1
0
2281 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tân đế


Edit: Hiểu Yên.


“Sử ký Nam Kinh” có ghi chép:


Năm Kiến Nguyên thứ ba, Quý phi Tạ Thư qua đời tại Khôn Ninh Cung. Hoàng đế cho ngừng triều bảy ngày, sau đó truy phong nàng làm Hoàng hậu, ban thụy hiệu "Uyển Niệm", cũng chính là Nguyên Hậu.


Ba tháng sau, kinh thành rực rỡ sắc hoa, phồn hoa rực rỡ, đường phố cũng náo nhiệt hơn ngày thường.


Mọi chuyện vốn dĩ không có gì khác lạ, chỉ là tân đế vừa mới đăng cơ nên mọi thứ đang dần khởi sắc. Hơn nữa khi còn là Thái tử thì Hoàng đế đã có danh vọng lớn và được bách tính tôn kính, huống chi ngay khi vừa mới lên ngôi, tân đế đã miễn giảm thuế má, đại xá thiên hạ, càng khiến lòng dân vui mừng.


Tại Mai Hoa Uyển trong phủ Trung Nghĩa Hầu, mấy chú chim sẻ đậu trên bậu cửa sổ ríu rít hót vang.


Lý ma ma là người hầu bên cạnh phu nhân Vân thị, bà ấy nhẹ nhàng bước đến rồi khẽ hỏi tiểu nha hoàn trông cửa: “Mai Nhi, Tam tiểu thư vẫn chưa tỉnh dậy sao?”


Tam tiểu thư Tạ Thư là đích nữ của chính thất của phủ Trung Nghĩa Hầu. Nàng có dung mạo kiều diễm, phong thái đoan trang, được ca tụng là đệ nhất quý nữ đương triều.


Nàng có hai huynh trưởng.


Một người là Đại công tử Tạ Hoài Dư, thế tử của phủ Trung Nghĩa Hầu, từng vào Hàn Lâm Viện, sau đó trở thành thư đồng của Hoàng đế, hiện tại hắn ta đang nhậm chức Thiếu Khanh Quang Lộc Tự.


Nhị công tử là Tạ Hoài An, hắn ta đang rèn luyện trong quân doanh, chuẩn bị thi võ tướng vào năm sau.


Trung Nghĩa Hầu cùng phu nhân Vân thị ân ái sâu đậm, chưa từng nạp thiếp, thế nên tiểu nữ nhi Tạ Thư được cả nhà yêu thương hết mực.


Mai Nhi cúi người đáp: “Gần đây tam tiểu thư không biết tại sao cứ gặp ác mộng nên ngủ không yên giấc, cho nên dạo này hay dậy muộn một chút.”


Lý ma ma gật đầu: “Thì ra là vậy, vậy ta đi bẩm báo với phu nhân trước rồi mời lang trung đến bắt mạch cho tiểu thư.”


Bà ấy vừa dứt lời thì bên trong phòng truyền ra tiếng động nhẹ, Mai Nhi vội vã đẩy cửa bước vào: “Tiểu thư, người tỉnh rồi sao.”


Tạ Thư cất giọng hơi khàn khẽ “ừm” một tiếng, âm thanh vẫn còn mang theo chút mềm mại khi vừa mới tỉnh giấc.


Nàng có dung mạo khuynh thành, làn da trắng như ngọc, má đào môi đỏ, từng đường nét thanh tú đoan trang, ánh mắt chưa vẽ mà đã sắc sảo tự nhiên.


Có lẽ vì vừa trải qua một giấc mộng dài nên trên trán của nàng vẫn còn vương chút mồ hôi, Mai Nhi nhẹ nhàng đưa cho nàng một chén trà nhỏ: “Tiểu thư, nô tỳ vào trang điểm cho người nhé?”


Tạ Thư khẽ cúi mắt, cất giọng nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”


Kể từ tháng trước khi Tiên Đế băng hà, người đó đăng cơ làm Hoàng đế thì gần như đêm nào Tạ Thư cũng mơ thấy hắn.


Trong mơ, nàng thấy kiếp trước mình từ một Lương đệ của Thái tử, từng bước trở thành Quý phi được sủng ái nhất hậu cung.


Nàng nhớ lại mình đã dốc hết tâm sức để tranh đoạt ngôi vị Hoàng hậu, nghĩ rằng khi trung cung bỏ trống thì nàng sẽ được sắc phong, nhưng cuối cùng… nàng lại thân thể kiệt quệ mà chết đi.


Nàng thậm chí còn không biết sau khi chết đi thì mình có được truy phong làm Hoàng hậu hay không.


Kiếp trước của nàng, nàng tính toán đủ đường, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có được.


Lần này sống lại, nàng không muốn làm Hoàng hậu nữa.


Một năm trước tại cung yến, nàng đã không múa, không để lại danh chấn ở kinh thành, cũng không bị ban hôn cho Thái tử.


Bây giờ nàng chỉ muốn tìm một người bình thường mà gả đi, sống một cuộc đời thanh thản tự tại.


“Tiểu thư đang nghĩ gì thế?” Mai Nhi dẫn theo mấy nha hoàn khác bước vào, thấy tiểu thư ngồi đó nhíu mày trầm tư thì nhịn không được mà lên tiếng hỏi.


“Không nghĩ gì cả.” Tạ Thư lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao thì bây giờ đã khác với kiếp trước. Ở kiếp trước, thời điểm này nàng đã sớm trở thành Quý phi, nhưng bây giờ nàng vẫn chỉ là Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu.


Lúc này, Lý ma ma từ Mai Hoa Uyển vội vã trở về, bà ấy nhanh chóng bẩm báo với phu nhân Vân thị: “Phu nhân, tiểu thư vẫn chưa thức dậy ạ.”


Vân thị xuất thân từ phủ Lễ Bộ Thượng Thư, tính tình hiền hậu, bà ấy nghe như thế thì tạm dừng việc xem sổ sách, không khỏi bật cười trách yêu: “Nha đầu này, dạo gần đây ngày nào cũng ngủ đến tận trưa, sau này xuất giá thì làm sao đây?”


Tuy nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu của bà ấy vẫn không giấu được sự yêu thương.


Lý ma ma cũng cười theo, bà ấy giải thích: “Mai Nhi nói rằng gần đây tiểu thư hay gặp ác mộng, đêm nào cũng ngủ không yên giấc cho nên mới dậy trễ như vậy.”


“Sao Thư Nhi không nói với ta chuyện này? Mau gọi lang trung đến bắt mạch cho con bé. Thôi, để tối nay ta đích thân dẫn lang trung qua xem.” Vân thị định đứng dậy đi đến Mai Hoa Uyển nhưng nhớ ra nữ nhi vẫn đang ngủ thì ngồi xuống lần nữa.


Bởi vì trong lòng lo lắng cho hài tử, cho nên Vân thị xem sổ sách mà không tài nào tập trung được. Bà ấy hơi nhíu mày, cũng may đúng lúc đó Trung Nghĩa Hầu trở về.


“Phu nhân, lão gia đã về.”


Lý ma ma vội vàng đỡ Vân thị đứng lên, Trung Nghĩa Hầu nay đã ngoài bốn mươi, có lẽ vì xuất thân võ tướng nên ông ấy có thân hình cao lớn, dáng người cường tráng cùng phong thái trầm ổn.


Vân thị khẽ siết chặt khăn tay rồi bước lên đón: “Quan nhân đã về rồi.”


Ánh mắt của Trung Nghĩa Hầu rất kiên nghị, nhưng khi nhìn thấy thê tử thì lập tức trở nên dịu dàng, ông ấy ôm thê tử vào lòng rồi nhẹ giọng hỏi: “Phu nhân định đi đâu thế?”


Vân thị kể lại chuyện Thư Nhi thường xuyên gặp ác mộng cho ông ấy nghe, cả chuyện dự định mời lang trung đến khám bệnh: “Ta định đưa lang trung qua xem tình hình của Thư Nhi, nhưng con bé vẫn còn ngủ, cho nên ta định đợi một lát, không ngờ quan nhân đã về.”


“Gần đây Thư Nhi vẫn ở trong phủ, cũng không đi ra ngoài, theo lý mà nói thì không thể bị kinh hãi gì. Sao lại hay gặp ác mộng như vậy chứ?” Trung Nghĩa Hầu cau mày, rõ ràng là ông ấy vô cùng lo lắng cho tiểu nữ của mình.


“Ta cũng không rõ, đành đợi lang trung đến xem thế nào vậy.” Vân thị dịu dàng đáp lại.


“Có cần ta mời ngự y đến không?”


“Cứ để lang trung xem trước đi. Nếu vẫn không được thì lúc đó quan nhân hãy mời ngự y.”


Trung Nghĩa Hầu gật đầu, ông ấy cúi xuống hôn nhẹ lên trán thê tử, giọng nói trầm ấm: “Vậy nàng mau đi đi, đợi khi nàng trở về thì ta có chuyện muốn bàn với nàng.”


Vân thị gật đầu: “Vậy ta đi trước.”


Lúc này hạ nhân đã dẫn lang trung đến, Vân thị trực tiếp dẫn người đến Mai Hoa Uyển.


Mai Hoa Uyển là một khu vườn trang nhã, cầu nhỏ bắc ngang hồ sen tạo nên cảnh sắc thanh thoát, Vân thị bước qua lối đi rải đá cuội, hai nha hoàn trông cửa vội vàng hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an phu nhân.”


Trước mặt người ngoài, Vân thị luôn giữ phong thái đoan trang của chủ mẫu, bà ấy khẽ nâng tay rồi mỉm cười hỏi: “Tiểu thư ở bên trong sao?”


“Bẩm phu nhân, tiểu thư đang ở trong phòng, Mai Nhi tỷ tỷ đang hầu hạ ạ.”


Vân thị vén rèm bước vào, bà ấy liếc mắt liền thấy nữ nhi đang nằm trên sập, nàng mặc váy dài màu hồng nhạt thêu hoa, trên đầu cài trâm cùng bộ diêu chạm hoa hải đường. Nàng lười biếng tựa người vào gối, trong tay cầm một quyển sách dày, nhưng rõ ràng không hề đọc mà ánh mắt mơ màng không biết đang suy nghĩ điều gì.


Vân thị bật cười, giọng nói tràn đầy yêu thương: “Thư Nhi đang đọc gì thế?”


“Mẫu thân, sao người lại đến đây?” Tạ Thư ngẩng đầu, đôi mắt như nước mùa thu, trong trẻo mà long lanh khó giấu được niềm vui.


Kiếp trước, từ khi tiến cung làm Lương đệ của Đông Cung, rồi sau khi người đó  đăng cơ rồi nàng được sắc phong làm Quý phi, nàng lại rất hiếm khi gặp được người thân.


Chính vì thế mà khi có lại được ký ức của kiếp trước, Tạ Thư chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh phụ mẫu và huynh trưởng.


“Mẫu thân nghe nói con nhiều ngày liền gặp ác mộng, cho nên ta dẫn lang trung đến bắt mạch cho con.” Vân thị ngồi xuống ghế bên cạnh sập, tinh tế quan sát nữ nhi.


Tạ Thư ở trước mặt mẫu thân vẫn mang dáng vẻ ngây thơ của khuê nữ, nàng mỉm cười: “Mẫu thân, con không sao đâu.”


“Nếu không sao, vậy tại sao ngày nào cũng gặp ác mộng? Hay là Thư Nhi có tâm sự gì à?” Vân thị nghiêm túc nhìn nữ nhi, trực giác nói cho bà ấy biết nếu không phải Thư Nhi có thân thể không khỏe, vậy chắc chắn là trong lòng có chuyện nhưng không muốn nói ra.


Tạ Thư lập tức im lặng. Nàng không thể nào nói cho mẫu thân biết chuyện của vị Hoàng đế mới đăng cơ kia, cho nên nàng luôn bất an, mỗi đêm đều mơ thấy những chuyện kiếp trước.


“Gọi lang trung vào đi.” Vân thị thấy nữ nhi không đáp thì quay sang dặn dò Lý ma ma.


Lý ma ma vén rèm lên để lang trung tiến vào.


Lang trung cung kính bước vào, sau khi hành lễ xong thì bắt mạch cho tam tiểu thư qua lớp khăn lụa. Ông ta chẩn đoán rằng dạo gần đây thời tiết ấm lên, thân thể của tiểu thư vốn yếu ớt, khí huyết không đủ nên mới thường xuyên gặp ác mộng. Ông ta kê một ít thuốc an thần, dặn dò chỉ cần uống vài thang thuốc là sẽ khỏi.


"Lý ma ma, ngươi dẫn lang trung đi kê đơn đi."


"Dạ, phu nhân."


Vân thị cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của nữ nhi, mỉm cười dịu dàng: "Dạo này phụ thân và hai ca ca của con đều bận rộn bên ngoài, chờ mấy ngày nữa đại ca con rảnh rỗi, ta bảo nó đưa con ra phố dạo chơi."


Hai huynh trưởng của Tạ Thư dù đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng vì chưa thành thân nên vẫn thường xuyên đưa muội muội trong nhà đi chơi, đặc biệt là đại ca Tạ Hoài Dư, hắn ta luôn hết mực yêu thương nàng.


Tạ Thư nhẹ nhàng gật đầu.


Thấy nữ nhi đã uống hết bát thuốc, Vân thị mới an tâm rời đi. Trở về chính phòng, bà ấy nhìn thấy Hầu gia đã thay y phục khác, đang nhàn nhã uống trà. Thấy bà ấy bước vào, Trung Nghĩa Hầu lập tức hỏi: "Thư Nhi không sao chứ?"


Vân thị mỉm cười, bà ấy cởi chiếc áo khoác thêu hoa hạnh màu xanh thẫm treo lên giá rồi đáp: "Lang trung nói do thời tiết ấm lên, Thư Nhi là nữ nhi nên thể chất yếu ớt, khí huyết kém nên mới hay gặp ác mộng. Ông ấy đã kê đơn, ta vừa rồi cũng trông con bé uống thuốc xong mới đi."


Từ nhỏ Thư Nhi đã được cưng chiều, vốn dĩ nàng rất sợ uống thuốc. Khi còn bé, nàng không ít lần giấu thuốc vào bình hoa sứ men xanh, lần nào cũng bị Hoài Dư phát hiện.


"Vậy thì tốt, bên phía Thư Nhi vẫn phải để nàng lo lắng nhiều hơn rồi."


"Quan nhân nói gì lạ vậy, Thư Nhi là nữ nhi do ta sinh ra, đương nhiên ta phải chăm sóc chu đáo rồi." Vân thị liếc nhìn phu quân một cái đầy ý trách móc, đôi mắt mang theo vẻ kiều diễm, quyến rũ động lòng người. 


"Mà phải rồi, quan nhân có chuyện gì muốn nói với ta thế?"


Trung Nghĩa Hầu khẽ thở dài, ông ấy cười nói: "Hoàng thượng vừa đăng cơ chưa lâu, hậu cung còn trống. Hôm nay khi thượng triều, các đại thần đồng loạt dâng tấu khuyên ngài ấy nạp phi."