Chương 2: Thế giới đầu tiên: Thiên kim tiểu thư giả mạo (2)
Sau khi Mạnh Khả Hân trở về Mạnh gia, không biết là do trùng hợp hay có người cố ý, Mạnh Nguyệt Lam dù muốn hay không vẫn liên tục rơi vào rất nhiều tình huống xấu hổ, thậm chí còn gặp cả nguy hiểm đến tính mạng.
Từ việc kinh doanh chứng khoán gặp khó khăn trong việc điều động vốn để đầu tư, bị vị hôn phu quen biết từ bé thẳng thừng bêu xấu và từ hôn ngay trước mặt bao người, bị những người thân thiết và tin tưởng nhất hãm hại làm xấu mặt mũi với giới thượng lưu... Thậm chí Mạnh Nguyệt Lam còn bị đám kẻ xấu bắt cóc tống tiền và suýt chút nữa cơ thể của cô đã bị bọn chúng vấy bẩn.
Trải qua nhiều chuyện kinh khủng đến mức hồn bay bạt vía như thế, Mạnh Nguyệt Lam có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường như bao người khác, phòng tuyến tâm lý vốn đã yếu ớt cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn.
Mạnh Nguyệt Lam gần như mất hết lý trí, điên cuồng dùng hết mọi thủ đoạn để tìm kiếm kẻ đứng sau hãm hại mình, kể cả khi phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ.
Vậy mà, kết quả cuối cùng lại khiến cô cảm thấy hoàn toàn sững sờ.
Người đứng sau toàn bộ những âm mưu, những toan tính độc ác nhằm đẩy Mạnh Nguyệt Lam rơi vào đường cùng ấy, không ai khác, lại chính là Mạnh Khả Hân, vị tiểu thư thật sự của Mạnh gia.
Ngay khi nhận lấy tờ giấy ghi kết quả điều tra từ tay thám tử tư mà cô bí mật thuê ở bên ngoài, Mạnh Nguyệt Lam ngoài ý muốn lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh quay về Mạnh gia, bình tĩnh chất vấn Mạnh Khả Hân, bình tĩnh im lặng nghe những lời trách móc về việc cô đã cướp hết mọi thứ thuộc về hai mươi năm của cô ta như thế nào, bình tĩnh giơ tay bóp chặt lấy cái cổ thô ráp rám nắng kia,...
Cuối cùng, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như thể không có chuyện lớn gì xảy ra đó, Mạnh Nguyệt Lam mỉm cười bước vào trại tâm thần, nơi mà người Mạnh gia đã thẳng tay tống cổ cô vào trong đó, suốt đời.
Gần mực thì đen, một chốn hỗn tạp như vậy ngay cả người bình thường ở lâu cũng khó giữ được tâm trí của bản thân, huống chi một Mạnh Nguyệt Lam đã sớm trở nên nửa điên nửa tỉnh, thần trí không tỉnh táo.
Thiếu nữ xinh đẹp tựa đầu trên thành bồn tắm chậm rãi mở mắt, trong đó chỉ là một mảng màu đen tĩnh lặng không chút gợn sóng nào.
Tuy bề ngoài là dáng vẻ hờ hững, giống như một người ngoài cuộc đang xem một cuốn băng tự truyện về cuộc đời của kẻ khác, nhưng trong lòng Mạnh Nguyệt Lam lại không ngừng cảm khái một câu: vận mệnh trêu ngươi, số kiếp đã tận.
Không nói tới việc nguyên chủ có chút nhẹ dạ ngây thơ, mãi cho đến khi bị người khác hại tới không còn miếng thịt nào nữa mới chợt ngộ nhận ra, thì cũng chỉ có thể trách móc sự hiểm ác của lòng người.
Rõ ràng vụ việc bế nhầm năm xưa chỉ là sự cố ngoài ý muốn, tất cả mọi người không một ai đều muốn nó xảy ra, hai đứa trẻ bị tráo đổi là nạn nhân chắc chắn lại càng không.
Nhưng Mạnh Khả Hân lại không nghĩ như vậy. Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mạnh Nguyệt Lam và trút giận lên nguyên chủ. Thậm chí, ngay cả khi Mạnh Nguyệt Lam đã cố tình lui về phía sau, tỏ vẻ bản thân đã biểu lộ ra ý tứ không muốn tranh giành bất cứ thứ gì mà chỉ cầu cho cuộc sống yên ổn rất rõ ràng, vậy mà vị tiểu thư Mạnh Khả Hân kia vẫn cố chấp muốn triệt để tận gốc mầm mống đã và có khả năng sẽ cướp lấy đồ của mình theo suy nghĩ của cô ta.
Mạnh Nguyệt Lam chống tay lên thành bồn tắm, ngoẹo đầu sang một bên rồi thở một hơi dài đầy sầu não, tiếc nuối cho một số phận oan nghiệt của nguyên chủ.
Cô không khỏi nhớ tới dáng vẻ ác linh bị bóng tối bao phủ toàn bộ, cực kỳ cuồng loạn mà đòi nuốt chửng lấy toàn bộ Địa phủ của nguyên chủ khi ở dòng Vong Xuyên, cuối cùng cũng coi như có chút thông cảm với những gì cô ấy gây ra. Một phần là do Mạnh Nguyệt Lam đã hiểu ra được lý do vì sao linh hồn của nguyên chủ lại biến thành ác linh hung tàn đến như thế.
Bị bức đến đường cùng như vây, may ra chỉ có Thánh mẫu mới không hắc hóa được.
Cảm nhận được nước ở trong bồn đã bớt nóng hơn phân nửa, Mạnh Nguyệt Lam uể oải ngồi thẳng lưng, đứng dậy và bước ra khỏi bồn tắm. Cô trút bỏ bộ đồ ngủ bằng lụa đã ướt đẫm của mình, cứ để vậy mà đi tới trước bồn rửa mặt, thẳng tay tạt nước lạnh lên trên gương mặt trắng nõn của mình để bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu lại chính là một thiếu nữ xinh đẹp như búp bê sứ, mắt ngọc mày ngài, đôi môi đỏ mọng. Gương mặt trắng nõn của có hai má vì lạnh mà trở nên ửng hồng hơn, các đường nét không quá thon gầy mà đầy đặn, hệt như một món đồ cổ tinh xảo. Nhưng điểm đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt to tròn kia, kết hợp với đuôi mắt có chút xếch lên phía trên, hoàn toàn toát ra vẻ phong tình vạn chủng nhưng cũng không quá thô tục.
Dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp này của Mạnh Nguyệt Lam chính là kiểu thiếu nữ ngây thơ ít trải sự đời. Nhưng nếu người khác nhìn thẳng vào mảng đen tĩnh lặng trong đôi mắt thiếu nữ ấy, trái ngược với ngoại hình non nớt kia, họ lại có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh, thông tuệ, giống như thấu hiểu hết mọi sự vật sự việc trên thế giới này của cô gái đó.
Mạnh Nguyệt Lam nhướng mày nhìn bản thân trong gương. Ban nãy vì đầu óc vẫn còn đau nhức do bị ảnh hưởng bởi thời không bị rối loạn, tầm mắt vẫn còn mơ hồ, chi nên cô không kịp quan sát dáng vẻ của bản thân hiện tại như thế nào.
Bây giờ thấy rõ được bộ dạng của mình, Mạnh Nguyệt Lam cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của nguyên chủ khi ở còn ở dưới Địa phủ kia. Mặc dù bề ngoài của nguyên chủ quá mức luộm thuộm, quần áo xơ xác, đầu tóc thì rối bù, nhưng nếu như chịu quan sát kỹ càng thì cô ấy quả thật có ngoại hình giống cô tới tận sáu, bảy phần rồi. Cộng thêm hiện tại thì linh hồn của Mạnh Nguyệt Lam đã hòa nhập làm một với cơ thể của nguyên chủ, dẫn đến việc thân thể này đã chịu sự tác động đồng hóa mạnh mẽ của linh hồn, cho nên bây giờ nhìn bề ngoài của cô trông vẫn không khác gì so với lúc trước.
Mạnh Nguyệt Lam cảm thấy việc này rất tốt, đỡ cho cô phải dùng pháp lực để tẩy não người khác, tránh cho việc thân phận bị bại lộ.