bởi #RinBaBa

6
3
1072 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Theo Anh


- Nghỉ việc rồi theo anh lên Sài Gòn đi!

Lâm nói nửa thật nửa đùa qua vòng khói thuốc lượn lờ. Cả người không một mảnh vải chỉ che hờ hững nơi riêng tư bằng một góc chăn. Anh nhìn Hân đang mặc lại quần áo mà thèm thuồng muốn được "chiến" lần nữa.

Em ở đây quen rồi, với cả ba mẹ cũng cần em. - Hân kéo dây áo lót lên vai và chỉnh lại phần ngực cho trông có vẻ đầy đặn hơn.

Nhưng hai chúng ta ở công ty mang tiếng đủ rồi. Em còn bị thằng đó ép lấy. Nếu em không bỏ cả nó và công việc thì anh sẽ tìm con khác.

Lâm khinh khỉnh trả lời Hân. Anh chẳng buồn mặc quần áo mà chỉ tựa lưng vào thành giường để thưởng thức cô. Chốc nữa đây, khi Hân mặc xong chiếc đầm đỏ với kiểu dáng hở lưng và ngắn tận đùi thì hắn sẽ lại vồ lấy cô và lột trần. Cảm giác cởi bỏ hết những thứ vướng víu ấy làm anh bị kích thích.

Lâm thuộc dạng điển trai, khéo ăn nói, có chút tiền chứ không hẳn giàu có. Tài sản nhiều năm của anh là vốn kinh nghiệm sát gái cùng đứa con nhỏ từ cuộc hôn nhân lầm lỡ với ả đàn bà mà anh không yêu. Ả gài anh rồi dính bầu và bắt cưới. Sau khi vợ cũ sinh con thì anh dùng thủ đoạn để ép ly dị vì anh đã trót trao tim yêu cho một con bé vừa tròn mười tám.

Bằng vốn kinh nghiệm nhiều năm tình trường, không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay anh thì một đứa con gái mới lớn có thể nào vượt khỏi lưới tình? Anh ăn tươi, nuốt sạch người ta chẳng còn gì nhưng rồi con bé lại bỏ anh mà đi. Vì một lẽ đơn giản, anh không phải đại gia. Thế đấy, anh cũng nhận ra từ trước là chẳng có con đàn bà nào không mê tiền. Khi có một thằng khác lắm của nhiều bạc ve vãn thì ngay lập tức sẽ vồ vập bám víu mà bỏ rơi anh.

Sau mối tình với con bé mười tám xuân xanh ấy, điều anh không uất hận có lẽ là đã lấy được cái đêm đầu tiên của con nhỏ. Anh vẫn bay bướm, tìm kiếm những đối tượng mình yêu thích, chẳng buồn phiền gì với cuộc tình đã qua. Hạnh phúc lớn nhất của anh không phải là một mái ấm gia đình. Anh thích phụ nữ, anh muốn có một hậu cung đủ lớn để mỗi ngày đều có thể ngủ cùng một em khác nhau.

***

Hân vừa tốt nghiệp Đại học đã vào làm cùng công ty với Lâm. Tuy khác phòng ban nhưng anh lại bắt tin rất nhanh. Ong bướm mà, ở đâu có hoa thơm là sẽ tìm đến ngay. Hân có thân hình rất đẹp, nơi cần căng sẽ căng, vừa đủ với anh và vừa đủ với nhu cầu của anh. Ngày đầu tiên Hân đi làm, anh đã xin được số điện thoại. Con gái thời nay thật dễ dãi.

Hân đang cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống mới, công việc mới khi vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa Đại học. Cô có một mức lương khá, một vị hôn phu chờ đợi cô suốt năm năm, và có thời gian chăm sóc ba mẹ già.

Hân là con gái út, chị và anh đều lập gia đình rồi ở riêng. Gia cảnh của Thành, bạn trai Hân rất khá nhưng yêu cô nên Thành nguyện ý sau khi cưới sẽ về sống bên gia đình vợ. Đôi lần bạn bè Hân cũng trêu chọc Thành vì kiểu "theo vợ" nhưng anh chỉ cười hề hề rồi ôm cô vào lòng. Thành giỏi việc ruộng đồng, anh chăm chỉ làm việc để lo tương lai. Ngoài ruộng vườn bên gia đình mình anh còn phụ giúp ba của Hân việc đồng áng. Da Thành đen vì nắng, quần áo đơn giản không thời trang. Thành cũng không giỏi ăn nói. Điều anh làm tốt nhất là yêu Hân và lo lắng cho tương lai của cô. Với một cô gái, còn cần gì hơn thế?

Kế hoạch của Hân là sẽ trải nghiệm hai năm bên ngoài rồi làm đám cưới. Cô nghĩ vừa ra trường mà cưới ngay thì lại uổng công ba mẹ nuôi mình ăn học. Cô muốn va chạm với đời trước khi trở về bên anh và chăm lo cuộc sống gia đình. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Cô sa vào lưới tình với Lâm, anh đồng nghiệp điển trai, khéo ăn nói, có chút tiền và có nhiều tài lẻ.

Một cô gái mới lớn, vừa bước chân ra đời đã gặp ngay một "chàng hoàng tử". Lâm chăm lo cho cô từ A đến Z. Bất chấp cả việc Hân đã có bạn trai. Nhiều lần Hân giữ khoảng cách thì Lâm bảo: "Chúng ta là anh em, đồng nghiệp. Anh không có ý gì với em đâu. Đừng xa cách thế mà anh thấy mình tội lỗi."

Thế rồi dần dần cả hai trở thành "anh em thân thiết". Mọi buồn vui, Hân đều chia sẻ với người anh nuôi này. Mỗi khi Hân buồn chuyện bạn trai hoặc gia đình, chỉ cần gọi một cú điện thoại là Lâm sẽ có mặt. Anh chở cô đi qua những con đường trong thành phố nhỏ. Cùng cô ăn những bữa cơm vui vẻ. Khi trái gió trở trời đều căn dặn cô giữ ấm. Những khi cô sốt cao, anh đứng trước cửa nhà trọ gửi cô túi thuốc, bát cháo. Còn Thành lúc ấy chỉ biết "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để làm việc dành dụm tiền làm đám cưới. Đôi lần anh chạy bốn mươi ki lô mét lên nhà trọ cô để chở cô đi chơi tối. Thành ù lì, chậm chạp nên chẳng biết quán xá nào có thể gọi được món yêu thích cho cô. Chưa qua mười giờ tối lại phải chở cô về nhà trọ rồi chạy nhanh về nhà để sớm mai kịp ra đồng bón phân.