bởi Dạ Bình

3
1
1206 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Xuyên không tới E34.


       Một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, mái tóc trắng dài buộc cao để mái chéo, dáng người cao ráo mặc áo tấc màu đen, bước đi thong thả tới phòng đọc sách. Đó là Đặng Kình Tú, con trai độc đinh của Đặng gia trang. Bất chợt có một người hầu nam với khuôn mặt bị rỗ, nước da màu bánh mật, cúi đầu hành lễ nói:

        - Thưa cậu chủ, ông chủ bảo con gọi cậu về phòng khách có việc cần trao đổi ạ.

        - Ta sẽ đi ngay. Ngươi pha giúp một ấm trà lài rồi đem ra sân tập võ cho ta.

Người này vâng dạ rồi lặng lẽ xuống bếp đun nước để pha trà. Họ Trần tên Đa, khoảng hai mươi ba tuổi, da màu bánh mật, cơ bắp rắn chắc, nét mặt có sự lầm lì.  Hắn có biệt hiệu là Hắc Tri Chu (Nhện Đen) do ở tay trái xăm hình một con nhện góa phụ đen. Đa được Đặng gia chủ thu nhận làm người hầu kiêm vệ sĩ riêng cho Tú, giỏi dùng một cây liềm cùng tấm khiên sắt nặng khoảng mười năm cân.

        Tới phòng khách, Kình Tú chào cha một tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc gỗ phủ da cọp. Đặng Văn Siêu hỏi con trai mình một số thứ liên quan đến việc chăm lo đèn sách cho kì thi Hương sắp tới. Tú trả lời lưu loát, không quên đưa ý kiến về việc nhờ cha tìm cho mình một người thầy dạy võ cho mình.

        - Con cứ thi đỗ kì thi Hương vào hai tháng sau đã. Việc học võ công cha dặn Diệp Lan dò hỏi xem thế nào.

        Lúc bấy giờ ở ngoài cổng Đặng gia trang, có một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi chín tuổi, dáng người cao to, đôi mắt màu hổ phách toát ra vẻ nghiêm nghị gõ vào cửa hai cái. Một lúc lâu, ông quản gia chạy ra hỏi; người này hạ gánh hành lý ở trên vai xuống, làm lễ chào rồi nói:  

        - Thưa bác, tôi họ Mục tên Viễn đi đường xa tới đây, không thấy có quán trọ xung quanh. Đánh bạo làm phiền quý gia trang cho vào ngủ trọ một tối, tiền nong thế nào tôi xin đưa đầy đủ, không biết gia chủ có đồng ý không?

        - Việc này để tôi hỏi lão gia nhà tôi. Xin bác đợi một lát.

        Sân tập võ của Đặng gia trang.

        Kình Tú đang ngồi thẫn thờ, nhìn lên bầu trời đầy mây trăng bồng bềnh hồi tưởng lại việc cũ. Ở bệnh viện, Tú đã chết, linh hồn của cậu đã được một thế lực bí ẩn nào đưa tới một nơi khác trong đa vũ trụ là Trái Đất E34. E34 có nhiều điểm tương đồng với Trái Đất trước kia cậu từng sinh sống. Khu vực của Tú sinh ra thuộc châu Bầu của nước Quang theo chế độ phong kiến. Nước Quang có tất cả chín châu; dưới châu chia làm quận/huyện theo đặc điểm địa lý và dân cư; đang bước vào suy tàn, nội loạn. Quang Thuần Tông – vua nước Quang vốn là một tên hôn quân, ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính, quyền hành rơi vào tay ngoại thích, hoạn quan và đám gian thần; sưu thuế cao vô lý, mất mùa liên tục khiến một số thế lực địa phương, khởi nghĩa nông dân và trộm cướp nổi lên gây bất ổn an ninh trật tự. Biên giới nước Quang luôn bị quấy phá bởi các nước xung quanh và cướp biển lang thang.

        Thân xác cậu đang “ở nhờ”  trong chính là con trai duy nhất của Đặng Văn Siêu - trang chủ của Đặng gia trang, trong một lần đi chơi bị té xuống sông chết đuối. Đặng Kình Tú này trước kia chỉ có cơ thể yếu đuối kiểu “trói gà không chặt”, chăm chỉ đọc sách thánh hiền. Tuy thế, hắn lại đam mê rượu chè và hay đi xem hát ả đào, tiêu tốn không ít tiền của gia trang. Tú lắc đầu ngao ngán, may mà lúc nhập hồn xong cậu đã tiến hành cải thiện cơ thể này. Mỗi buổi sáng, Tú dậy sớm lúc đầu giờ Mão* chống đẩy hít đẩy khoảng ba mươi cái rồi chạy hai vòng quanh gia trang. Tới buổi chiều, cậu tập luyện các món võ thuật kiếp trước từng học gồm võ cổ truyền và Muay Thái với các gia binh và ra suối tắm nước lạnh. Đặng trang chủ vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu “quý tử”.

        Tú hít thở đều rồi bắt đầu luyện bài quyền Xà Thần Luyện Nguyệt (Rắn thần luyện trăng), thân pháp lắc lư uyển chuyển, xà thủ (tay rắn) di chuyển mềm mại. Cậu tiến sát đến người gỗ, xếp năm ngón tay lại giống đầu một con rắn hổ mang nhắm phần mặt và cổ đánh liên tục.

        - Thân pháp và xà thủ luyện đến mức nhẹ nhàng, thanh thoát không có gì để bàn, chỉ là bộ pháp chưa hoạt và còn nhiều chỗ hở.

        Tú nghe tiếng người liền quay lại thì thấy cha mình và Mục Viễn cùng mấy người hầu  trong trang. Cậu chắp tay hành lễ nói:

        - Thưa vị khách lạ mặt, nghe lời của bác nói thì có vẻ am hiểu võ thuật. Cháu xin được giao lưu vài chiêu để mở rộng tầm mắt. Nếu thắng cháu xin bái bác làm thầy.

Ông Siêu vội lớn tiếng nạt:

        - Thằng kia không được vô lễ với khách.

        - Xin phép ngài cho tôi được thử sức với cậu chủ. Tôi thua thì xin phép rời khỏi đây ngay lập tức, lúc giao tranh quyền cước vô tình, kính mong lượng thứ.

        - Bác cứ tự nhiên, thằng con tôi kể cả lỡ bị đánh què quặt, tôi không một lời oán trách.

        Không khí tỉ thí giữa cả hai bỗng chốc nghẹt thở. Tú liền biến xà thủ về thành tay đấm thường, xông lên tấn công trước. Một cú đấm thẳng cực nhanh nhằm mặt đánh tới, ông Viễn xoay người tránh sang một bên, bàn tay vỗ mạnh sau vai cùng một cú đá vào cổ chân. Kình Tú trúng đòn, ngã úp mặt xuống đất. Cậu phun ít đất cát ra khỏi miệng, bật dậy ngay liền nhảy lên đánh ra một cú gối bay. Mục Viễn mỉm cười vỗ nhẹ vào gối, rồi túm hai tay túm lấy cẳng chân của Tú quay tròn mười vòng. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, thấy xung quanh một bầy đom đóm lập lòe. Ông Viễn dừng lại, đặt Tú xuống đất một cách êm ái.

- Ọe!

Cậu nôn ra toàn bộ bữa ăn sáng, Đa vội lấy khăn và cốc nước chạy đến.

Chú thích:

* giờ Mão: khoảng từ 05 giờ sáng đến 07 giờ sáng.