THẾ GIỚI NĂM 2100
Năm 2100, thế giới chỉ còn một vài nơi có thể sinh sống, con người chung sống hòa bình, không phân biệt quốc gia, dần dà mọi người thống nhất dùng chung một loại ngôn ngữ, tính đến nay đã được hơn 50 năm.
Mực nước biển dâng cao, diện tích đất liền đã ít nay càng ít hơn. Các quốc gia trên thế giới rất nhanh đàm phán tìm giải pháp, con người chỉ có thể đoàn kết lại để sống sót, đến thời điểm hiện tại, thế giới này gọi chung là Địa Cầu, con người sinh sống ở 24 nơi, được đặt tên theo thứ tự là thành phố A, thành phố B,...thành phố Z.
Tuy ngôn ngữ đã được thống nhất nhưng ngôn ngữ nguyên thủy của mỗi quốc gia vẫn được một số cư dân của quốc gia họ nhớ đến. Mỗi một thành phố sẽ phân chia diện tích và dân số tương đối đồng đều, Địa Cầu ngày một phát triển, máy móc có ở khắp mọi nơi, những phương tiện dùng ánh sáng Mặt Trời được sử dụng ngày càng nhiều, tuy nhiên, điện được tạo ra nhờ nước và gió vẫn được duy trì sử dụng.
Con người đang chuẩn bị đưa vào sử dụng loại nước uống năng lượng, một lọ có thể giúp người trưởng thành duy trì hoạt động suốt cả ngày, loại nước này bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, thay thế cho thức ăn hàng ngày. Những nhà lãnh đạo là tầng lớp tiên phong trong việc sử dụng loại nước uống này, một số ít ý kiến không tán thành việc bỏ đi nhu cầu ăn uống bình thường của nhân loại, cho nên việc sản xuất hàng loạt tạm thời trì hoãn, vì nếu đột ngột bỏ đi việc dùng lương thực sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ những người sinh sống dựa vào việc trồng trọt, chăn nuôi, mở nhà hàng,...
Cùng lúc đó, một nhóm nhà khoa học đã tuyên bố thí nghiệm thành công người máy dị năng, những người máy này có thể phóng ra lửa, nước, đây chỉ là thành công bước đầu, họ hy vọng sẽ tạo ra được càng nhiều dị năng hơn nữa, trong tương lai có thể thay các bộ phận người máy vào cơ thể người để con người ngày càng mạnh mẽ. Ý tưởng vừa đưa ra đã thành công thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên Địa Cầu.
Trong ký túc xá Đại học thành phố Z, một cô gái buộc tóc cao, đôi mắt to tròn đầy tò mò, mặc bộ đồ leo núi màu tím đang ngẩn ngơ ngồi ngắm miếng ngọc gia truyền trong tay. Mấy hôm trước về thăm nhà cô đem về một miếng ngọc mình mua được tại trung tâm thương mại, thời đại này mọi người ưa chuộng trang sức bằng những vật liệu tiên tiến, có độ bền cao, quan trọng là đẹp mắt hơn nhiều so với loại vàng, bạc, ngọc này. Trong lúc hứng thú nhất thời cô đã mua một miếng ngọc giả, định mang về cho baba xem, trùng hợp baba đang tự tay lau chùi miếng ngọc gia truyền của gia tộc, nghe đâu là do tổ tiên để lại. Mà miếng ngọc cô mang về đúng là đồ bỏ đi, nhưng cô vẫn mặt dày nhờ baba nhân tiện làm sạch giúp, baba cười đồng ý, còn tưởng cô yêu thích ngọc nên cho cô mang miếng ngọc gia truyền đi.
Baba cô tên Phạm Vĩnh Cơ, là người đứng đầu Phạm gia. Nhưng hiện tại, quan niệm về gia tộc của đại đa số mọi người đều đã biến mất, quốc gia nguyên thủy của bọn họ cũng dần quên mất, mỗi người đều thích sống tự lập. Là người đứng đầu Phạm gia, ba cô phải gánh vác trọng trách lo lắng cho những người họ Phạm trong gia tộc, tuy rằng rất nhiều người trong số đó chỉ xuất hiện lúc cần nhờ vả, nhưng so với toàn bộ Địa Cầu, một gia tộc còn được duy trì như Phạm gia hiện nay là cực kỳ hiếm, công lao của baba trong đó thực sự rất to lớn.
Còn về miếng ngọc gia truyền, đối với người yêu thích sưu tập đồ cổ mà nói đây là món bảo vật vô giá, những người biết nhìn đồ cổ và yêu thích ngọc không phải tùy tiện muốn gặp là gặp được, mà những người trong gia tộc hình như cũng quên đi sự tồn tại của vật gia truyền, chỉ để người đứng đầu gia tộc thay phiên bảo quản. Trong nhà baba thương cô nhất, nên không chút chần chừ đem miếng ngọc cho cô cầm đi, khi nào chán thì mang trở về cho ông là được.
Mẹ và anh hai nhìn thấy cũng không ý kiến gì, ai bảo cô là bảo bối trong nhà, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy làm gì. Trở về thực tại, miếng ngọc cô nắm trong tay khiến cô có cảm giác kỳ lạ, cứ muốn...đập vỡ nó, vâng, chính xác là đập bể nó, vì tối qua cô đang ngủ bỗng nhiên nó nóng lên, hại cô giật mình thức dậy, khiến cô sáng nay phải tham gia cắm trại trên núi mà không có tinh thần, còn xém chút nữa bị phỏng. Cô quyết định khi trở về sẽ mang nó trả lại, nhất định là miếng ngọc có vấn đề, trở về phải hỏi baba lai lịch miếng ngọc, đồ cổ quá có khi lại bị dính cái gì không sạch sẽ, mặc dù thế giới đã trở nên tân tiến rồi nhưng cô vẫn cứ tin vào những chuyện tâm linh, ma quỷ, người như cô ở hiện tại sắp được liệt vào sách đỏ cần được bảo vệ rồi.
“Uyển Lâm, chuẩn bị xong chưa, mau xuống tập hợp cùng mọi người đi” bạn cùng phòng đang lên tiếng gọi Phạm Uyển Lâm ngồi ngơ ngác từ sáng sớm đến giờ.
“À, ờ, mình xuống ngay đây”. Uyển Lâm vội vã nhét miếng ngọc vào ba lô, chạy xuống tập hợp. Lớp cô tổ chức cắm trại trên núi 2 ngày 1 đêm, cô bạn cùng phòng của cô mới trở về phòng sáng nay nên không hay biết gì về chuyện miếng ngọc, thật ra nguyên nhân chính khiến cô mất ngủ không chỉ là vì miếng ngọc làm cô suýt phỏng, mà còn vì cô phải ngủ một mình trong ký túc xá. Trước giờ cô nhát gan, không thích ngủ một mình, không xem phim ma, phim kinh dị, nhưng lại đặc biệt yêu thích phim Zombie, cảm thấy Zombie không đáng sợ bằng con người hay ma cỏ. Bởi vậy mới nói cô là nhân vật cần có tên trong sách đỏ.