Xin hỏi quý khách còn cần gì nữa không?"
Một người cầm ly nước lên, sau đó giả vờ bất cẩn làm rơi nó. Cùng với tiếng vỡ của chiếc ly, trái tim cô cũng bắt đầu chùn xuống.
"Xin lỗi, mình sơ ý quá, phiền cậu dọn giúp mình nha"
Cô nhìn đống mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy trên sàn, cô lặng lẽ ngồi xuống nhặt nó lên. Những mảnh vỡ đó cứa vào tay cô, cô cố chịu đau tiếp tục nhặt chúng lên.
Những người này là học sinh cá biệt ở trong trường, ba mẹ của họ đều là những doanh nhân lớn, họ ỷ vào gia thế của mình nên thường xuyên ức hiếp những người khác, mà họ lại học cùng lớp với cô. Có lần cô không chịu được việc họ ức hiếp người khác nên đã ra mặt nói giúp một người bạn cùng lớp, chính vì việc này nên cô đã bị họ ghi thù trong lòng.
Khó khăn lắm bọn họ mới có cơ hội trả đũa cô, sao họ có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như thế được? Cô cũng thừa biết khi bọn họ gặp mình chắc chắn sẽ tìm cách gây sự, vì thế cô mới xin ông chủ cho cô tránh mặt bọn họ, nhưng rốt cuộc những chuyện này vẫn xảy ra.
Khi cô dọn xong đống ly vỡ, lúc cô định xoay người rời đi, những người đó tiếp tục ném ba chiếc ly còn lại xuống nền đất. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, khi cô định cúi người xuống tiếp tục nhặt những mảnh vỡ đó thì bọn họ chợt lên tiếng:
"Bảo Ngọc, xin lỗi cậu nha, tụi mình lại sơ ý nữa rồi"
"Nếu hôm nay cậu giúp tụi mình dọn hết đống mảnh vỡ này, những chuyện không vui trước đây giữa cậu và tụi mình xem như được xóa hết"
Cô tức giận nói: "Rõ ràng các cậu là người sai, dựa vào đâu mình phải làm theo ý của các cậu. Sở dĩ mình nhịn các cậu là vì mình xem các cậu là khách, nhưng nếu các cậu quá đáng, mình cũng không cần khách sáo với các cậu nữa"
"Bảo Ngọc, xem ra mình thấy cậu không cần công việc này nữa rồi"
Vừa dứt lời, cô ta tạt ly nước lọc vào người cô, sau đó tiếp tục nói: "Nếu cậu còn tiếp tục chống đối lại mình, ngày nào tụi mình cũng sẽ đến đây gây sự, để xem ông chủ còn tiếp tục giữ cậu ở lại nữa không"
Cô nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mẹ mình, cô không thể không cần công việc này, vì vậy cô chỉ đành tiếp tục nhịn bọn họ.
"Được, là cậu nói đó, tuyệt đối không được nuốt lời"
Vừa nói xong cô liền ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh lên, đúng lúc này có một bàn tay khác chìa ra nắm lấy cánh tay cô và kéo cô đứng lên. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn người vừa kéo mình ra khỏi đống hỗn độn này.
Đó là một cậu thanh niên có gương mặt tuấn tú, cậu cao hơn cô một chút. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu gật đầu nhẹ với cô thay cho lời chào hỏi, sau đó cậu nhìn về phía đám người đã bắt nạt cô với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Bốn người các cậu lại đi ức hiếp một mình cậu ấy, các cậu không cảm thấy mình quá đáng sao?"
"Cậu là ai? Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi và cậu ta, xin cậu đừng xen vào"
"Xin lỗi, e là mình phải làm các cậu thất vọng rồi, chuyện này mình không thể không xen vào"
Cậu giơ điện thoại ra trước mặt bọn họ rồi nói tiếp: "Những hành vi và lời nói của các cậu từ lúc nãy đến giờ đã được mình ghi lại rồi, nếu các cậu còn tiếp tục ức hiếp cậu ấy, mình sẽ đăng đoạn phim này lên mạng cho tất cả mọi người biết, các cậu cảm thấy thế nào?"
Cả bốn người nhìn nhau, một người trong số họ lên tiếng: "Được, tụi mình sẽ không tiếp tục làm khó cậu ta nữa, nhưng cậu cũng phải xóa đoạn phim này ngay bây giờ"
"Được thôi, nhưng đống ly vỡ này cũng phải có người dọn, các cậu là người làm bể chúng thì các cậu cũng phải dọn chúng, các cậu dọn xong thì mình sẽ xóa đoạn phim này ngay lập tức"
"Còn nữa, sau này các cậu cũng không được đến đây gây sự với cậu ấy nữa. Mình thường hay đến quán này, nếu để mình phát hiện các cậu lại gây sự với cậu ấy, mình sẽ cho các cậu lên báo với đề tài bạo lực học đường. Quên nói cho các cậu biết, ba của mình đang làm việc ở tòa soạn, cho nên việc này đối với mình cũng không quá khó khăn. Các cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Bốn người bọn họ lại tiếp tục nhìn nhau, dĩ nhiên bọn họ biết sợ rồi. Mặc dù bọn họ có gia thế giàu có nhưng nếu danh tiếng bị mất sạch thì cũng không có lợi cho bọn họ, vì vậy bọn họ đành thuận theo ý của cậu, dọn sạch đống mảnh vỡ trên đất sau đó nhanh chóng rời đi.
Lúc này cô mới quay sang mỉm cười với cậu: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình, mình nghĩ là sau chuyện này bọn họ sẽ không dám tìm mình gây sự nữa đâu"
"Dĩ nhiên rồi, dù sao thì bọn họ cũng rất sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, nên chắn chắn họ sẽ không dám làm chuyện gì ngu ngốc nữa đâu"
Cậu nhìn thân thể bị ướt của cô thì tiếp tục nói: "Cậu mau thay đồ đi để tránh bị cảm lạnh"
"Mình biết rồi. À phải rồi, mình vẫn chưa biết tên cậu là gì?"
Cậu mỉm cười nói: "Mình là Phúc Nguyên, còn cậu"
"Mình là Bảo Ngọc, vì để cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình, ly cà phê này mình sẽ tặng miễn phí cho cậu"
"Vậy thì không cần, mình chỉ cần cậu nhớ tên mình là được rồi"
Trước khi rời đi, cậu nở một nụ cười thật tươi với cô. Sau khi thay đồ, cô lại tiếp tục công việc của mình, đúng lúc này bệnh của cô lại tái phát, cô vội lấy chai thuốc trong túi đồ của mình ra sau đó uống một viên. Một lúc sau sức khỏe của cô mới dần dần hồi phục trở lại.
Căn bệnh mà cô mắc phải là bệnh tim bẩm sinh, cô đã sống với căn bệnh này từ lúc vừa sinh ra cho đến tận bây giờ. Thật ra cô mới chính là con ruột của bà Lý Thu Yến, nhưng bởi vì cô bị trao nhầm nên cuộc đời của cô và Trúc Ly bị hoán đổi. Từ nhỏ Trúc Ly có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, còn cô từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống thiếu thốn và khó khăn.