Chương 1: Thạch Anh - Ngư Nguyệt
Ta tên Thạch Anh, là một hòn đá nhỏ tu thành tiên. Nhưng nếu như biết con đường tu tiên này sẽ thương tâm như vậy. Ta nguyện làm hòn đá nhỏ không làm tiên.
..........................
Thuở hồng hoang, Bàn Cổ khai thiên lập địa, vô tình rơi một giọt nước mắt chứa hỗn độn linh lực. Giọt nước mắt ấy rơi xuống nhân gian vô tình mở ra bí cảnh nhốt một con hoàng hồ, một con cá chép bạc và một hòn đá nhỏ vào trong.
Ta chính là hòn đá nhỏ đó. Ta đã trải qua vạn năm ngâm mình trong hồ nước của bí cảnh mới khai trí, chỉ còn một ít thời gian nữa thôi ta sẽ hóa hình và phi thăng thành tiên.
Trong cái hồ nhỏ này ta có một người bạn thân thiết với ta, đó là con cá nhỏ tên Ngư Nguyệt , toàn thân hắn trắng bạc như được dát lên màu của ánh trăng tuyệt đẹp động lòng người. Vì hắn là động vật nên hấp thu nhật nguyệt nhanh hơn ta, cũng đã sớm khai trí từ lâu.
Ta vẫn nhớ lần đó ta vừa khai trí, đang hoang mang không biết mình đang ở nơi nào. Vì chỉ là một hòn đá nên ta cũng không thể tự di chuyển được. Đang không biết phải làm như thế nào? Thì một con cá chép màu bạc bơi đến gần ta: "Ngươi là tiểu yêu mới khai trí?"
Ta nhìn hắn, đầu tiên trong mắt đều là sự kinh diễm. Con cá nhỏ này cũng quá đẹp đi, nể tình hắn đẹp như vậy ta mới mở miệng trả lời hắn: "Người mới là tiểu yêu, cả nhà ngươi mới là tiểu yêu đó. Bổn thượng tiên sao lại có thể là tiểu yêu?"
Hắn nở nụ cười nhìn ta: "Được, ngươi là thượng tiên? Vậy thượng tiên cho ta biết thượng tiên tên gì?"
Ta ú ớ không trả lời được. Ta rõ ràng chỉ mới khai trí, làm thế nào có tên được. Con cá nhỏ này rõ ràng là đang làm khó ta mà: "Bổn thượng tiên tên gì người biết làm gì? Ta không thèm nói cho ngươi đâu."
Con cá kia cười tươi hơn nói với ta: "Ta tên Ngư Nguyệt , nếu ngươi không có tên, ta thấy ngươi là một hòn đá nhỏ, lại có thể phát sáng. Ta gọi người là Thạch Anh nhé? Khi nào ngươi có tên khác thì đổi cũng được."
Ta ngẫm nghĩ cái tên Thạch Anh này cũng đẹp, cũng hay, cũng ý nghĩa, quyết định lấy cái tên này luôn: "Được, bổn thượng tiên thích cái tên Thạch Anh này, nể tình người hiến tên cho bổn thượng tiên, ta cho ngươi được phép làm bạn với ta." Nói xong, ta ngẫm nghĩ lại, ta nói như vậy không biết có kiêu ngạo quá hay không? Không được ta còn cần hắn bầu bạn với ta trong cái linh trì cô quạnh này nữa nên liền đổi giọng nhẹ nhàng hơn nói với hắn: "Ngươi có muốn làm bạn với ta không?"
Hắn bơi vòng quanh ta một vòng rồi cười đáp: "Được. Ngư Nguyệt ta quyết định làm bạn với ngươi."
................
Cứ thế ta và hắn đã làm bạn với nhau hơn bốn ngàn năm. Trong bốn ngàn năm này ta nhận ra Ngư Nguyệt rất tốt, rất dịu dàng cũng rất quan tâm ta. Hắn thường xuyên đến trò chuyện với ta, còn mang ta lên bờ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Có một người bạn như hắn thật tuyệt.
Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay: "Thạch Anh, ngươi thấy hôm nay thế nào? Có gia tăng thêm được chút linh lực nào không?
Ta liếc mắt nhìn hắn, thấy lớp vảy của hắn đã sáng hơn hơn một ít, cơ thể cũng tỏa ra một luồng ánh sáng bạc nhàn nhạt. Ta nhận ra linh lực của hắn lại tăng cao rồi.
"Một chút thôi, ta chỉ là một hòn đá nhỏ tu luyện không được nhanh như động vật các ngươi."
Hắn nhìn thấy ta ủ rủ vội đứa chiếc đuôi cá xinh đẹp của hắn phe phẩy qua lại trên mặt ta. Thấy hơi nhột ta cười tươi hỏi hắn: "Ngư Nguyệt ngươi đang làm cái gì thế? Nhột chết ta rồi."
"Ta đang truyền linh khí cho ngươi, nếu như chỉ có một mình ta phi thân làm thần tiên thì sẽ buồn chán lắm." Hắn ôn tồn nói.
Nghe thấy hắn đang truyền linh khí mà phải khó khăn lắm mới hấp thụ được cho ta. Lòng ta có chút cảm động: "Ngươi đừng như vậy. Người cứ truyền linh khí cho ta, đến khi nào ngươi mới có thể phi thăng thành thượng thần. Ta sớm muộn cũng sẽ phi thăng theo ngươi, ngươi không phải nên lên thiên giới sớm một bước chuẩn bị chỗ cho ta sao?"
Hắn nghe ta nói xong, cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục truyền những dòng linh khí ấm áp qua cơ thể ta. Ta cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Nhưng ánh sáng màu bạc xinh đẹp trên người hắn lại ảm đạm đi không ít. Lúc này hắn mới dừng lại: "Ta chắc chắn sẽ phi thăng sớm hơn ngươi, nên ngươi cố gắng tu luyện. Rồi ta và ngươi sẽ gặp lại nhau trên thiên giới."
Ta cảm động nhìn hắn, nước mắt rơi lộp độp, à mà hòn đá như ta làm sao có nước mắt. Ta mở miệng nói: "Đa tạ ngươi. Ngư Nguyệt ngươi thật tốt với ta."
Hắn khẽ mỉm cười: "Trong cái hồ nước này chỉ có ta với ngươi. Không tốt với ngươi thì tốt với ai? Để ta mang ngươi lên mặt nước hấp thụ nhật nguyệt."
Dứt lời hắn dùng chiếc đuôi xinh đẹp đó, cuốn lấy ta ngoi lên trên mặt nước. Hắn bơi đến một tảng đá gần bờ. Hất ta lên khỏi nước, rồi hắn cũng bật người, dùng đuôi quất mạnh vào người ta, ta chính xác nằm bên rìa tảng đá. Thầm vỗ tay trong lòng cho hắn nhưng miệng vẫn kiêu ngạo nói: "Lần này ngươi có phải hơi mạnh tay rồi không? Làm ta đau muốn chết."
Hắn dường như nghe được chuyện gì khá buồn cười, cười lớn: "Một hòn đá như ngươi cũng biết đau sao? Không phải người ta thường bảo cứng như đá à?"
Ta cố cãi cùn với hắn: "Đó là mấy hòn đá xù xì xấu xí kia, một hòn đá xinh đẹp như ta, tức nhiên phải yếu đuối rồi."
Hắn không cãi nhau với ta chỉ cười nói: "Được, được. Ngươi xinh đẹp, ngươi yếu đuối. Lo hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của ngươi đi. Khi nào muốn quay trở lại đáy hồ thì bảo ta, ta hất nước lên cuốn ngươi xuống."
Ta nhìn hắn đang bơi lội tung tăng dưới làn nước trong vắt, phía trên là ánh trăng sáng vằng vặc đang chiếu những tia sáng màu bạc xuống nước tạo ra một dải lụa bạc đẹp mắt.
Ta không khỏi cảm thán một câu: "Ngư Nguyệt, nếu ngươi hóa hình người chắc chắn sẽ rất đẹp."
Hắn dừng lại, bơi về phía ta: "Thật sao? Ta chắc chắn sẽ là nam nhân tuấn tú nhất thế gian rồi." Sau đó hắn nhìn ta cười tươi: "Thạch Anh, nếu ngươi hóa hình chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp."
Ta không nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy, nhưng cũng có chút vui vẻ: "Nếu ta hóa hình không xinh đẹp thì sao?"
Hắn ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nhìn ta: "Ta chắc chắn ngươi sẽ rất đẹp, đẹp tuyệt trần, không gì sánh bằng."
Ta mỉm cười nói với hắn: "Ta nói là nếu như mà, nếu như ta hóa hình trở nên xấu xí không ai thèm cưới ta thì sao?"
Hắn không suy nghĩ vội vàng đáp: "Vậy thì ta sẽ cưới ngươi làm thê tử."
Nghe xong lời hắn ta có chút không dám nghĩ tới, một con cá cưới một hòn đá sẽ là cái cảnh tượng gì? Nhưng ẩn ẩn trong lòng cũng có chút xúc động. Với lại sau này cũng sẽ không sợ không có tướng công. Nếu như ta quá xấu xí thì ít nhất cũng có con cá nhỏ tuyệt đẹp này cưới ta rồi. Ngẫm nghĩ ta cũng chẳng lỗ lã gì, còn có thể có tướng công tuấn mỹ như con cá nhỏ. Thật tốt.
"Được, nếu không ai cưới ta, ta sẽ gả cho ngươi."
Ngư Nguyệt vui vẻ nhảy lên khỏi mặt nước, hất vài giọt nước về phía ta.
"Được! Trăng sáng làm chứng, Ngư Nguyệt ta sau này sẽ cưới Thạch Anh ngươi làm vợ. Nếu trái lời thề trời tru đất diệt."
Nghe hắn thề độc, ta vội vàng sửa lại lời hắn: "Trong trường hợp ta không có ai cưới kìa."
Hắn cười hì hì không nói thêm gì, dùng nước cuốn ta về lại đáy hồ.