bởi Độc Tú

6
3
1592 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Thế gian thật có thần


– Ê, lủi đi đâu đấy?


Một cánh tay khoác lụa cầm quạt giơ ra, chặn đầu một kẻ quần đùm áo vá, lưng đeo bó củi.


Thang sững lại đôi bàn chân trần, ngước mắt nhìn, thấy ấm Tần cùng ba tên đầy tớ đương hất hàm trông lại. Thằng Tèo lên tiếng thay chủ:


– Láo nhỉ, gặp cậu không biết chào à? 


Thang mím môi, thấp giọng: 


– Con chào cậu tư.


Tần cười khẩy, liếc mắt ra hiệu cho bọn hầu. Tức thì, ba tên xông vào giật phăng bó củi trên lưng Thang quăng xuống suối, đoạn kiềm chặt người hắn, ép đến một gốc cây. Rừng trưa vắng vẻ, vốn nên yên tịnh, nay lại sắp khởi một màn ồn nháo. 


– Dám hỏi cậu tư, tôi lại làm gì phải tội? – Thang nghiến răng.


– Tội mày á? Ừ thì, cũng có vài cái đấy thôi, nhưng dạy mãi không chừa. Nay cậu dạy tiếp vậy. Này nhé! Một là tội nghèo, hai là tội đèo bòng, ba…


– Ba là tội nghèo mà bày đặt đẹp! – Thằng Tèo lại nhanh mồm hộ chủ.


Tần quắc mắt, nện cho nó một phát lên đầu: – Mày nín!


Rồi gã nhoẻn cười với Thang, đoạn đấm thẳng vào cái mũi cao nghều giữa mặt hắn. Ba tên đầy tớ chẳng cần hiệu lệnh, lao ngay vào tương trợ, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân rất thạo. 


Chỗ con suối gần đó, trên phiến đá tảng, không ai nhìn thấy có người thiếu nữ váy xanh, búi tóc hoa sen toả rực hào quang. Nàng cau mày, ngoáy ngoáy tai, khó chịu vì tiếng đánh nhau lụp bụp của bọn trống choai làm phá tan giấc trưa của mình. Ngoảnh ra, nàng thấy gã trai bị đánh không buồn phản kháng cũng chẳng kêu la, cứ thế co quắp chịu trận. Nàng quay đi, tự nhủ lòng không được can thiệp chuyện con người, không được can thiệp chuyện con người…


– Con của hạng xướng ca vô loại thì cũng chỉ là đỉa đen, cóc ghẻ.


– Đỉa đòi đeo chân hạc.


– Cóc ghẻ đòi thịt lấy thiên nga. 


– Liệu hồn mà tránh cái Mây cho xa!


– Này thì đeo… 


– Này thì thịt…


Vân Chúc thở hắt quay lại, đưa tay gãi gãi mắt. 


Liền đó, Thang bỗng nghe một tràng "leng keng" dội xuống đỉnh đầu, át hẳn tiếng chửi bới, đánh đập. Bọn ấm Tần bị luồng sức mạnh vô hình kéo dạt cả ra, rồi như mắc vong, chúng vô thức lao vào cấu xé, lột truồng lẫn nhau. Tèo cạp mũi Ngọ, Ngọ cắn cổ Đinh, Đinh đớp mông Tèo. Riêng Tần được mời hẳn xuống suối mà trấn nước. Tiếng oai oái vang vọng khắp khu rừng. Cả lũ mủ máu đầy người, khóc lóc kêu xin:


– Quỷ thần tha tội! Chúng con vô tri nhỡ đánh động rừng thiêng. Quỷ thần tha tội! 


Lơ lửng giữa không trung, Vân Chúc nghiêng đầu hờ hững nhìn xuống, lục lạc gắn nơi vòng tay chân khẽ rung lên theo chuyển động, lờ mờ phát ra vài tia sáng ngũ sắc. Giá mà bọn chúng trông thấy được dáng mạo nàng lúc này hẳn phải quên cả đau. Ấy là một vẻ đẹp nằm ngoài cõi thế! Song, không phải dạng từ bi của Phật. Nàng chạm nhẹ vào cái khuyên to chấm vai, tức thì gió mạnh nổi lên, đất đá bay mù. Bọn ấm Tần oằn oại một lúc nữa mới được buông tha, chạy biến.


Nép bên gốc cây, Thang chứng kiến sự lạ từ đầu đến cuối mặt cũng tái xanh, trống ngực dội thình thịch. Định thần, hắn loạng choạng đứng dậy nhìn quanh quất, chỉ thấy bốn bề cỏ cây rợp lối, nắng im lìm chiếu rực. Trận gió và đất đá xoáy lên ban nãy như chưa từng hiển hiện, bên tai hắn lúc này chỉ có tiếng ve sầu rỉ rả và suối tuôn róc rách. Mọi thứ đều tĩnh tại như thường. 


Chợt, ánh mắt hắn va phải ngôi miếu nhỏ dựng bên bờ suối, nơi thờ bà chúa rừng Vân Chúc. Dường ngợ ra gì đó, hắn nuốt nước bọt, lật đật nhặt lại mớ củi đã được vớt lên sẵn từ bao giờ, rồi bước vội về nhà. 


Sau lưng lại văng vẳng tiếng lục lạc leng keng. 


*

*       *


Nhà hắn cách bìa rừng không xa, đi chưa đầy nửa giờ thì tới. Cơ hồ đã quá quen với việc bị hà hiếp, hắn xoa xoa mặt nén đau xem như chẳng có gì rồi bước vào mái tranh lụp xụp, đánh tiếng với người mẹ gầy còm đương ngồi ho sù sụ. Thị Lành nghe con về liền ghìm lại cơn ho, đứng dậy quờ quạng tìm đến chỗ hắn toan đỡ hộ mớ củi. Thang ngăn vội, sợ mẹ sờ ra hắn bị thương.


– Bầm cứ nằm nghỉ đó. Bầm xong thuốc chưa mà vẫn ho tợn thế?


– Bầm uống từ nãy rồi.


– Hay do uống mãi một đơn nên nó lờn mất. Để mai con tìm thầy đổi đơn khác cho bầm nhé!


Nói rồi hắn cố ý nắm lấy hai tay mẹ dìu lại giường, tránh cho thị động vào người. Đoạn quay đi xếp củi ra sân, xong lại trở vào thổi cơm, sắc thuốc. Đáng lẽ còn phải xẻ cho xong đám củi, nhưng thân thể hắn đau quá, đầu ong ong lên cả, đành dối mẹ rằng mình ra vườn đào sắn rồi trốn nơi gốc cây nghỉ tạm. Lúc này hắn mới rỗi óc mà nghĩ vẩn vơ, nghĩ về chuyện bị ấm Tần đánh ghen, về ngôi miếu nhỏ trong rừng, về cảnh bọn thằng Tèo lên cơn điên loạn. 


Chuyện đánh ghen thì hắn chẳng lạ. Cả cái làng Chiêm này ai không biết việc hắn và cô Mây hàng nước thương nhau bị con trai nhà bá Thu ghen ghét. Thế nên hắn chỉ trăn trở thoáng qua, phần nhiều hắn nghĩ về hai chuyện còn lại, bởi một kẻ không tin quỷ thần như hắn lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời gặp phải điều linh lị. Chợt, hắn nhớ đến cái hôm dăm tháng trước, hắn phải ốm nhưng vẫn cố lên rừng đốn củi. Đoạn qua suối, hắn váng đầu sảy chân, củi cành văng hết, sách nhét trong áo cũng suýt trôi theo nước, bản thân thì bất tỉnh. Trong thoáng mê man, hắn nghe văng vẳng tiếng lục lạc reo, và trông ra mơ hồ một bóng người con gái áo xanh đeo đầy vòng sức. Tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm sấp trên bờ, củi vẫn đeo lưng. Đinh ninh mình mệt quá ngất đi rồi mơ hão nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà gạt đi. Nay lại nghe được âm thanh lạ lùng đó và mục kích một màn quái gở. "Lẽ nào thế gian thật có thần?"


Xưa nay làng Chiêm vẫn hay rỉ tai nhau một truyền thuyết, rằng rừng Vân Chúc có thần cai quản, bà thường bảo hộ người lành thiện và quở phạt kẻ thất đức. Đêm có ai lạc đường rừng, thần liền hoá ra một đám mây sáng để dẫn lối. Có người bị ma quỷ trêu ghẹo, đám mây lại phát tiếng lục lạc giúp đuổi đi. Bởi thế mà dân trong vùng mới đặt cho rừng cái tên Vân Chúc. Nhưng sự hiển linh ấy là đời cụ kị thuở trước, đến đời nay người đi rừng đêm không còn thấy đèn mây đâu nữa. Họ bảo do ngữ tục tử nào đã nhỡ làm điều gì xúc phạm thần linh nên bà lánh mất. Song họ tin thần vẫn đấy, giữ cho ma quỷ không làm gì quá quắc hại người, chỉ những ai thành tâm cúng vái mới may mắn được bà chúa ngàn thị hiện ban ân. 


Bấy lâu Thang đều cho đấy là chuyện hư ảo. Bé lớn chưa từng thấy thần Phật nào hiện ra ngoài tranh, ngoài tượng. Mẹ hắn quanh năm khói hương cầu khấn. Song bà vẫn mù, vẫn đau yếu liên miên, còn hắn vẫn chật vật áo cơm từng bữa. Thần Phật có nhiệm mầu, thế gian đã đâu nhan nhản khổ?


Nghĩ nghĩ, cuối cùng không nén được tò mò, hôm sau hắn lại tìm đến chỗ cũ. Đứng trước ngôi miếu đơn sơ, cất gọi:


– Thần Vân Chúc, bà có thật? Là bà sao?


Không có tiếng đáp trả. Thang nhìn vào mớ bánh trái bám bụi bày cúng bên trong, bước đến nhặt lên ngửi thử. Hắn nghe nói đồ cúng được thần dùng qua sẽ có mùi khác thường. 


"Mùi thiu?" Hắn khịt mũi, nhăn mặt, vội đặt bánh lại đĩa. Đoạn săm soi giáp vòng ngôi miếu, tay gõ gõ, khều khều. Rồi hắn vểnh tai ngóng dò tiếng lục lạc, song chỉ nghe mỗi âm thanh suối chảy. Làm trò ẩm ương cả buổi, chẳng xảy điều gì lạ, hắn tự thấy mình dở người nên trở gót quay về, không hề hay biết sau lưng có vầng hào quang rực hơn cả nắng trưa. 


Vân Chúc đứng khoanh tay, cau mày nhìn sợi chỉ vàng phát quang đang nối dài từ mũi chân mình đến gót chân người nọ, ngán ngẩm tặc lưỡi: 


– Thôi, may là không phải đỏ.