Chương 1: Sống lại trong thân xác mới
Trước mắt Huyền Chi là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, đang nhìn cô chằm chằm qua tấm gương. Khi cô chớp mắt, gương mặt ấy cũng chớp theo. Khi cô đưa tay chạm vào mặt, cô gái trong gương cũng làm theo.
“Đau quá…” Huyền Chi khẽ rên, cơn đau từ cổ tay khiến cô nhăn mặt. Khi cô nhìn xuống phát hiện máu đã nhuộm đỏ một mảng lớn ở cổ tay.
Cô nhớ, mình bị trượt chân ngã xuống biển, khi mở mắt ra lại thấy mình nằm trên nền nhà lạnh lẽo.
Những câu hỏi dồn dập vang lên trong đầu: Mình là ai? Đây là đâu? Tại sao mình lại biến thành người khác?
Cơn đau ở cổ tay xuyên qua từng tế bào não, như muốn nhắc cô rằng đây không phải mơ, mà là hiện thực.
Dù vậy, Huyền Chi vẫn không muốn tin, cô cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Cô hoảng loạn chạy khắp phòng để tìm lối thoát, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài.
“Mở cửa! Có ai không? Làm ơn mở cửa!” Huyền Chi vừa đập cửa vừa hét lớn, giọng nói dần khản đặc. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Kiệt sức, cô thất thểu trở lại bên chiếc gương, tựa người vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô bật cười, một tràng cười như kẻ mất trí. Là thật… cô đã sống lại trong thân xác của người khác!
Mất khá lâu, Huyền Chi mới lấy lại được bình tĩnh. Cô nhìn kỹ khuôn mặt mới của mình trong gương. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp.
Phải mất một lúc lâu, cô mới nhớ ra: đây chính là người từng được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất thành phố S.
Hồi đó, Thanh Nhã là tâm điểm chú ý của mọi người. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm, cô còn xuất thân từ một gia đình giàu có.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Thanh Nhã là một cô gái dịu dàng, ấm áp và hoàn hảo. Nhưng không ai ngờ đến, ẩn sau vẻ ngoài ấy lại là sự tàn độc. Thanh Nhã nhẫn tâm sát hại chính em gái của mình để cướp người yêu.
Điều khiến người ta không hiểu là tại sao Lý Nam Vương vẫn cưới Thanh Nhã về làm vợ.
Dù tuyên bố là cưới, nhưng lễ cưới hoành tráng mà mọi người mong đợi lại không diễn ra.
Bẵng đi một thời gian dài mọi chuyện dần rơi vào quên lãng. Thế nhưng, vài ngày trước có một tài khoản ẩn danh bất ngờ đăng tải đoạn video kèm dòng trạng thái:
“Còn ai nhớ đến mỹ nhân này không? Cho xin một chấm nào.”
Video vừa đăng đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận, hầu hết đều là những lời chỉ trích, chửi rủa gay gắt được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến câu chuyện về Thanh Nhã bỗng nhiên sống lại.
Khi đoạn video xuất hiện trên bảng tin, cô chỉ lướt qua. Nhưng bạn bè của cô thì khác, họ rất hứng thú. Họ dành hàng giờ đồng hồ để đào bới những tin tức cũ liên quan đến Thanh Nhã, rồi lại hào hứng chia sẻ lên trang cá nhân như một câu chuyện hot.
Điều khiến dư luận quan tâm nhất vẫn không thay đổi đó là: Tại sao Lý Nam Vương đã biết rõ tội ác của Thanh Nhã, vẫn chấp nhận sống chung với cô?
Nhiều người đưa ra suy đoán rằng Lý Nam Vương cưới Thanh Nhã về chỉ để hành hạ, như một cách để trả thù. Một số khác lại cho rằng, có lẽ cô đẹp đến mức hắn không thể cưỡng lại sức hút ấy.
Sau hai năm trở về đây người ta mới biết thân phận thực sự của Lý Nam Vương, là một người đàn ông quyền lực nhất thành phố S.
Trước đây, ai cũng nghĩ hắn chỉ là một kẻ lông bông, sống lang thang đầu đường xó chợ, không nghề nghiệp ổn định. Về sau, Lý Nam Vương trở thành tài xế riêng, chịu trách nhiệm đưa đón Linh – em gái Thanh Nhã, đi học. Sau cái chết bi thảm của Linh, thân phận của Lý Nam Vương mới tiết lộ.
Câu chuyện này đã tốn không ít giấy mực của giới phóng viên và báo chí. Nhưng rốt cuộc, thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Dòng suy nghĩ của Thanh Nhã bị cắt đứt bởi tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Cánh cửa phòng bật mở, để lộ bóng dáng của một người đàn ông lạnh lùng trong bộ vest đen chỉnh tề. Đó là Lý Nam Vương, người đàn ông giàu có, quyền lực và cũng là niềm khao khát của hàng ngàn phụ nữ. Nhưng đồng thời, hắn cũng là chồng cô – Thanh Nhã hiện giờ.
Ánh mắt Lý Nam Vương lướt qua căn phòng, dừng lại ở nơi có những vệt máu loang lổ trên sàn. Hắn nhíu mày, rồi chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Thanh Nhã, nơi cổ tay cô vẫn còn vết cắt rỉ máu.
Một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên gương mặt hắn, hắn bước nhanh về phía cô.
Thanh Nhã chưa kịp phản ứng, đã bị hắn túm lấy gáy dúi mặt xuống sàn nhà, nơi vũng máu còn chưa kịp khô.
“Cô nghĩ muốn chết là chết dễ dàng vậy sao?” Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt vang lên.
Mùi máu tanh nồng mặn chát xộc lên khiến Thanh Nhã buồn nôn, nhưng cô chỉ biết cắn chặt môi để kìm lại.
Lý Nam Vương khoanh tay đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh nhạt, đôi môi cong lên một nụ cười đầy chế nhạo.
“Cô đã đạt được mục đích của mình thì phải sống để hưởng thụ, chết đi rồi thì ai hưởng thụ thay cô, cô không thấy tiếc à?”
Cô cúi gằm mặt, lau đi những vệt máu dính trên môi, trên mặt.
“Cũng đúng thôi. Tôi để cô sống một mình trong cô độc suốt hai năm qua. Xem ra, tôi phải làm gì đó để giúp cô bớt buồn tẻ nhỉ?” Hắn nhìn xuống cô, đôi mắt sắc lạnh.
Còn khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Nhã thì tái mét, không còn chút máu.
“Nghe cho rõ đây.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo lời cảnh báo. “Tôi sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp, đúng như cô mong muốn. Nếu cô còn dám dùng cái chết để uy hiếp tôi lần nữa…”
Hắn ngồi xổm đối diện cô, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn.
“Hậu quả ra sao, tôi không nói trước được, nhưng đảm bảo cô sẽ không thích.”
Dứt lời, hắn đẩy mạnh vai cô, khiến cô ngã xuống sàn nhà.
“Vào đi.”
Ngay lập tức, cánh cửa phòng bật mở, bốn gã đàn ông bước vào với gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lẹm. Lý Nam Vương chỉ thẳng vào cô rồi nói.
"Chăm sóc cô ta chu đáo một chút.”
“Vâng!” Cả bốn người đồng thanh trả lời, cúi đầu trước mệnh lệnh.
Thanh Nhã ngước lên, ánh mắt đầy hoảng loạn, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến sự sợ hãi của cô.
Lý Nam Vương ung dung ngả lưng vào thành ghế, đôi chân bắt chéo, phong thái ung dung như thể mọi chuyện trong căn phòng này chẳng liên quan đến hắn. Một vệ sĩ bước tới trên tay bưng khay bạc, đặt trước mặt hắn là một ly thủy tinh chứa chất lỏng đỏ sẫm – loại vang hảo hạng mà hắn ưa thích.
Hắn nhấc ly rượu xoay nhẹ, chất lỏng ánh lên sắc đỏ như máu sóng sánh dưới ánh đèn mờ. Một nụ cười lạnh thoáng qua khi hắn liếc nhìn về phía Thanh Nhã, đang bị đè sát xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Cô cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy hoàn toàn không còn chút sức lực.
“Người đẹp, đừng sợ. Cùng bọn anh vui vẻ một chút nào.”
Giọng nói trơ trẽn vang lên. Một gã đàn ông trong số bốn người tiến lại gần, ánh mắt dâm đãng tràn đầy ác ý. Gã nắm lấy cổ tay Thanh Nhã, kéo mạnh, rồi nhanh chóng trói chặt lại bằng một đoạn dây thừng thô ráp.
“Buông ra! Các người làm cái gì vậy?” Thanh Nhã hét lên, giọng lạc đi trong cơn hoảng loạn.
Nhưng tiếng hét của cô chẳng lay động ai, thậm chí còn khiến gã đàn ông bật cười khoái chí.
“Ồ, cô ta còn sức hét đấy. Nhưng giãy giụa như thế chỉ khiến tụi này hứng thú hơn thôi.”
Ông trời cũng thật biết cách trêu đùa, cô vừa tỉnh dậy còn chưa hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại biến thành Thanh Nhã, thì bây giờ lại đối diện với điều tồi tệ nhất.
Thanh Nhã cố vùng vẫy, nhưng sức lực của cô chẳng là gì so với bàn tay thô bạo của gã. Sợi dây thừng cọ mạnh vào cổ tay cô, nơi vết thương vẫn chưa khép miệng, khiến cơn đau lan khắp cơ thể.
“Ả đàn bà này còn có sức giãy giụa quá đấy.” Gã cười gằn, rồi vung tay tát thẳng vào mặt cô.
Cái bạt tai mạnh đến mức, khóe môi cô bật máu, vết đỏ thẫm tràn ra khỏi đôi môi tái nhợt, còn trên gương mặt trắng bệch in hằn dấu tay đỏ rực.
“Buông tôi ra! Làm ơn… Cha mẹ ơi, cứu con!” Thanh Nhã hoảng loạn gào thét, giọng nói nghẹn ngào trong tuyệt vọng.
Tiếng la hét của cô chỉ càng khiến đám người kia thêm hả hê. Một tên khác cúi xuống, cười nhếch mép.
“Gào nữa đi. Không ai nghe đâu, mà nếu nghe được, cô nghĩ ai sẽ cứu cô chứ?”
Cả bốn gã cười cợt, xong gã khác lại nói.
“Ở đây làm gì có cha mẹ nào cứu cô em. Chỉ có tụi tao là cứu tinh của cô thôi. Hê hê…”
Một gã béo, trên tay còn vương mùi thuốc lá, liếm mép, nở nụ cười ghê rợn. Hàng răng vàng ố của hắn lộ ra dưới ánh đèn mờ khiến Thanh Nhã rùng mình.
“Con mồi này… nuột thật. Lâu lắm rồi tao chưa thấy hàng nào ngon thế này!” Hắn khịt mũi, như thể đang tận hưởng một món ăn thượng hạng.
“Hít hà… da còn thơm lắm. Đúng là không uổng công.”
Một gã khác cúi xuống, đầu lưỡi thô bạo liếm qua cánh tay cô. Hắn rên rỉ như một con thú đói.
“Chỉ mới chạm nhẹ thôi mà tao đã thấy kích thích rồi. Thịt đúng là thơm thật.”
Bốn gã đàn ông không ngừng cợt nhả, bàn tay chúng lần lượt sờ soạng khắp cơ thể cô. Chúng xé rách quần áo của Thanh Nhã, từng mảnh vải rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, để lộ làn da trắng ngần run rẩy trong sợ hãi.
“Buông tôi ra! Làm ơn, đừng mà…!” Thanh Nhã hét lên, vùng vẫy đến kiệt sức, nhưng vô ích. Những sợi dây thừng siết chặt vào cổ tay khiến vết thương cũ lại rỉ máu.
Lý Nam Vương vẫn ung dung ngồi trên ghế bành, nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu vang. Ánh mắt hắn không rời khỏi cô, nhìn chăm chăm vào cô như đang thưởng thức một vở bi kịch được dựng lên chỉ để mua vui cho hắn.
“Hương vị rượu này… đúng là khiến lòng ta mê say.” Hắn cười nhạt, đôi mắt u ám như vực sâu, giọng nói nhấn nhá từng chữ đầy mỉa mai. “Sảng khoái đến không ngừng.”
Hắn chống cằm, hơi nghiêng đầu, nhìn Thanh Nhã đang quằn quại dưới sàn. Nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu.
“Cô cảm thấy thế nào?” Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. “Khi rơi vào nỗi sợ tột cùng, cô thấy tuyệt chứ?”
Thanh Nhã chỉ biết lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái nhợt. Cô cố gắng nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại, chẳng thể phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng nấc tuyệt vọng.
“Nỗi sợ không bao giờ giết chết cô. Nhưng nó sẽ là món quà tôi dành riêng cho cô, từng ngày, từng giờ, cho đến khi tôi cảm thấy đủ.”
Cảm giác khiến hắn mê đắm nhất chính là nhìn thấy nỗi đau của người khác bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng, rồi từ đó rơi vào hố sâu không đáy. Đó là trò chơi mà hắn yêu thích, nơi mà hắn luôn là kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay.
Thanh Nhã gục dưới sàn nhà, cơ thể run rẩy như chiếc lá giữa cơn bão. Những mảnh quần áo bị xé rách chỉ còn đủ che đi vài phần cơ thể, nhưng chẳng thể bảo vệ được cô trước ánh mắt dâm đãng và bàn tay thô bạo của những kẻ xung quanh.
“Cô ta ngon thật. Lần này phải thưởng thức cho đã mới được!” Một gã hô lên, tiếng cười man rợ vang vọng trong căn phòng.
Gã cúi xuống, chuẩn bị áp sát cơ thể Thanh Nhã. Ánh mắt cô mở lớn, hoảng loạn đến cùng cực. Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch, đôi môi khẽ mấp máy như muốn cầu xin nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên.
“Dừng.”
Chỉ một chữ, ngắn gọn bao trùm toàn bộ căn phòng, như một mệnh lệnh tuyệt đối không thể chống lại.
“Lui ra.”
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng giọng nói trầm thấp và uy quyền của Lý Nam Vương khiến bốn gã đàn ông lập tức khựng lại. Hắn vẫy tay, ra hiệu một cách hờ hững, như thể chẳng cần phải tốn thêm bất kỳ lời nào.
Bốn gã lén lút liếc nhìn Thanh Nhã, ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể bán trần của cô. Những đường cong nóng bỏng lộ ra khiến lòng chúng như có lửa đốt, nhưng chẳng ai dám manh động.
“Đáng tiếc thật…” Một gã thầm nghĩ, nuốt khan một ngụm nước miếng, ánh mắt đầy tiếc nuối.
“Cô ta đúng là ngon lành, nhưng dám cãi lệnh của Lý Nam Vương thì khác nào tự tìm đường chết…”
Cả bốn người nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu rời khỏi phòng, chẳng dám nán lại dù chỉ một giây.
Cánh cửa đóng lại, để lại một không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo. Chỉ còn lại Thanh Nhã đang run rẩy dưới sàn nhà, còn Lý Nam Vương thì vẫn ung dung như một vị vua đang thưởng thức trò chơi của mình.
Lý Nam Vương đứng dậy, cầm ly rượu trong tay đi về phía cô. Đôi giày da bóng loáng của hắn phát ra những âm thanh lạnh lẽo mỗi khi chạm vào sàn đá hoa cương. Hắn bước rất chậm rãi, thong thả nhưng lại đem đầy áp lực đến cho cô.
Ánh mắt hắn lướt qua Thanh Nhã, đang co rúm lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
“Hãy nhớ kỹ, cô sống hay chết đều phụ thuộc vào tâm trạng của tôi.”