Chương 1: Thì ra xuyên không là có thật.
"Minh ơi!"
Hạ Vi Minh nghe thấy tiếng gọi, một giọng nói tưởng chừng như rất xa lạ, nhưng cậu lại thấy rất quen thuộc. Cậu đã lạc ra khỏi đám bạn, bây giờ chỉ đành đi theo tiếng gọi đó.
Tiếng gọi tên cậu cứ chợt gần chợt xa, Hạ Vi Minh đi đến một miệng giếng cổ, nó nhìn rất cổ xưa, nhưng rất sạch sẽ, giống như được người ta thường xuyên dọn dẹp vậy, xung quanh cũng không có cỏ vây quanh. Mà khi cậu vừa nhìn thấy cái giếng cổ, không còn nghe thấy tiếng gọi nữa.
Dần cảm thấy mọi chuyện đang trở nên kì dị, bản thân Hạ Vi Minh là một người rất can đảm, nhưng cậu cũng dấy lên một tia lo lắng, nhớ đến những bộ truyện trinh thám hay linh dị cậu vừa đọc xong mấy hôm trước, vừa thấy kích thích, vừa rụt rè, tiến lại gần cái giếng cổ. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó đã hút lấy cậu. Hạ Vi Minh chưa kịp biết đã có chuyện gì gì xảy ra thì ý thức đã mất đi rồi.
Khi lần nữa tỉnh dậy, Hạ Vi Minh đầu tiên là thấy cơ thể đau đau, tiếp sau đó mở đôi mắt ra, trước mặt cậu cà một không gian trắng xóa, ờm, không tính là quá trắng xóa, chí ít còn có nhiều thứ có màu khác... ví dụ như cái giường. Nhìn sơ qua thì có vẻ là bệnh viện, Hạ Vi Minh âm thầm nghĩ có lẽ luc bạn mà cậu thất lạc đã tìm được cậu rồi, họ đưa cậu đến bệnh viện nhỉ?
"Bệnh nhân số 09, một bịch dinh dưỡng, một thuốc an thần, một liều giảm đau,..." Một giọng nữa vang lên. Hạ Vi Minh theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, nghe thấy số lại nhìn về giường của mình, số 09 là gọi cậu sao?
Tiếp theo sau đó, một người đẩy xa vào, người kia đưa những vận dụng mà khi nãy cậu nghe được cho cậu. "Cảm ơ..."
Đang định nói lời cảm ơn với y tá, Hạ Vi Minh đột nhiên nhận ra nó không phải người, mà chính là một người máy. Cậu bàng hoàng đến mất tiếng, đơ ra cả năm phút. Công nghệ của con người bây giờ tiên tiến đến nỗi một bệnh viện cũng có một con robot giống người y như thật là y tá sao?
Bàng hoàng, ngơ ngác, ngỡ ngàng!!!
Chuyện bất ngờ không chỉ dừng lại ở việc có một con robot, mà là có rất nhiều robot trong bệnh viện này. Là một bệnh viện thử nghiệm, chắc chắn là như thế. Cố gắng an ủi bản thân, nhưng Hạ Vi Minh sau đó lại chịu đả kích, khi nhìn thấy những con người ở đây, họ không dùng điện thoại hay máy tính để lên mạng.
Một cái màn hình ảo xuất hiện trước mắt Hạ Vi Minh, nền xanh trong suốt, đây rốt cuộc là công nghệ của thời đại nào vậy?
Rất nhanh Hạ Vi Minh đã thích nghi với cái thế giới lạ hoắc này.
Cậu đã vô tình xuyên không đến một thời đại công nghệ khoa học, đại khái là thế khỉ XXIII. Hạ Vi Minh lại cảm thấy rất may mắn vì bản thân được trải nghiệm việc xuyên không du hành thời gian các kiểu.
Ba ba đã đú được trend (1) xuyên không, mấy má quỳ xuống vái ba ba đi!
Nối tiếp sự nghiệp tác giả đào hố không lấp của trước kia, Hạ Vi Minh đào một câu chuyện, ngẫu nhiên đăng trên trang cá nhân ở quang não, không ngờ rằng một ngày sau lại nhận được những phản hồi tích cực của nhiều người. Cậu không quá để ý, viết truyện viết đến đâu hay đến đấy, bí ý tưởng thì lại từ bỏ.
Cái nết tác giả mà hầu như ai cũng gặp phải.
Qua một năm, truyện cậu viết ra cũng không thể đếm bằng lòng bàn tay được, nhưng những bộ truyện đó chưa có bộ nào hoàn thiện, đa số đều đến cao trào rồi bỏ dở. Dân tình kích động.
Bé Na của Hoàng tổng: [Tác giả, đến bao giờ cậu mới đăng chương mới]
Đốt nhà Minh Vi: [Nổ địa chỉ, bà mày đến đốt nhà liền.]
Dưới khung bình luận của bộ truyện mà Hạ Vi Minh đã từng viết, mới đầu là khen lấy khen để, theo dòng thời gian là những câu nói muốn đốt nhà cậu.
Nhưng Hạ Vi Minh đã quá quen với thái độ của độc giả, cậu không hề để ý đến những bình luận như thế. Hạ Vi Minh của hiện tại đang ngồi trên giường lướt quang não, bất chợt võng tinh của cậu hiện lên cảnh báo đỏ chói. Cái Hạ Vi Minh kịp thời nhìn thấy là một dòng bình luận của một tài khoảnh võng tinh mang cấp 12, cấp gần cao nhất trên mạng lưới quang não.
Cấp cao cao cấp: [Rồi cậu sẽ phải hoàn thành nốt câu truyện của mình thôi, Minh Vi, Hạ Vi Minh.]
Minh Vi là tên tài khoản cậu dùng để lên mạng. Không ai biết được tên thật của cậu cả, nhưng người này lại có thể biết được tên thật của Hạ Vi Minh.
Đầu óc cậu hoang mang nhìn quang não đang không ngừng hiện lên cảnh báo. Đúng lúc đang muốn tắt nó đi, một lần nữa xuất hiện hiện tượng lạ.
Không gian bắt đầu vặn vẹo, quang não mất sóng, từ không trung xuất hiện một cái lỗ đen, cuốn hút linh hồn Hạ Vi Minh đi.
Trên đời cả xuyên không cũng gặp rồi. Nhưng chưa thấy ai xu cà na (2) như Hạ Vi Minh.
Cở thể cậu chìm vào giấc ngủ sâu, Hạ Vi Minh nhìn thấy thân xác của mình được đưa đi đến bệnh viện. Thân thể chìm nổi trong bình dinh dưỡng...
"Nhìn đủ chưa?"
Một giọng nói lạ hoắc vang lên bên tai. Vẫn chưa định hình được sự việc sảy ra trên cơ thể mình. Hạ Vi Minh bị đưa vào một không gian tối mù mịt. Một mảnh đen kịt, không nhìn thấy năm ngón tay.
"Cái mẹ gì đây?"
"Xin chào kí chủ, ta là hệ thống hoàn chỉnh 2288, từ nay sẽ đồng hành cùng kí chủ."
Vẫn là giọng nói đó, nhưng nó phát ra từ đâu mới được. Hạ Vi Minh không hề để ý đến lời nó nói, âm thầm dáo dác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Chắc có người nào đó muốn chơi đùa với cậu thôi, nhỉ?
Tuy rằng không cảm thấy sợ hãi, Hạ Vi Minh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rất hoang mang.
"Kí chủ không cần tìm, 2288 sẽ xuất hiện ngay thôi."
Ngay lập tức một vật thể biết phát sáng xuất hiện trước mặt cậu.
"Mày là cái thứ gì, tại sao tao lại ở đây?" Hạ Vi Minh hơi cáu gắt hỏi nó.
Không phải cậu nên sợ hãi sao? 2288 nhìn Hạ Vi Minh một cách kì lạ. Nó đang ở trong hình dạng của một con búp bê, lơ lơ lửng lửng trên không trung.
Chú thích:
(1) Trend: Mốt.
(2) Xu cà na: Xu cà na hiểu chung là khi bạn đang mong muốn điều gì xảy ra nhưng không được như ước nguyện. Không chỉ nói về điều xui xẻo mà xu cà na còn như 1 câu cửa miệng của nhiều người, đặc biệt giới trẻ vùng Tây Nam Bộ.