bởi Hy

60
4
1246 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tẩu thoát


Hoàng Ngọc Nhi là con gái út nhà của ông Hoàng Thiên Vũ nhưng hiện đang sống ở riêng vì một vài lí do vô cùng đơn giản. Và viện cớ cho những lí do đó là những lần tẩu thoát được sắp xếp vô cùng hoàn mỹ. Lần tẩu thoát cuối cùng của cô liệu đã thành công?

[ …. ]

Tối hôm đó, "Cốc, cốc, cốc... "

"Ai thế? Từ từ ra ngay đây." Dì Vân vọng ra, "cạch" dì mở cửa và bất ngờ thấy cháu gái Dì một thân lem luốc, bẩn thỉu, quần áo thì xộc xệch, trên đầu còn đính  thêm vài lá cây xanh xanh tô điểm hoàn hảo cho nhỏ chuẩn đét.

"Con chào dì." Ngọc Nhi dang tay rộng, toan ôm lấy thì bị dì đẩy ra một cách ngoạn mục. Trên vai nhỏ là một vali to chà bá.

"Sao cháu lại ở đây, đi đâu mà để bản thân như này?" Dì Vân né tránh cái vòng tay kia và bắt đầu tra hỏi.

"Hầy, vào nhà đã dì ơi, chúng ta đứng ngoài như này có chút hơi bất tiện đó!" Nhỏ cười cười, lảng qua câu hỏi của dì Vân để kế hoạch không bị lộ.

"Hừm vào nhanh đi, xem cháu kìa con gái, con đứa…"

"Dạ dạ, cháu biết rồi vào thôi dì ơi!

Cả hai bước vào một căn phòng rộng rãi, thoải mái, đầy đủ tiện nghi chỉ là có mấy phần thua thiệt nhà cô xíu. Ngọc Nhi vào nhà thì nhanh như chớp, cô lao đến ngay bàn uống nước, vớ liền chiếc cốc thủy tinh mà rót uống lấy uống để như bị bỏ khát mấy năm trời vậy. Dì Vân nhìn cháu gái mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

"Ta nói nè cháu yêu: cháu có thể cư xử như một đứa con gái bình thường được không vậy ? Xem kìa... Thật hết nói nổi mà."

"Dì à... !"

"Được rồi, được rồi, kể ta nghe xem chuyện gì xảy ra với cháu nào? Sao nửa đêm nửa hôm mà mặt mày, quần áo như thế là sao?" 

Nhìn thái độ và khuôn mặt của dì Vân như vậy, cô bắt đầu nhập vai "đáng thương", nước mắt xuất hiện, cảm xúc dâng trào, tất cả đã sẵn sàng để cô diễn xuất ngay và luôn. Bắt đầu một màn ăn vạ mới.

"Hức, dì ơi! Dì có hiểu nỗi lòng của cháu không? Cháu gái bé bỏng tội nghiệp của dì bị áp bức, bị đe dọa, bị trấn lột tinh thần, bị..." Cô nghẹn ngào nói, diễn rất nhập tâm, thậm chí nước mắt rơi lã tã, không hề lộ ra một sơ hở hay lỗi nhỏ gì cả. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ mềm lòng mà tưởng thật ngay nhưng dì Vân thì khác. Dì không những không tin mà còn dập tắt ngay màn diễn này trong một nốt nhạc.

"Ôi dào! Thì ra là thế, ta còn tưởng gì chứ, ta lại đang lo cái người áp bức, đe dọa, trấn lột tinh thần cháu đây." Nói đoạn, dì thở dài mệt mỏi.

"Dì... !". Ngọc Nhi tức tối la lên, ngồi phịch xuống ghế tỏ vẻ ấm ức, thiệt thòi.

"Thôi cô nương ạ! Ta còn chưa hiểu cháu sao? Tổng lần cháu bỏ nhà ra đi đếm đến hết ngày mai, ngày kia, ngày kìa, v.v… chưa chắc đã xong mà toàn là những lí do vớ vẩn nữa chứ!"

"Hừ tại ông bố già của cháu ấy, suốt ngày bắt cháu phải làm cái này, phải làm cái kia, gì mà đều muốn tốt cho con mà thôi, có mà ép chết cháu ấy chứ." Nhỏ chưa nguôi giận, mà nói to hơn.

Bỗng điện thoại bàn kêu lên: Reng, reng, reng....

"… Vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện." Dì Vân day day trán rồi đi đến chỗ máy để nghe. 

"Ôi em gái yêu! Con gái cục cưng, máu mủ, bảo bối của ta đang ở đó chứ?" Ông Vũ hét toáng lên, hỏi người mà như đòi người  khiến dì Vân suýt chút nữa làm rớt cái điện thoại.

"Em nói nè anh trai: sau này hai bố con có chơi trốn tìm thì cũng đừng lôi em vào nữa nhé! Em đâu phải bá mẫu giữ trẻ hay dân bắt cóc gì đâu mà suốt ngày hai người làm phiền vậy. Tuổi em còn trẻ lắm, mấy người có để em kiếm chồng, kiếm con nữa không vậy?" Dì Vân than vãn mà bất lực với hai ba con nhà này.

Một hồi sau, dì Vân đi ra thì không thể tin vào mắt mình nữa. Cháu gái của cô đang làm gì thế này, nó đang quét nhà, dọn nhà ư? Dì dụi dụi đôi mắt và nhìn kĩ. Nó đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, diện với bộ đầm ngủ hết sức dễ thương, mái tóc tết hai bím, trên đầu thì đeo băng đô hình con thỏ. Tất cả đã lột xác với cái hình ảnh lúc đầu nó đến. Nhược Hy nhìn thấy dì liền chạy ngay đến và nịnh bợ

"Dì nói chuyện xong rồi hả? Chắc dì khát nước rồi đúng không? Cháu đã chuẩn bị cho dì một cốc sữa ấm áp, đầy ắp tình thương của cháu dành cho dì nè." Vừa nói, Ngọc Nhi nhanh chân đỡ lấy dì ngồi xuống ghế và cầm cốc sữa đưa tới.

"À cháu có chuẩn bị thêm mặt nạ dưỡng ẩm cho dì nữa đây."

Từ nãy đến giờ, Ngọc Nhi một mình luyên thuyên từ đầu đến cuối, không để dì Vân nói câu nào hết. Có vẻ, cô đang toan tính chuyện gì đấy ngấm ngầm trong đầu mà trời không hay quỷ không biết. Lúc này, dì Vân vẫn đang quan sát hành động, cử chỉ của cháu gái cô và bắt đầu lên tiếng:

"Cháu làm tốt lắm! Cứ thế mà phát huy nha. Hồi nãy, ba cháu có nói... " Dì Vân xoa xoa mặt nạ đang đắp trên mặt mà thầm mắng yêu đứa cháu này quá lém lỉnh khiến cô không thể nào tức hay ghét nổi. Nhưng vừa nghe đến chữ "ba", Ngọc Nhi đã chặn họng dì Vân bằng cái cớ là để quên đồ trên phòng cần phải lên lấy gấp. Cô muốn nhanh chóng rời bỏ hiện trường này, nhưng đâu dễ mà dì Vân buông tha, dì nghiêm túc kêu lại và tiếp tục nói:

"Thực ra, cháu không phải trốn chạy hay làm gì nữa đâu. Vì ba cháu chấp nhận cho cháu sống riêng rồi nhưng với điều kiện rằng cháu sẽ không được nhận bất cứ một khoản tiền nào dù là một xu, một đồng cũng không có đâu. Cháu suy nghĩ kĩ đi."

"Thế thì tốt quá rồi. Cháu cảm ơn dì. Ông bố già của cháu hôm nay uống nhầm thuốc sao? Hay trỗi dậy lương tâm hả dì?" Cô vui sướng mà la lên vì 7749 lần tẩu thoát của cô đều bị lôi về trong tích tắc nhưng lần này được đặc cách như vầy thì còn gì tuyệt. Dì Vân cũng chả ngạc nhiên nổi nữa vì có đứa con gái nào mà nói cha ruột mình như thế đâu? Chỉ có thể là cháu gái yêu quý của cô mà thôi.