Chương 2: Cầu vồng thất sắc
Ta đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, thì con cá nhỏ kia lại đến quấy rầy ta.
"Thạch Anh, ta đưa ngươi lên bờ ngắm cảnh đẹp này."
"Cảnh đẹp gì? Ta chỉ muốn ngủ thôi? Cảnh đẹp thì ngươi tự đi mà ngắm." Ta khó chịu nói với hắn. Đối với ta, không có cái gì quan trọng hơn giấc ngủ cả.
Hắn cũng không quá quan tâm đến câu trả lời của ta, đã dùng chiếc đuôi bạc cuốn lấy ta ngoi lên mặt nước, vẫn là hàng loạt động tác quen thuộc ta đã an yên nằm trên một tảng đá. Ta gắt gỏng lên với hắn: "Đâu? Cảnh đẹp gì đâu? Nếu như không đẹp, ngươi chờ xem bổn thượng tiên sẽ xử trí ngươi thế...?" nào. Lời còn chưa nói xong, ta đã há hốc mồm trước cảnh trí trước mặt. Giữa bầu trời trong xanh như mọi khi, nhưng hôm nay lại xuất hiện một chiếc cầu vồng bảy màu bắt ngang qua tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Cả hồ nước mà ta đang ngâm mình cũng ánh lên ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp.
"Đẹp không?" Ngư Nguyệt lúc này mới ngoi lên mặt nước nhìn ta.
"Đẹp. Quá đẹp" Ta có chút ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của con cá nhỏ.
Ta thấy hắn tươi cười, cũng bất giác cười theo.
Nhưng bỗng dưng, cái cầu vồng xinh đẹp kia đột nhiên chuyển động mạnh mẽ. Từ chiếc cầu vồng to lớn bắt ngang cả bầu trời kia bỗng hóa thành một tia linh khí thất sắc bay lượn trên bầu trời. Ta chăm chú nhìn theo tia linh khí đang bay múa, uốn lượn khắp nơi kia, không hiểu sao trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác rất quen thuộc với nó.
Dòng linh khí thất sắc kia sau khi bay lượn một vòng như tìm kiếm một thứ gì đó, lại bỗng dưng ồ ạt tuôn chảy vào trong cơ thể ta. Ta không có tứ chi, không thể bỏ chạy được, nên chỉ có thể nằm yên bất động đón nhận dòng linh khí kỳ quái này, toàn thân ta nóng bừng lên, cảm giác đau đớn đến tận cùng. Ta cố gắng kìm nén cơn đau để cảm nhận dòng linh khí đang vận chuyển trong thân thể. Nhưng nỗi đau về thể xác này quá lớn vượt quá sức chịu đựng của một hòn đá nhỏ như ta. Ta thật sự không thể khống chế được nó.
Trước khi hôn mê, ta nghe được cá chép nhỏ hét lớn tên ta: "Thạch Anh."
Rồi ta dần mất đi ý thức...
Lúc mở mắt ra, ta cảm thấy toàn thân khác lạ. Ta nhìn ngắm cơ thể mình thấy bản thân đã mọc ra tứ chi. Ta chắc chắn là mình đã hóa hình, chỉ có điều làn da của ta lại không trắng nõn nà như trong tưởng tượng, lại bảy màu ngang dọc nhìn có chút kỳ quái. Ta đứng lên đi chung quanh một vòng, không gian lúc này toàn cảnh trắng xóa, nhưng ở chính giữa lại xuất hiện một cánh cổng màu đỏ tươi rực rỡ.
Ta vội vàng bước đến, đưa cánh tay bảy sắc cầu vồng của mình mở cánh cửa ra bước vào trong. Bên trong nóng rực như lò lửa, xung quanh một màu đỏ chói mắt, có những ngọn lửa như muốn thiêu nuốt thân thể ta. Đang cố gắng chịu đựng cơn nóng bỏng này thì một ngọn lửa cực lớn bay đến tấn công ta, ta lập tức lộn ngược ra sau tránh né. Vì chưa quen với thân thể có tay chân như thế này nên hoạt động chưa được nhanh nhẹn lắm. Ta vẫn bị ngọn lửa đỏ ấy đốt trúng, cái nóng khủng khiếp như muốn làm tan chảy một hòn đá nhỏ như ta đây.
Khi cái nóng khủng khiếp ở nơi đây đã đạt đến cực hạn. Ta bắt đầu cảm thấy sắc đỏ trên cơ thể mình dường như đang phát sáng, chiếu ra những tia sáng rực rỡ cái nóng đang thiêu đốt ta cũng biến mất, những ngọn lửa đang cháy hừng hực xung quanh cúng đột nhiên tắt ngúm trong tích tắc.
Ta lại nhìn thấy cảnh cổng màu cam hiện ra giữa ngọn lửa hừng. Không ngần ngại ta tiến đến mở toang cánh cửa rồi bước vào. Trước mắt ta là một cái cầu thang màu cam dài không thấy điểm cuối. Ta bước từng bước lên đó, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, ta thấy mình đang ở giữa hồ nước, Ngư Nguyệt đang bơi xung quanh khuyên ta bỏ cuộc đi. Ta hiểu con cá nhỏ của ta, hắn sẽ không khuyên ta những lời như vậy. Bởi vì hắn luôn ủng hộ ta làm những việc ta muốn làm. Ta chắc đây chính là ảo cảnh rồi. nên quyết định không quay lại. Ta bước tiếp từng bước trên bậc thang màu cam dài đằng đẵng.
Như biết không thể cám dỗ được ta, khung cảnh biết đổi từ quỷ khóc, sói gào, đến cảnh đâm chém, máu chảy đầu rơi, cảm giác mệt mỏi đang gặm nhấm xương cốt ta. Ta vẫn kiên trì bước tiếp, một hòn đá tu luyện như ta thì làm gì có cảm xúc đồng tình hay thương xót. Nhưng ta biết chắc trong lòng ta chỉ có sự cố chấp, ta đã muốn làm gì phải làm cho đến cùng.
Bỗng ta thấy sắc cam trên cơ thể ta phát sáng chiếu ra ánh sáng màu cam đẹp mắt, cơn mệt mỏi gặm nhấm ta cũng được hòa tan trong ánh sáng này. Cảnh vật lại bắt đầu rung động giống như sắp thay đổi, khi mọi thứ an tĩnh lại thì cánh cổng màu vàng xuất hiện.
Ta hiểu được mình đang ở trong ảo cảnh của dòng linh khi thất sắc kia. Ta mở cửa lập tức bước vào trong, xung quanh ta toàn là vàng, như một hòn đảo của nhưng thỏi vàng lớn nhỏ. Nhưng bởi vì là một hòn đá ta thật sự không ham thích gì mấy thỏi vàng này, đối với ta chúng chẳng khác gì mấy hòn đá hạ đẳng không hơn không kém.
Trong ảo cảnh ta nhìn thấy đủ mọi loại người đang điên cuồng nhặt nhưng thỏi vàng kia. Có người hưng phấn, cũng có người vứt bỏ người thân, bạn bè vì nhưng thỏi vàng vô tri. Thậm chí ta còn thấy có nhưng người sẵn sàng giết chết nhau chỉ để cướp những thỏi vàng trong tay người khác.
Ta khó hiểu nhìn bọn họ, không phải dưới đất cũng còn rất nhiều vàng sao? Sao lại phải hành động như vậy, sao phải giết người, cướp bóc như thế trong khi xung quanh toàn là vàng. ta nhặt một thỏi vàng lên xem, rồi đưa nó cho người vừa bị cướp. Hắn nhận lấy thỏi vàng ta đưa, lại điên cuồng đi cướp những thỏi vàng của người khác. Ta lúc này mới hiểu ra, lòng tham con người là không đáy, khi có được rồi lại muốn nhiều hơn. Tức thì ánh sáng vàng trên cơ thể ta chiếu sáng lung linh, mọi thứ lại biến mất, cánh cửa màu lục xuất hiện. Ta cũng không ngần ngại mở cửa bước vội vào.
Đập vào mắt ta là một cánh rừng xanh mát, bóng cây xen kẽ che khuất cả ánh mặt trời. Cảm giác vô cùng dễ chịu, ta thả nhẹ bước chân vào cánh rừng rậm rạp trước mắt, nhận thấy có vẻ như cũng không có nguy hiểm gì. Ta cứ mải đi về phía trước, không hề để ý phía sau đang có một sợi dây leo bò trên mặt đất tiến đến gần ta. Lúc ta nhận ra có gì đó lạ lạ thì đã muộn rồi, dây leo đã quấn chặt cổ chân ta, nhấc bổng ta lên trên không trung.
Ta xoay người chụp lấy sợi dây leo đó, cố gắng kéo mạnh để thoát ra nhưng cũng không có hiệu quả gì? Ta đành mặc xác để sợi dây leo kia tùy ý kéo thân thể ta đi, cho tới khi nó vứt ta vào bên trong một bông hoa rất lớn đang há to hàm răng sắc bén về phía ta. Ta còn nhìn thấy nước dãi nó chảy ròng ròng nhìn vô cùng kinh tởm.
Ta cũng không sợ bị nó cắn, nhưng ở trong miệng nó thật sự có chút tởm lợm. Ta cố vùng vẫy giữa không trung, nhưng cảm giác bất lực truyền đến làm ta bực bội vô cùng, mắt thấy chỉ còn gần trong gang tấc ta đã rơi vào miệng của cái bông hoa gớm ghiếc kia thì sắc đỏ, vàng, cam trong cơ thể ta đột nhiên phát sáng rực rỡ. Một ngọn lửa lớn bao trùm lấy ta, nhưng ta không hề cảm thấy cái nóng như trong tưởng tượng.
Bông hoa quỷ dị đó vừa đưa miệng đớp lấy ta đã héo khô, cháy rụi ngay lập tức. Ta hét lớn: "A...a...a... cút hết đi." Ngọn lửa từ cơ thể ta lan tỏa ra thiêu rụi cả khu rừng vừa nãy còn tươi tốt. Ánh sáng xanh lục phát sáng, cánh cửa màu lam xuất hiện.
Vừa trải qua ảo cảnh có chút nguy hiểm, nên ta ngồi bệt xuống đất nghỉ mệt một chút không vội bước vào. Đi qua bốn cánh cửa rồi ta đột nhiên có chút nhớ đến con cá nhỏ. Lúc ta ngất xỉu ta nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trong đôi mắt cá to tròn của hắn. Không biết bây giờ hắn đang làm gì? Có bị dòng linh khí bảy màu này đem vào ảo cảnh giống ta không? Nếu có thì ngọn lửa ở ảo cảnh màu đỏ có thiêu chết con cá nhỏ của ta thành cá nướng hay không?
Haizz...