Chương 2: Người chồng tàn nhẫn
Lý Nam Vương bước đến gần, ánh mắt lướt qua Thanh Nhã, rồi dừng lại trên cơ thể tàn tạ của cô. Nhưng cái nhìn ấy không hề mang theo sự thương hại hay cảm thông. Mà rất lạnh lùng, sắc bén, nửa như nhìn thẳng vào cô, nửa như xuyên qua để hướng đến một điểm nào đó ngoài cửa sổ.
Cho dù ánh mắt nhìn đi bất cứ đâu thì vẫn không giấu được vẻ khinh bỉ trong đôi mắt của hắn.
“Phải thừa nhận…” Hắn nhếch môi. “Cô có một cơ thể rất quyến rũ. Nhưng đáng tiếc, tôi lại không có hứng thú, vì cơ thể của cô chỉ hợp với loài cầm thú.”
Hắn cầm ly rượu vang, chậm rãi nhấp một ngụm. Chất lỏng đỏ sậm sóng sánh, phản chiếu dưới ánh đèn, càng tăng thêm sự lạnh lùng ở hắn.
Hắn buông ly rượu, âm thanh va chạm dưới sàn vang lên nghe rất chói tai. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt không chút cảm xúc.
“Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi vẫn nghĩ cô là một người phụ nữ lương thiện, tốt đẹp.”
Ánh mắt hắn hơi híp lại, giọng nói trầm thấp mang theo nỗi căm phẫn.
“Vì một thứ vốn dĩ không thuộc về cô, cô nhẫn tâm đoạt đi mạng sống của Linh. Giờ thì sao? Cô được như ý rồi, bây giờ lại muốn chết ư?”
Đối diện với ánh mắt hận thù của hắn, cô chỉ có thể co rúm, sợ hãi như một con chim nhỏ bị vây hãm giữa nanh vuốt của bầy thú dữ.
“Cô có biết điều tôi hận nhất là gì không? Đó chính là không thể tự tay giết chết cô.”
Hắn tiến thêm một bước, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô, giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên.
“Cô còn sống được đến tận bây giờ, là nhờ phước của em gái cô để lại.” Ánh mắt hắn đầy khinh miệt quét qua dáng vẻ yếu đuối của cô.
“Cô tưởng mình xứng đáng làm vợ tôi à? Để tôi nói rõ cho cô biết, vì sao tôi cưới cô. Vì, trước khi chết Linh đã để lại di ngôn, yêu cầu tôi cưới cô.”
Hắn tiến đến gần hơn, cúi xuống, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô.
“Cô tưởng, cô thay thế Linh rồi thì tôi sẽ yêu thương cô sao?”
Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang theo niềm vui, chỉ là sự chế giễu lạnh lùng.
“Đừng tự huyễn hoặc bản thân. Thanh Nhã, cô mãi mãi không thể bằng Linh. Và tôi, sẽ không bao giờ yêu cô.”
Lý Nam Vương nhếch mép, nụ cười của hắn lạnh lùng, khinh bỉ, như thể mọi lời nói ra đều mang ý định làm tổn thương người đối diện.
Da mặt cô tái xanh, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời.
Lý Nam Vương đi vòng quanh cô, bước chân vững vàng và lạnh lẽo, tạo cho cô cảm giác áp lực khiến cô không thể thoát khỏi tầm mắt sắc lạnh của hắn.
“Thế nào, có cảm thấy hạnh phúc khi được một người chồng biết lo cho cô không?” Hắn hỏi, giọng đầy chế giễu, mỉa mai.
Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra. Một người con gái xinh đẹp xuất hiện bước vào phòng.
“Anh làm gì mà để người ta chờ lâu vậy?”
Giọng nói của cô gái vang lên nhẹ nhàng, có chút trách móc, nhưng ánh mắt lại sắc bén nhìn Thanh Nhã.
Lý Nam Vương quay lại, giọng hắn bỗng nhiên trở nên dịu dàng.
“Em vào đây làm gì?” Hắn hỏi.
Hắn bước nhanh đến, tay vươn ra che mắt cô ta.
“Không nên nhìn những thứ này, rất dơ bẩn con mắt.” Giọng hắn nhẹ nhàng đầy quyền uy, giống như một mệnh lệnh.
Hắn không để cô ta có cơ hội phản ứng, lập tức bịt mắt cô ta lại, rồi dẫn ra ngoài.
Trước khi rời đi, Lý Nam Vương quay lại, ánh mắt của hắn không còn dịu dàng ấm áp, thay vào đó là sự lạnh nhạt đến rợn người.
“Ngoan ngoãn sống cho tốt, đừng nghĩ tới chuyện kết thúc cuộc đời của cô.” Giọng hắn vang lên đầy đe dọa.
Cánh cửa phòng đóng lại với một tiếng “rầm” mạnh mẽ. Mặc dù hắn đi khá xa nhưng trong không gian tĩnh lặng vẫn văng vẳng vọng lại, tiếng dỗ dành của hắn dành cho cô gái kia.
Thanh Nhã ngồi bệt xuống sàn, cơ thể như bị tước đi hết sức lực. Cảm giác mệt mỏi, kiệt quệ bao trùm lấy cô.
Cổ họng cô nghẹn lại, không thể phát thành lời. Nước mắt không ngừng trào ra, nhưng cô không còn sức để khóc nữa.
Đầu óc cô trống rỗng, mù mịt như kẹt ở trong một đám mây u ám. Mọi thứ quanh cô đều mơ hồ, chỉ cần tỉnh lại là mọi thứ sẽ trở về bình thường. Nhưng không, sự đau đớn từ vết thương ở cổ tay đã kéo cô trở lại thực tại. Mỗi cơn đau như nhắc nhở cho cô hay, đây không phải là mơ, mà là hiện thực cô đang phải đối mặt.
Cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, và linh hồn của cô đã nhập vào thân xác của Thanh Nhã. Cảm giác xa lạ với cơ thể này làm cô càng thêm hoang mang.
“Không lẽ cuộc đời của mình vĩnh viễn bị giam cầm ở đây?” Những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu khiến cô không thể thoát ra. Một tia hy vọng mờ nhạt lóe lên trong tâm trí cô. Cô nhất định sẽ rời khỏi đây, để trở về nhà.
Thanh Nhã cố gắng vịn tay vào bức tường lạnh lẽo, đôi chân yếu ớt bước đi loạng choạng. Mỗi bước đi là một sự nỗ lực, cô gần như không còn đủ sức để đứng vững. Nhưng cô vẫn kiên trì, phải tiếp tục, phải đi, phải sống.
Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen xối lên cơ thể, giúp cô tỉnh táo. Nước không chỉ làm dịu cơn đau ở cổ tay, mà còn rửa sạch những vết bẩn của bốn gã kia để lại.
Cô chà xát mạnh mẽ, để xóa sạch thứ mùi ghê tởm mà họ để lại trên người.
Mặc dù cô có cố gắng đến đâu, vẫn không thể xóa đi nỗi đau, xóa đi sự nhục nhã và sự tuyệt vọng trong lòng. Những vết thương tâm lý không thể chữa lành bằng nước và xà phòng. Nhưng ít ra, cô có thể giữ cho mình một chút cảm giác trong sạch, cùng với một chút hy vọng.
Làn da trắng nõn bị hành hạ đến mức chảy cả máu, những vết thương nhức nhối đang nhắc nhở cho cô về sự tàn nhẫn mà cô phải chịu đựng. Cô nắm chặt bông tắm trong tay, bất lực ném sang một bên, tay ôm mặt, nước mắt chảy dài. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng, dường như không có lối thoát, không ai có thể cứu vớt cô khỏi vũng bùn này.
Cô đứng dậy ra khỏi bồn tắm khi cơ thể run rẩy vì lạnh, nhưng cô không thể gục ngã ngay lúc này.
Đứng trước tủ quần áo, cô ngẩn ngơ khi nhìn vào, trong tủ chỉ có vỏn vẹn năm bộ quần áo cũ kỹ, nhiều chỗ đã bị bung đường chỉ.
“Đại tiểu thư của gia tộc giàu có, vậy mà…” Giọng nói mỉa mai vang lên trong đầu cô. “Xem ra, cuộc sống của cô ta ở lâu đài không hề dễ chịu.”
Những món đồ trong căn phòng thật đơn giản, đơn giản đến mức không thể nói lên lời. Một chiếc tủ quần áo cũ, một bàn trang điểm cũ, và một chiếc giường nhỏ, lạnh lẽo. Tất cả đều mang theo dấu vết của sự nghèo nàn, thiếu thốn.
Khi bóng tối buông xuống, mọi thứ xung quanh cô như thu hẹp lại, không gian im ắng đến mức, cô có thể nghe rõ từng nhịp tim, từng hơi thở của mình.
Thanh Nhã ngồi co ro trong góc phòng, ánh mắt nhìn xa xăm, như muốn tìm kiếm một tia hy vọng. Gia đình… liệu họ có biết cô đang ở đây không? Khi nghĩ về gia đình cảm giác tủi thân dâng trào, nước mắt không thể kiềm chế mà tuôn rơi.
Cô khóc, khóc cho đến khi cạn khô nước mắt, cơ thể rã rời nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Chợt có tiếng gõ cửa phòng, cùng với giọng nói cộc cằn, gắt gỏng vang lên từ phía ngoài cửa.
“Chết rồi hay sao mà không ra mở cửa?”
Thanh Nhã giật mình, vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Cô bước ra mở cửa, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt cau có đầy khó chịu. Ánh mắt bà ta nhìn Thanh Nhã như muốn xuyên thấu qua người cô.
Bà ta hắng giọng, giọng nói chua ngoa vang lên.
“Cô chết hay là bị điếc đấy? Gọi mãi mà không ra mở cửa! Thấy cái mặt cô là tôi đã ghét rồi. Lần sau còn như vậy, đừng trách bà già này không đem cơm lên cho.”
“Chả hiểu sao ông chủ lại bắt tôi phải hầu cơm cho loại người như cô.” Bà ta lườm nguýt, ánh mắt đầy khinh miệt, giọng điệu như thể bà ta chính là chủ nhân của lâu đài này.
“Tôi không đói.” Thanh Nhã lên tiếng, giọng nói yếu ớt, cô không còn chút sinh lực nào để nghĩ đến chuyện ăn uống.
Nghe vậy, người phụ nữ trung niên liền gân cổ lên mắng nhiếc, giọng điệu sắc bén.
“Mồm có chỉ treo để làm cảnh thôi hả? Không muốn ăn thì mở mồm ra nói một câu, đừng để bà già này phải leo lên leo xuống cả ngày, nhà này còn bao việc cần tôi chỉ đạo người làm. Ai rảnh mà hầu hạ một mình cô chứ?”
Bà ta hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt quét qua Thanh Nhã từ đầu đến chân.
“Cô nghĩ mình là bà chủ à? Hay là đại tiểu thư? Cái thứ gì đâu, nhìn mặt đã không ưa rồi. Nói cho cô hay, nếu không muốn ăn, tôi sẽ cho cô, ba ngày ăn một bữa! Bớt được khối việc, đỡ tốn công tốn sức của bà già này.”
Ánh mắt bà ta vẫn tràn đầy khinh bỉ, như thể Thanh Nhã chỉ là một món đồ dư thừa, bị vứt bỏ. Nói xong, bà ta vỗ mạnh vào khay cơm trên tay, hậm hực quay người bước đi, không quên để lại một câu chua ngoa.
“Muốn chết thì chết cho nhanh, đừng để bà già này phải leo lên leo xuống, mệt cả người.”
Bà ta mắng xối xả như tát nước vào mặt cô. Cuối cùng, bà ta bĩu môi đầy khinh miệt, đóng sầm cửa phòng, trước khi rời đi bà ta cúp cầu dao điện, để lại căn phòng chìm trong bóng tối.
Thanh Nhã ngồi im lặng, đôi mắt hướng về phía cánh cửa vừa đóng lại. Cho đến khi cái lạnh thấu xương len lỏi qua da thịt, cô mới lặng lẽ lê bước về phía giường.
Cô kéo chiếc gối ôm vào lòng, để tìm chút hơi ấm mong manh.
Thoáng cái, đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô thức dậy trong thân xác này. Một tuần dài như một thế kỷ. Đôi lúc, cô tự hỏi liệu mình có phải đang trả giá cho một tội lỗi nào đó, hay đây là một cơn ác mộng dài vô tận. Cho dù có tự hỏi bao nhiêu lần, cô cũng không nhận được câu trả lời.
“Nếu ông trời chưa cho chết thì mình phải sống để, để tìm cách thoát khỏi nơi địa ngục này.” Cô tự nhủ trong lòng.
Không khí trong phòng lạnh đến mức có thể đông đặc mọi thứ, ước chừng nhiệt độ có thể xuống tới bốn hay năm độ. Vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống lạnh lẽo đến mức chân tay cô dần mất cảm giác, cả người như hóa thành tượng đá.
Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, cô biết mình sẽ không trụ được bao lâu. Cô nghĩ: Có khi nào mình sẽ chết vì lạnh, chứ không phải vì đói, vì đau hay vì tuyệt vọng?
Cô kéo tấm chăn mỏng che đi đôi chân trần. Cô thở dài trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ; cô ta không chịu đựng được sự tra tấn nên đã tìm đến cái chết, nhưng số phận trớ trêu lại đưa linh hồn cô vào cơ thể này, để rồi cô là người thay thế bị trừng phạt.
Thanh Nhã ngồi co ro, bó gối tựa vào tường, ánh mắt lạc lõng, đôi môi mấp máy trong sự cô đơn tuyệt đối.
Tiếng bụng réo vang lên phá tan sự im lặng trong căn phòng. Cô xoa bụng, cố xoa dịu cơn đói đang cào xé. Hai ngày trôi qua cô không ăn được, đồ ăn đưa vào miệng chỉ có những món ăn ôi thiu, bốc mùi mà bà quản gia ném qua loa vào phòng.
Cô gượng cười, nhưng nụ cười ấy thê lương đến mức khiến người ta lạnh gáy. “Thanh Nhã… Cô có thể sống trong địa ngục lâu đến vậy, tôi thực sự bái phục cô. Nhưng tôi cũng không hiểu, sống như thế này, có còn gọi là sống không?”
Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, cảm giác rợn người giống như có đôi mắt vô hình luôn dõi theo. Từng góc tường, từng khe hở nhỏ… đều khiến cô rùng mình. Chợt, hình ảnh người đàn ông hôm đó hiện lên trong tâm trí cô - đó là chồng hờ của cô.
Con người ấy thật đáng sợ, nhất là đôi mắt không có chút tình người, sâu như vực thẳm, lạnh lẽo đến mức chỉ nhìn vào thôi cũng khiến cô mất hết hơi thở.
Từ hôm đó đến nay, hắn không xuất hiện. Cô thầm nghĩ, có lẽ mình đã thoát được ánh mắt đầy ám ảnh ấy. Ít nhất, sự vắng mặt của hắn cũng giúp cô yên tâm được phần nào, dù không thể xóa đi nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí.
“Nhưng liệu hắn có thật sự buông tha cho mình không?” Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu khiến cô giật mình. Cô ôm lấy đôi vai đang run rẩy, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cửa, chỉ sợ bất cứ lúc nào, cánh cửa ấy sẽ bật mở, và đôi mắt vô hồn của hắn lại nhìn thẳng vào cô.
Tiếng động nhẹ làm cô giật mình, đôi mắt hướng về phía cửa sổ. Bên ngoài, một con chim bồ câu trắng đang đậu trên khung cửa, mỏ ngậm một bông hồng đỏ thắm.
Cô chậm rãi đứng dậy, cơ thể đau nhức vì những vết thương chưa lành, từng bước khập khiễng tiến lại gần. Bàn tay run run mở chốt cửa sổ, ngay khi cánh cửa vừa mở, một cơn gió lạnh thốc vào khiến cô rùng mình.
Con chim bồ câu không bay đi. Nó nghiêng đầu nhìn cô, mỏ ngậm cành hoa hồng, đôi mắt đen láy nhìn cô như đang chờ đợi. Cô vươn tay, nó nhẹ nhàng thả bông hồng xuống bậu cửa sổ.