bởi Dạ Bình

5
1
889 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tai nạn bất ngờ.


       “Reng, reng,…”

        Tiếng chuông vang lên kéo dài, báo hiệu kết thúc buổi học chiều ở ngôi trường Học viện TT. Các sinh viên nhanh chóng cất tài liệu học tập vào ba lô rồi rời khỏi lớp tạo nên không khí hỗn loạn. Ngoài kia, ông mặt trời như luyến tiếc trần gian, cố gắng hắt những ánh sáng yếu ớt lên bầu trời. Ánh đèn đường dần dần được thắp lên lấp lánh cho thành phố khi bóng tối đang dần bao choàng lên cảnh vật. Dòng người hối hả, vội vã tỏa ra trên các tuyến đường hòa trộn với nhau.

        Một cậu sinh viên dáng người thanh mảnh, tóc để rẽ ngôi sang trái, đeo cặp kính cận một độ, đang dắt chiếc xe máy Air Blade ra khỏi công trường. Bất giác một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu:

        - Ê Tú, tối ông rảnh không?

        Tú quay lại nhìn thì ra là cô bạn Giang học cùng lớp ngành Công tác Xã hội. Cô gái có dáng người cao gầy, da trắng mịn, mái tóc đen dài ôm gọn khuôn mặt thanh tú. Cậu khẽ mỉm cười đáp lại:

        - Tôi không, bà rủ tôi đi đâu à?

        - Tối tám giờ ông với tôi ra phố đi bộ uống nước mía nhé.

        Tú liền đồng ý rồi phóng xe chạy ra câu lạc bộ võ thuật gần ngay đó. Võ đường Đức Minh nằm ngay trong một con ngõ nhỏ, là cơ sở thứ tư mở ra ở khu vực thủ đô, dạy về võ cổ truyền và đối kháng, có tới bốn mươi môn sinh theo học. Ở đây, Tú được thầy giao làm trợ giảng khi thầy không có mặt cùng với hai anh lớn*. Cậu thay vào bộ võ phục màu đen, thắt chặt chiếc đai đỏ, toát ra khí thế lạnh lùng. Sau khi tiến hành ổn định lớp, khởi động bằng vài động tác cơ bản rồi Tú đi ra chỗ bao cát tập các kĩ thuật liên quan đến cướp pháp*.

        “Bốp, bộp, bốp…”

Những cú đá đánh ra nhanh, liên tục phát ra uy lực kinh người. Hai tiếng sau, cậu rời khỏi lớp trở về khu nhà trọ của mình. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu mở máy tính xách tay ra xem tài liệu liên quan đến môn thực tập sắp tới của giảng viên gửi vào nhóm nói chuyện của lớp. Tiếng tin nhắn vang lên:

        - Ông đi chưa? Tôi đi rồi nè.

        - Tôi đang chuẩn bị. Lát gặp nhau nhé.

        Tám giờ tối, bờ hồ ở phố đi bộ.

Một đôi trai gái nhí nhảy, tung tăng cầm ly nước mía đang đi tung tăng với nhau trên vỉa hè hình bàn cờ. Màu nước mía vàng nhạt óng ánh cùng với tiếng đá lạnh cọ vào nhau lạo xạo nghe vui tai. Giang mặc một bộ váy trắng ngắn, khoác tay với Tú:

        - Trời đang trở lạnh đúng lúc tôi cần một sự ấm áp để an ủi nỗi cô đơn này.

        - Mùi vị của mùa đông này không giống mùi vị của mùa đông năm xưa, bởi vì hôm nay có tôi đi cạnh bà.

        Mặt Giang có chút ửng đỏ, ngượng ngùng nói:

        - Ông kì quá à.

        Tú im lặng, xoay người bất ngờ ôm chặt lấy cô. Ghé sát vào tai của Giang, Tú thì thầm nói: “Thời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng không thể làm anh không ngừng yêu em.”

        Mặt Giang lúc này đã đỏ như trái gấc chín, vội vàng đấy cậu ra. Không khí giữa cả hai trở lên ngượng ngùng. Giang nói lắp bắp:

        - Tôi thấy không khỏe. Tôi…về trước nhé. Tạm biệt.

Nói xong, cô liền chạy vội ra khỏi cổng phố đi bộ mà không để ý ngã tư phía trước.

        “Két!”

    Một chiếc xe tải lao ra phóng mạnh về phía của Giang. Cô giật mình hoảng loạn, hai chân cứng đờ ra. Bất ngờ Tú chạy tới đẩy mạnh cô thoát ra ngoài nhưng cả người của cậu bị hất tung lên cao. Đầu của Tú đập mạnh xuống đường chảy máu, rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Tài xế xe tải vội lái xe chạy đi mất, làu bàu chửi: “Xem như mày may mắn thoát được.”

 Giang lồm cồm bò dậy chạy về phía Tú, cầm chặt lấy tay của cậu gọi lớn:

        - Tú, Tú, tỉnh dậy đi Tú. Ông đừng làm tôi sợ. Mọi người ơi giúp cháu gọi cứu thương với ạ.

        Tiếng xe cứu thương vang lên giữa chốn đô thị huyên náo…

        Các bác sĩ, y tá đều lắc động tỏ vẻ bất lực trong phòng phẫu thuật. Những đường quằn quèo trên thiết bị y tế biến thành những đường thẳng. Một vị bác sĩ bước ra khỏi cửa, nghẹn giọng thông báo Tú đã tử vong.

Chú thích:

*anh lớn: ý chỉ đồ đệ có tuổi, gắn bó thời gian dài trong phái võ.

* cước pháp: ý chỉ các bài tập luyện cú đá.