bởi Hạ Chi

2
0
1341 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Thế giới đầu tiên: Thiên kim tiểu thư giả mạo (1)


Kim đồng hồ điểm đúng năm giờ sáng. Khi mà ánh mặt trời vẫn chưa kịp ló rạng ở phía Đông, khắp cả bầu trời đều bị bóng đêm tăm tối cùng với làn sương dày đặc bao phủ.

Đột nhiên, ở ngay căn biệt thự màu trắng nằm chơi vơi ngay trên sườn dốc ngọn núi phía Tây kia, một luồng ánh sáng bí ẩn bất ngờ xuất hiện, cứ thế mà chiếu thẳng từ trên bầu trời xuống ngay trên nóc nhà. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, nó đã nhanh chóng biến mất. Cả cột sáng như vậy mà tan ra trong phút chốc, hòa tan vào trong bóng tối không còn để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể ban nãy chỉ là một ảo ảnh thoáng qua giây lát.

Thế giới lại rơi vào tĩnh lặng.

Bên trong biệt thự màu trắng kia có một căn phòng cực kỳ rộng lớn, cùng với nội thất không kém phần xa hoa lộng lẫy. Thiếu nữ mang tên Mạnh Nguyệt Lam đang ngủ rất say ở trên chiếc giường to và mềm mại, lồng ngực hít thở đều đặn từng ngụm nhỏ. Cả cơ thể của cô cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, hệt như nàng công chúa ngủ say trong khu rừng mà các câu chuyện cổ tích cũ rích vẫn thường được nghe kể.

Thình lình, thân thể của cô gái đột nhiên giống như bị điện chích mà giật nảy lên một cái. Đôi mắt màu đen láy to tròn bất chợt mở bừng ra, trợn trừng nhìn lên một điểm vô định trên trần nhà màu trắng.

Không lâu sau, giống như hồi tỉnh lại sau cơn mê dài dai dẳng, cái trán láng bóng của Mạnh Nguyệt Lam đã đổ đầy mồ hôi. Thiếu nữ gạt phăng đi mớ chăn bông lộn xộn, sau đó chống tay lên giường từ từ ngồi thẳng lưng dậy, rồi tựa cả người vào thành giường. Mái tóc đen dài bóng mượt rũ thẳng ra phía sau lưng, gương mặt trắng ngần ngây thơ không tì vết như quả trứng ngỗng lúc này hơi ngẩn ra. 

Hoàn toàn là một dáng vẻ mỹ nhân băng thanh ngọc khiết khiến cho lòng người cảm thấy ngây ngất.

Thiếu nữ sau khi ngồi dậy chỉ nhíu mày quan sát xung quanh căn phòng rộng lớn này. Ánh mắt cô lộ ra dáng vẻ lạ lẫm và cảnh giác mười phần. Mạnh Nguyệt Lam cứ vậy mà ngồi bất động như thế trong giây lát, sau đó bước chân trần xuống giường rồi đi thẳng tới nhà tắm.

Phòng tắm tương đối lớn, bốn bức tường xung quanh đều được làm bằng loại tường kính cường lực một chiều trong suốt, có thể thấy toàn bộ quang cảnh ở bên ngoài. Hiển nhiên rằng người khác ở bên ngoài chắc chắn không thể nhìn thấy được khung cảnh bên trong. Nơi đây lại có hai gian được ngăn cách bởi một tường kính mỏng. Một gian để vệ sinh cá nhân, gian còn lại dành riêng cho việc tắm và ngâm bồn nên trông rộng rãi hơn.

Mạnh Nguyệt Lam nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương nhà tắm, vẻ mặt hơi thất thần. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào một bên má, cảm nhận được sự tiếp xúc lạnh lẽo chạm tới độ đàn hồi của làn da, cuối cùng cô cũng chỉ khẽ khàng lắc đầu một cách ngán ngẩm.

Thiếu nữ đúng trước gương vẫn là Mạnh Nguyệt Lam, nhưng chắc chắn không phải là Mạnh Nguyệt Lam.

Mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này phải nhắc đến sai lầm ngu ngốc của cô khi đó.

Mạnh Nguyệt Lam nhớ lại cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn của Địa phủ, trước khi bản thân bị ác linh kéo vào lỗ hổng thời không thì đầu trở nên đau nhức hơn. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy loáng thoáng một giọng nói vô cùng quen thuộc hốt hoảng gọi tên mình, trước khi tâm trí bị dòng xoáy thời không làm cho mê mang hoàn toàn.

Mạnh Nguyệt Lam càng nghĩ thì đầu càng đau hơn, chỉ đành gạt bỏ hết mọi suy nghĩ lung tung ở trong đầu đi. Cô đưa tay vuốt ngược mái thưa trước trán, ánh mắt không còn mơ hồ nữa mà trở nên sắc bén hơn hẳn.

Bây giờ không phải là lúc để bản thân hồi tưởng lại sai lầm trong quá khứ. Điều cấp thiết duy nhất mà Mạnh Nguyệt Lam cần làm ngay lúc này đây, chính là phải tìm cách thoát khỏi khống chế của ác linh,và tìm đường trở về Địa phủ.

Mặc dù thời gian ở Địa phủ và nhân gian có sự chênh lệch rất lớn, nhưng nơi cô cai quản thực sự rất rắc rối, cho nên phải về sớm càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, người xưa đã từng có một câu, lời nói suông bao giờ cũng dễ dàng thốt ra hơn là hành động.

Mạnh Nguyệt Lam đưa tay xả nước nóng vào bồn tắm. Hơi nóng của nước bốc lên che khuất đi vẻ mặt vô cảm của cô.

Thành thạo búi mái tóc đen dài thành một cuộn tròn, Mạnh Nguyệt Lam cứ thế mặc nguyên bộ quần áo ngủ mà ngâm cả người trong bồn tắm. Thiếu nữ ngửa đầu ra sau, cả cơ thể bị cái nóng làm cho mềm nhũn đều ngồi dựa vào thành bồn. Trong đầu cô bắt đầu tìm hiểu thân thế dựa trên kí ức của cơ thể này.

Cơ thể này trùng tên với cô, Mạnh Nguyệt Lam, là một tiểu thư danh giá của Mạnh gia.

Vốn là một thiên chi kiều nữ được mọi người ngưỡng mộ, nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Bởi vì đúng một tháng sau, trong nhà xảy ra một biến cố, người của Mạnh gia sẽ phát hiện ra sự cố bế nhầm hai đứa trẻ ở bệnh viện của hai mươi năm về trước, rằng đứa con gái mà bọn họ hết mực cưng chiều ở hiện tại không phải là đứa con máu mủ ruột rà cùng chung huyết thống với người Mạnh gia.

Tất nhiên sự việc bế nhầm này chỉ là hi hữu và vô tình, cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào khác cho thấy người ngoài nhúng tay gây ra vụ náo loạn này. Người của Mạnh gia không còn cách nào khác, bọn họ bắt buộc phải đón thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật về, đồng thời cũng giữ luôn Mạnh Nguyệt Lam ở lại. Suy cho cùng, tốt xấu gì cô cũng được người Mạnh gia nuôi lớn và bồi dưỡng hơn hai mươi năm trời. Dù cho cô không có cùng chung một huyết thống, nhưng nhiều năm gắn bó với nhau như thế nói bỏ cũng không dễ dàng gì.

Mạnh Nguyệt Lam từ trước đến giờ vẫn luôn là một cô gái thức thời. Cô ấy không ỷ vào việc bản thân là người có khoảng thời gian sống chung với người nhà Mạnh gia lâu hơn mà giở trò ma cũ bắt nạt ma mới với Mạnh Khả Hân, vị tiểu thư thật sự kia. Thậm chí, Mạnh Nguyệt Lam còn chủ động nhường lại gần như tất cả mọi thứ mà lùi về phía sau, im lặng làm một thiên kim hữu danh vô thực, cứ thế mà sống âm thầm dưới cái bóng của người khác.

Tuy nhiên, kể từ khi Mạnh Khả Hân đặt chân vào cửa nhà Mạnh gia, bi kịch mới thật sự thi nhau kéo đến, hệt như một cơn sóng thần khổng lồ với những đợt sóng to lớn, liên tiếp xô đẩy Mạnh Nguyệt Lam vào hoàn cảnh khốn cùng, chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy muốn giải thoát khỏi nó.