bởi #RinBaBa

7
4
1175 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Cái Kết Của Cô Gái Ấy


Tự lúc nào Hân lại ghét mùi bùn sình trên người Thành. Cô ghét luôn cách anh chăm lo từng chút cho cô một cách vụng về. Nhiều năm về trước, điều đó là bình thường nhưng thời gian gần đây lại luôn làm cô khó chịu. Những cuộc gọi của Thành, lời hỏi thăm, lo lắng cũng dần làm cô thấy buồn bực. Mỗi khi màn hình điện thoại hiện số của anh, cô nhấn tắt để tin nhắn tự động trong máy gửi cho Thành dòng tin: "Em đang bận!" Sau đó, cô quay lại cười nói vui vẻ cùng Lâm.

Thành cũng nhận ra sự thay đổi của cô. Từ một cô gái hiền dịu, Hân dần đanh đá và ăn nói mạnh bạo hơn xưa. Những lúc đi chơi cùng nhau, anh và cô trở nên khập khễnh khi Hân mặc cái đầm ngắn rực rỡ mà ngồi cùng chiếc xe gắn máy quèn của Thành. Nhìn xa ai cũng nghĩ cô đang bắt vội chiếc xe ôm để đi đến nơi nào đó. Rồi khi cả hai ngồi bên nhau, những cái ôm, những nụ hôn cũng không còn làm cô cười khúc khích như xưa. Ngón tay được tô vẽ những gam màu chói mắt của Hân cứ liên tục lướt trên điện thoại. Rồi nụ cười của Hân chỉ dành cho những dòng chữ đang chạy liên tục trên màn hình, không phải cho Thành.

Hân đã thay đổi, cô không còn là người yêu ngày trước của Thành. Anh bắt đầu lo sợ và vồ vập muốn cưới ngay. Con chim nhỏ ngày nào anh chăm sóc giờ đã đủ lông cánh và muốn bay đi. Anh làm sao cam tâm nhìn cái kết đó. Thành trở nên ghen tuông và giám sát Hân mọi lúc. Anh gọi điện liên tục, lên nhà trọ thăm cô đột xuất và nhiều điều khác khiến cả hai trở nên ngột ngạt. Rồi anh mang rượu sang nhà dạm hỏi Hân. Cô miễn cưỡng mỉm cười méo rồi kéo vội ra sau nhà trách móc:

Sao anh bảo đợi em hai năm. Nay mới một năm anh lại mang rượu sang nhà?

Chúng ta làm đám hỏi trước rồi một năm nữa làm đám cưới. Đâu có sao em. Hay em không muốn anh cưới em?

Hân ngất ngứ với câu hỏi ấy. Cô chỉ im lặng nhìn anh rồi bảo:

Để em suy nghĩ đã nhé! Em yêu anh nhưng sớm thế này lại làm em không kịp chuẩn bị tâm lý. Đợi em nhé anh!

Nói rồi Thành để lại rượu dạm hỏi và ra về. Anh chờ đợi câu trả lời của Hân. Anh vẫn hy vọng cô còn yêu anh và lựa chọn anh. Thành biết Lâm và Thành biết cả việc những ngày không có anh, Lâm đã chăm lo cho Hân thế nào. Chưa kể Lâm lại là đồng nghiệp của Hân. Thời gian họ ở bên nhau còn nhiều hơn sáu năm của anh và Hân cộng lại.

***

Lâm nghiêng người bắt lấy cánh tay Hân khi cô toan mang vào đôi giày cao gót và rời đi. Anh kéo cô vào lòng và hôn hối hả lên môi, lên cổ, lên ngực cô. Hân chìm đắm trong đê mê, nhũn cả người dựa hẳn vào tấm ngực trần của anh. Lâm cởi bỏ chiếc đầm hở hang của Hân và vứt vào một góc khách sạn. Bộ đồ lót màu đỏ cùng màu với chiếc đầm cũng bị Lâm lột sạch, để thân thể trần trịu của họ chạm vào nhau dễ dàng hơn. Anh đưa tay bóp loạn trên thân thể Hân và dường như muốn biến từng tất da thịt của cô thành của anh.

Tiếng rên rỉ của Hân làm anh chán ghét. Lâm không yêu cô gái này, Lâm chỉ yêu cái dục vọng mà anh và cô ta có được. Cô vừa vặn với anh. Hoan ái cùng Hân, anh đạt được cao trào rất nhiều lần. Hơn nửa năm yêu chiều, bỏ công sức và tiền bạc, cuối cùng anh cũng có được tấm thân trinh trắng của cô. Ả đàn bà nào cũng như nhau, chỉ cần ăn trái cấm và có tiền là họ sẽ lao vào. Bằng chứng là chính Hân, đã có chồng sắp cưới, cũng không thể thoát khỏi anh.

Loại đàn bà như Hân anh gặp quá nhiều rồi. Anh không hận đàn bà, anh chỉ muốn biến họ thành thú vui, trò tiêu khiển của mình. Nhưng dạo gần đây Lâm gặp một em rất ngon lành. Anh muốn cô nàng tươi mới ấy nhưng trước hết cần đẩy Hân đi thật xa.

Kế hoạch của anh là dụ dỗ Hân thôi việc. Cả anh cũng sẽ thôi việc. Phá hoại hạnh phúc của cô, cho cô không còn đường quay lại bằng cách hủy hôn với Thành và cùng anh lên Sàn Gòn hoa lệ. Để rồi sau đó, anh sẽ biến mất và cho cô chơi vơi giữa cuộc đời này. Đáng lắm, người phụ nữ chỉ ham mê dục vọng và tiền tài.

Em không từ hôn với nó thì thử hỏi nó có chấp nhận tấm thân nhơ nhuốc đã qua tay anh không?

Lâm ngừng hôn Hân và chợt hỏi. Hân đang thở dốc dưới thân anh và không còn sức để suy nghĩ ngoài nhớ lại những lời đường mật của Lâm trước đây.

Anh mỉm cười đặt nụ hôn cuồng dã của mình trên môi cô và bằng một cú đẩy mạnh đã tiến thật sâu vào trong cơ thể cô. Lúc này Hân chỉ còn biết chới với trong tình ái. Giờ đây nếu không có Lâm thì hằng đêm cô không thể ngon giấc. Những giấc mộng xuân cứ ồ ạt kéo đến làm cô như bị chết chìm. Họ cũng đã đôi lần chịu đựng không nổi mà kéo nhau vào toilet trong công ty mà vụn trộm. Dù Hân không nghe trực tiếp nhưng loáng thoáng những lời dè bỉu cũng đã đến tai cô.

Ở lại làm việc tại công ty cũng chẳng thể làm thanh danh cô tươi sáng hơn. Thôi thì ra đi cùng Lâm, theo anh và sống những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất. Ba mẹ già đã có anh chị cơ mà. Còn Thành ư? Anh ta chẳng còn là gì trong cô nữa. Chưa kể anh cũng chỉ là thằng đàn ông trọng trinh tiết vì chính bản thân anh từng nói: "Anh muốn giữ gìn cho em đến khi chúng ta thành vợ thành chồng."

Thử hỏi với loại người mà sáu năm chỉ coi trọng cái "ngàn vàng" có thể chấp nhận cái màn trinh đã bị rách nát của cô? Hân chìm đắm trong những nụ hôn và những cái va chạm của Lâm. Cô đã lựa chọn và cô chọn Lâm, người đã cướp đi đêm đầu tiên của cô.