bởi My Mei

39
1
1228 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Nhiệm vụ và hình phạt.


Hạ Vi Minh cảm nhận được nghiệp của cậu đến rồi. Chứ tại sao cậu lại phải nghe theo cái hệ thống 2288 này. Hệ thống 2288 buộc Hạ Vi Minh phải đi theo nó đến các thế giới tiểu thuyết mạng để chỉnh sửa nội dung đã đi lệch hướng ban đầu, điển hình là những bộ đã drop (1) của cậu.

Thật ra ở thế kỉ XXIII này, không phải không có tiểu thuyết, mà những tiểu thuyết mạng ở đây không phải do con người sáng tác ra. Những câu chuyện giải trí trên mạng đa số là do những hệ thống và người đi làm nhiệm vụ hoàn thành, chứ không phải gõ phím như Hạ Vi Minh vẫn hay làm.

Cậu đã đến với thế kỉ XXIII này đã hơn một năm, nhưng lại không hề biết đến điều này, chỉ khi bị kéo vào không gian hệ thống, bây giờ cậu mới được biết đến.

Vốn dĩ hành trình hoàn thành tiểu thuyết là một hành trình trải nghiệm thực tế, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền, vừa có một hành trình thú vị khi xuyên đến một thế giới giới giả tưởng. Người của thế kỉ XXIII cũng rất ưa chuộng nghề nghiệp này, chỉ có một người ngoại lai như Hạ Vi Minh lại không hề hay biết đến nó.

"Kí chủ?" Hệ thống 2288 nhìn chằm chằm vào Hạ Vi Minh, cậu cứ ngây ngốc chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Thật sự có cái ngành nghề này sao?" Bấy lâu nay cậu cứ tưởng vì khoaa học công nghệ quá phát triển, con người đang bắt đầu tập trung vào sự nghiệp nên lơ là việc giải trí cơ bản của bản thân, nào ngờ khoa học công nghệ lại phát triển đến mức này rồi.

Đến cả tiểu thuyết mạng cũng có thể đích thân đi trải nghiệm chứ!

Hệ thống 2288 nghi ngờ nhìn Hạ Vi Minh, chuyện xuyên vào truyện cũng không phải bí mật gì, làm sao kí chủ của nó có thể bất ngờ đến thế. Thậm chí chuyện xuyên không qua các thế giới còn đang rất thịnh hành với thời đại này.

Hạ Vi Minh chợt nhận ra điều gì đó! "Nếu chuyện xuyên không là xu hướng, vậy tức là người xuyên không đều mang tính tự nguyện, thế nhưng tại sao mày lại chọn tao cơ chứ, ta chỉ muốn an ổn thôi."

Hệ thống 2288 nghe vậy thì cười nhếch mép, nó nhìn kí chủ mình với vẻ mặt khinh bỉ rõ rệt. "Kí chủ, ngài tưởng rằng ngài không làm sai chuyện gì sao?"

"Thì đúng là như thế mà, ta đâu có tự nguyện đi xuyên cái gì đâu, sống rồi viết tiểu thuyết là được."

Hệ thống dùng ánh mắt để nhìn người ngu ngốc để nhìn Hạ Vi Minh, "Xin lỗi vì thông báo cho kí chủ biết, ngài xuyên không phải vì ngài mong muốn, mà ngài đang phải chịu phạt."

"Tại sao?" Hạ Vi Minh vẫn kiên quyết, cậu cảm thấy bản thân mình chưa từng phạm lỗi lầm nào, kể cả đây là một thời đại xa lạ.

Hệ thống 2288 tuy rằng coi cậu là một tên ngu ngốc, nhưng nó vẫn rất kiên nhẫn giải đáp những thắc mắc của kí chủ nó đưa ra.

"Kính thưa kí chủ, lỗi ngài phạm phải tuy răng không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Ngài tự cho mình là tiểu tuyết gia đúng không?" Hạ Vi Minh gật gật đầu. Hệ thống nói tiếp, "Cũng có rất nhiều tiểu tuyết gia nghiệp dư như ngài xuất hiện, nếu mà họ chịu hoàn thành cốt truyện thì không sao, trong trường hợp bỏ ngang đứa con tinh thần của mình thì phải chịu hình phạt rất nặng, ngài thuộc trường hợp này."

"..." Chắc cậu muốn bỏ ngang truyện của mình!

"Hệ thống tất nhiên biết ngài không muốn bỏ ngang một bộ truyện nào, dù sao đó cũng coi như là con của ngài, nên vừa để ngài chịu phạt, vừa để ngài hoàn thành được cốt truyện của mình, phía bên tổng bộ đã ra quyết định để ngài có thể xuyên qua từng cốt truyện của bản thân và hoàn thành nó."

"Đương nhiên là ngài đang chịu phạt, nhiệm vụ cũng khắc khổ hơn những xuyên không giả khác, so với việc họ chỉ cần hoàn thành một cốt truyện, thì ngài cần phải hoàn thành nhiều cốt truyện hơn, cũng so với việc những người khác chỉ cần hướng cốt truyện theo ý họ, thì ngài phải hướng cốt truyện theo ý độc giả."

Nãy giờ Hạ Vi Minh nghe hệ thống giải thích, câu hiểu câu không, trực tiếp ngu người ra. Cho dù là bị phạt nghe cũng hấp dẫn như thế sao? Chưa kịp để Hạ Vi Minh phát biểu ý kiến thêm một câu nào nữa, hệ thống lại phán thêm một câu cuối, "Giải thích vậy đủ rồi, kí chủ cần phải nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, phía tổng bộ đã phát lệnh."

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy giống như làm nhiệm vụ mật cho một tổ chức ngầm nào đó. Nhưng chẳng kịp để Hạ Vi Minh nghĩ thêm cái gì nữa, hệ thống nhanh chóng phát hành nhiệm vụ, dịch chuyển cậu đến thế giới tiểu thuyết.

"Hệ thống phát hành nhiệm vụ đầu tiên cho kí chủ, xác định nhiệm vụ, đã xong! Xác định thế giới nhiệm vụ, đã xong! Xác định tiểu thuyết, đã xong! Xác định yêu cầu độc giả, đã xong!" Một chuỗi từ với giọng nói không còn cảm xúc nữa từ hệ thống 2288 phát ra.

Hạ Vi Minh như bị trói chặt tại chỗ, cậu hiện giờ không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện. Cậu chỉ có thể đứng im một chỗ nghe một chuỗi mật mã bằng những con số nhị phân.

"..."

"Mời kí chủ bắt đầu tiến vào thế giới thứ nhất! Quá trình dịch chuyển sẽ bắt đầu trong mười giây!"

Thân là người đi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, thân là người bị phạt, mặc dù Hạ Vi Minh không hề tâm phục khẩu phục, nhưng lại là người thấp cổ bé họng, cả linh hồn cũng có thể bị hệ thống đẽ dàng kéo khỏi thể xác, cậu bị động bị đưa đi như một tù nhân không có sức phản kháng thật sự.

Vậy là cuộc sống yên bình má cậu tạo dựng nên bấy lâu nay tan tành sao? Hạ Vi Minh biết, truyện cậu viết rất nhiêu drama (2), cũng chính vì biết nên càng lo sợ hơn.

"Kí chủ yên tâm, những chi tiết khuyết thiếu cơ bản mà ngài không viết vào, thế giới hệ thống có thể tự điều chỉnh sao cho phù hợp, ngài chỉ cần tận hưởng."

Tận hưởng con mẹ nó mà tận hưởng, trong lòng thanh niêm gào thét, nhưng nào ai tháu hiểu tiếng lòng chàng trai.

"Quá trình đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu dịch chuyển."

"Say hello." (3)

Chú thích:

(1) Drop: Tạm dừng.

(2) Drama: Kịch tính.

(3) Say hello: Nói xin chào

Truyện cùng tác giả