bởi Hy

89
3
1335 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Sự khởi đầu của tự do


   Sáng sớm, một ngày tốt lành bắt đầu, không khí thật dễ chịu, trong trẻo làm sao! Qủa là, con chim nhỏ bị nhốt trong lồng lâu ngày được thả sẽ cảm thấy như thế nào đây? Còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa chứ. Hoàng Ngọc Nhi một cô gái cá tính, mạnh mẽ , tràn đầy sức sống đã quay trở lại

 "Oáp" Cô vươn vai, ngồi dậy và bắt đầu hưởng thụ ngày đầu tiên của sự tự do. Bắt đầu cho một chuỗi suy nghĩ, kế hoạch đang len lỏi trong đầu cô bé. Đặc biệt là: KẾ HOẠCH LÀM GIÀU, được ấp ủ bấy lâu chuẩn bị được khai phá. Một câu khẩu hiệu được thốt lên ngay tức khắc sau một lúc trầm tư: "Tự do muôn năm!." Mấy ai hiểu được cái cảm giác sung sướng này. Khi con người dần dần trưởng thành hơn, họ sẽ càng trầm tĩnh, thích sự yên ắng, tĩnh lặng và Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ. Cô muốn tự lập, muốn vươn trải ra xã hội này để tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ, chỉ là ba cô còn lo lắng cho sự vụng về, hấp tấp nên mới chậm rãi ra quyết định. Trong khi còn đang hồi tưởng, đắm chìm trong cái sự hoan lạc của tự do thì máy điện thoại cô đã réo rắt 3 lần rồi. 

"Alo, Hạ Vy à!". Ngọc Nhi bấc máy và bắt đầu nói chuyện 

"Nghe nói cậu lại bỏ trốn khỏi nhà hả?" Trần Hạ Vy tò mò hỏi thăm, cô bé này là bạn học thân nhất của Ngọc Nhi từ hỏi nhỏ đến giờ. Gia đình của cô cũng khá giả lại còn được cái học giỏi. Dựa vào đó mà bài tập, hay các buổi kèm học thì Ngọc Nhi có cơ hội lươn lẹo và ỷ vào cô bạn này. Có thể nói, Trần Hạ Vy là bá mẫu thứ hai sau dì Vân mà thôi .

"Ừ! Không những thế mà tớ còn được dọn ra ở riêng rồi ấy." Cô đắc ý và khoe với con bạn

"Ôi! Chúc mừng tình yêu của tớ nhé! Mà sao ba cậu lại trở nên tốt bụng thế vậy?" Hạ Vy cũng vui lây nhưng không khỏi thắc mắc. 

"Hứ! Tất nhiên là đâu có chuyện dễ dãi như thế được, tớ được chấp nhận như vậy với điều kiện không được cung cấp một xu, một đồng tiền nào cả đó." Nói đến đây, cô lại bắt đầu tức tối, mồm không quên chửi thầm ông bố già của mình.

"Hả? Hoàng Ngọc Nhi, cậu bị điên thật rồi!" Hạ Vy la to vào máy khiến nhỏ suýt làm rơi cái điện thoại mới vừa mua xuống đất.

"Cậu có thể vặn mic nhỏ xuống được chưa? Bình tĩnh nào, tớ sẽ lo ổn thỏa cả thôi." Nhi rất ung dung, không hề lộ ra vẻ lo lắng gì cả mà ngược lại còn đang an ủi cô bạn thân của mình.

"Trời thật không nói lại được với cậu mà, à mà cậu chuẩn bị gì cho buổi nhập học ngày mai chưa?"

"Hả? Á tớ quên bẵng mất vụ đó luôn rồi. Chết rồi, chết rồi tớ cúp máy đây nha." Nói là cúp máy nhưng vẫn chưa hề tắt, nhỏ chỉ ném đại lên bàn và bắt đầu chạy tán loạn đi tìm đồ chuẩn bị. Ngày trước ở nhà, những việc này cô đều có người chuẩn bị hết nhưng bây giờ thì... tự túc là hạnh phúc mà thôi. Tiếng ầm kèm theo âm thanh của đồ đạc rơi loảng xoảng ở đầu dây bên kia khiến Trần Hạ Vy không khỏi lo lắng. Cô bé thầm nghĩ:

"Đến việc này còn quên thì việc tự lập, ở riêng, làm giàu của cậu chắc sớm thành phù du quá!"         

[…]

Ngày nhập học bắt đầu.

Cô gái nhỏ của chúng ta, với chiếc xe điện trên tay đang phóng hết cỡ với vận tốc tối đa bởi vì cô sắp trễ học thật rồi. Tối qua mải chuẩn bị đồ đạc, sách vở mà không để ý thời gian nên sớm nay mới xảy ra việc như này. Đến được trường thì điều đáng tiếc xảy ra rằng: "Cổng trường đã đóng." Cô tức tối, phóng xe đi cửa phụ rồi quăng nó vào một góc nào đấy để thực hiện động tác trèo tường. Hiển nhiên là bỏ qua nội quy, ngang nhiên lách luật trèo vào vì còn mỗi con đường này vừa nhanh, vừa không bị ai phát hiện và cứu rỗi lấy cô. Chiếc balo được ném qua trước và ngay tức thì một tiếng "Bốp, ầm" vang lên. Âm thanh phát ra rất to nhưng Ngọc Nhi vẫn không mảy may quan tâm, vẫn đang gắng sức chới với để trèo qua bức tường cao hơn nửa cả đầu của cô. Mãi sau lên được đến Ngọc Nhi lại trượt chân, và thế cô rơi với gia tốc tự do từ trên cao xuống. "Ầm" Cô mở mắt ra ngạc nhiên tự hỏi với chính mình

"Uả mình còn sống sao?"

"Đúng rồi, em vẫn còn sống đấy." Tiếng ai đó vang lên

Nghe thấy âm thanh phát ra bên dưới mình, theo phản xạ có điều kiện, cô bé quay ngắt lại và nhìn xem tên nào dám to gan xàm sỡ cô. Mắt chạm mắt, nhìn nhau, và trong tích tắc, một giây, hai giây, ba giây...

"Á! Em xin lỗi thầy, thầy có bị sao không ạ?" Nhỏ đứng phắt dạy và kêu to. Thì ra lúc cô rơi xuống thì thầy giám thị lại vừa lúc đi qua, vô tình thầy trở thành chiếc đệm êm ấm đỡ người cho cô

"Hừ, hết tiết xuống văn phòng gặp tôi." Thầy đứng lên, phủi người, đen mặt mà quát lớn .

"Dạ!" Nhi lúc này không khỏi vui vẻ mà thầm mắng đúng là đồ gấu đen.

(chú thích: gấu đen là ám chỉ thầy giám thị vì thầy vừa béo, vừa đen)

Vừa đi được mấy bước, thầy giám thị bỗng "hắt xì", tự hỏi là ai to gán dám chửi xéo thầy sau lưng. Theo tự nhiên, thầy quay người lại nhìn Ngọc Nhi với ánh mắt "tràn đầy yêu thương." Ngay tức thì, cô liền thay khuôn mặt, miệng nở nụ cười tươi tắn, xinh đẹp mà hỏi:

"Thầy còn gì dặn dò em ạ?"

"Không có gì, còn không mau vào lớp đi." Nói xong, thầy đi một mạch về văn phòng. Chờ thầy giám thị đi khỏi, cô lại không quên chửi tiếp: Hừ cái đồ… lăm...  lăm... băm... gấu đen. Cô ngậm một cục tức trong người nhưng lại phải nuốt chửng nó đi.

"Phụt, haha." Một tràng cười ở xa xa vọng đến

"Ai?" Cô bé nghe hướng về phía âm thanh phát ra và nhìn lên cây. Một bóng dáng xuất hiện ngay trước mắt cô, đó là một cậu nam sinh trẻ với mái tóc bạch kim, cùng với khuôn mặt điển trai vô cùng tao nhã vừa ở lớp gần đấy được thưởng thức màn đấu khẩu vừa rồi. Nam sinh đó quay lại nhìn vào đồng hồ và giơ tay vẫy vẫy cô nói to: "Này cô bé, nhanh lên kẻo trễ giờ đó." Nói xong câu, cậu ta vụt mất

Một phen đứng hình mất vài giây, cái bản mặt mê trai của Nhi thật không giấu vào đâu. Cô nhanh chóng vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh rồi kiếm cớ biện minh cho bản mặt vừa rồi: "Không... không chắc là do cú va đập lúc nãy làm mình bị trấn thương nhẹ ở đầu." Ngọc Nhi bình tĩnh lại nhưng vẫn nói mớ một hồi. Cơ mà lại không thể phủ nhận rằng, cậu nam sinh đó thật đẹp trai.