41
3
1619 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1 : Thoát Khỏi Nhà Tù



 Trên một hòn đảo vô danh, những tù nhân đẳng cấp thế giới đang bị giam giữ tại đây.


Có một tên giết người vô hình cướp đi mạng sống của tám người và một ông trùm tài chính một cái hắt hơi đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu ba lần.


 Có một bác sĩ độc dược đáng sợ đã đầu độc một số quân đoàn đánh thuê lớn bằng sức mạnh của một người, và có rất nhiều kẻ khác nữa được giam giữ ở đây.


 Chỉ là vào lúc này, đám người to lớn này đều đang quỳ gối trước mặt một thanh niên mặt mày bầm dập, cả người run lên.


 "Tao buổi sáng vừa mới nhận được lệnh thả, bây giờ tụi mày chuẩn bị làm loạn phải không? Tao biết tụi mày trước kia không phải người tốt. Trước khi đi, tao đánh tụi mày là cho tụi mày một bài sau này hãy làm người đàng hoàng ."


 "Sau khi tao rời đi, quản ngục Hoàng sẽ báo cáo tình hình của ngươi cho ta bất cứ lúc nào. Nếu tụi mày dám không trung thực, vậy ta không ngại quay lại tìm một ít người luyện tập tay chân."


 "Tụi bây hiểu rõ chưa?"


 Lê Thanh Nghị nhẹ giọng hỏi, vừa ngồi trên ghế, vừa thổi trà nóng.


 "Hiểu rõ, hiểu rõ..." Đám nhân vật lớn phía dưới trả lời với giọng run rẩy.


 Lê Thanh Nghị đập chén trà xuống bàn mắng: 


"Còn chưa ăn no sao? Nói to lên."


 "Hiểu!"


 Nghe thấy giọng nói sợ hãi và lớn tiếng này, Lê Thanh Nghị mới hài lòng rời khỏi đây, đi và nói lời từ biệt với sư phụ .


 Ba năm trước, để bảo vệ bạn gái bị mình không bị cưỡng hiếp, Lê Thanh Nghị đã đánh tên côn đồ Trần Lập Phú ở quê nhà của mình, bất chấp sự can ngăn của mẹ và chị gái.


Tên Trần Lập Phú bị thương nặng và hắn thì bị kết án tám năm tù.


 Nhưng vào ngày thứ hai bị giam, không thể sao hắn lại bị đưa đến hòn đảo nhỏ này.


Và gặp một ông già trong một nhà tù trên đảo, nơi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn.


Hắn đã theo học ông già trong ba năm và có được những kỹ năng của ông ta.


 Cho đến sáng nay, hắn đã nhận được lệnh trả tự do sớm.


Hắn... Đã có thể về nhà ...


 Ông lão đưa cho anh một phong thư, trịnh trọng nói: 


"Khi trở về Sài Gòn, hãy đưa lá thư này cho chủ tịch tập đoàn Đỗ Gia, cậu phải đi theo bảo vệ cô ấy trong 3 năm."


Lê Thanh Nghị không chút do dự, nói: 


"Ta sống cô ấy sống, ta chết cô ấy cũng phải sống."


Trong sự miễn cưỡng giả tạo của một nhóm tù nhân, Lê Thanh Nghị trở về Sài Gòn bằng máy bay trực thăng.


 ...


 Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh .


Vào buổi tối, một chiếc taxi dừng lại ở lối vào của một căn nhà cũ.


Lê Thanh Nghị trả tiền xe sau đó đi về phía cửa nhà. 


 Đã ba năm trôi qua, nơi này không thay đổi chút nào, nó vẫn là dáng vẻ quen thuộc mà hắn nhớ. 


 Khi Lê Thanh Nghị đến cửa nhà, chỉnh lại quần áo, ngẩng mặt lên mang theo ý cười.


 Cánh cửa đột nhiên đẩy ra từ bên trong.


 "Mẹ, con trở về..."


Nhưng mà khi Lê Thanh Nghị nhìn thấy em gái mình là Thanh Xuân, mặc áo tang từ bên trong bước ra với đôi mắt đỏ hoe, trên tay cô còn cầm một con dao làm bếp sắc bén, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại. 


 "Anh?"


 Thanh Xuân kinh ngạc khi nhìn người đàn ông trước mặt, ngạc nhiên đến cả con dao trên tay cũng rơi ra.


 "Xuân, có chuyện gì vậy? Mẹ đâu?"


Giọng Lê Thanh Nghị khẽ run, vừa hỏi xong liền thấy Thanh Xuân nhảy vào ôm mình, hai mắt đỏ hoe, bật khóc.


 "Anh à, từ khi anh vào tù, nhà họ của tên Phú không ngừng trả thù chúng ta. Mẹ bị công ty đuổi việc, ốm đau cũng không dám đi bệnh chữa."


"Khi em trở về nhà từ kỳ nghỉ hè, thì thấy mẹ đã nằm trên mặt đất mất được bảy ngày rồi. Mẹ đang cầm viên thuốc hỗ trợ tim, một tay cầm ảnh gia đình. Anh, lúc đó chắc mẹ tuyệt vọng và bất lực biết bao!"


Thanh Xuân khóc đến khản cả cổ, như thể nỗi oan ức tích tụ suốt ba năm trời đều được trút bỏ hết.


 Lê Thanh Nghị nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ như máu toát ra sát khí nồng đậm.


 Nếu lúc đó hắn nghe theo lời khuyên can của mẹ và em gái, đã không xảy ra những chuyện không thể cứu vãn này. 


 Trước đây hắn không có năng lực đối phó với nhà họ Trần đành phải chịu thiệt thòi.


 Nhưng bây giờ thì khác.


Hắn có nghiền nát nhà họ Trần dễ dàng như nghiền nát một con kiến.


Lê Thanh Nghị mắt đỏ hoe hỏi: 


 "Xuân, thằng Bâng đâu? Không phải anh nhờ anh ta chăm sóc mẹ chúng ta sao? Tại sao mẹ chúng ta chết ở nhà bảy ngày mà không ai phát hiện?"


Cha mẹ của Bâng qua đời khi anh ta còn nhỏ, chính mẹ của Lê Thanh Nghị và hắn vì không thể chịu đựng được cảnh anh ta sống ngoài đường nên đã đưa anh về nhà và nuôi nấng.


 Trước khi vào tù, hắn đã giao mẹ và em gái của mình cho Bâng trông coi.


 Nhắc đến tên Bâng, Thanh Xuân lập tức nổi giận.


 "Cái tên súc sinh đó, từ khi phất lên, cũng không thèm trở về nhà dù chỉ một lần. Em đến gặp anh ta để vay tiền về chôn cất mẹ, tên khốn đó liền cho người đuổi em đi."


 "Nhân tiện, anh đã biết chưa, tối nay Trần Lập Phú sẽ kết hôn tại nhà hàng Hoa Hồng, người hắn cưới chính là Thùy Dương người mà anh không màn tính mạng bảo vệ đó, chính là do tên Bâng giới thiệu."


 Tiếng gầm thét đau lòng của Thanh Xuân cuối cùng biến thành lời mỉa mai.


Lê Thanh Nghị thân thể khẽ run lên, anh nhớ rõ trước khi bị bắt giam, bạn gái hắn Thùy Dương đã khóc nói rằng sẽ đợi hắn đến khi nào ra tù.


 Lê Thanh Nghị và Thùy Dương đã chuẩn bị cho việc kết hôn, và sau món quà 2 Tỷ của hồi môn, họ sắp nhận được giấy chứng nhận vợ chồng. 


 Nhưng cô ta xém bị Trần Lập Phú cưỡng hiếp, bây giờ cô ta lại kết hôn với gã thanh niên độc ác đã muốn cưỡng hiếp mình sao.


 Đây đơn giản là một sự sỉ nhục rất lớn, nhân phẩm một người đàn ông của Lê Thanh Nghị đã bị chà đạp không thương tiếc bởi đôi cẩu nam nữ đó. 


 Lúc này, Lê Thanh Nghị cảm thấy đến hiện tại mình hoàn toàn là một tên ngốc.


 “Anh đi tìm cô ta hỏi rõ ràng!” Lê Thanh Nghị xoay người chuẩn bị rời đi với vẻ mặt lạnh lùng.


 "Này, định đi đâu?"


 Có một giọng nói thô lỗ từ ngoài đường truyền tới, sắc mặt Thanh Xuân lập tức thay đổi khi nhìn thấy người tới: 


"Anh Tý Sẹo."


 “Thanh Xuân, hôm nay đã qua 7 ngày rồi, em có nên trả lại 30 triệu mà em đã nợ anh không?”


Anh Tý là một tên đầu trọc và đeo kính râm, trên mặt còn có một vết sẹo dài, dẫn người tiến vào nhà. 


 Về phần Lê Thanh Nghị đang đứng một bên, hắn cũng không thèm nhìn.


Thanh Xuân nhíu mày nói:


 “Anh Tý Sẹo, không phải ngày mai mới đến ngày trả nợ sao?” 


 "Anh không sợ em sẽ đi phượt đột xuất à, nên đến sớm một chút. Em à, hộp đêm của anh dạo này đông khách lắm, nếu rảnh thì ra làm nhân viên bán đồ uống trả nợ anh đi à."


 Thực ra, tên Tý Sẹo sợ Thanh Xuân bỏ trốn nên đã đến chặn cô trước.


Lê Thanh Nghị, hỏi:


 “Em có vay tiền sao?” 


 "Không vay tiền thì em lấy gì mà đám tang cho mẹ, em lấy đâu ra 30 triệu đây" - Thanh Xuân buồn bã nói với Tý Sẹo - "Anh Tý, theo hợp đồng thì ngày mai mới tới ngày trả nợ, 6 giờ tối mai em sẽ đến gặp anh, em chắc chắn sẽ không bỏ trốn."


 “Thật ra, em biết thân mình lo cho gia đình cũng không dễ dàng chút nào. Em chỉ cần anh hứa làm người yêu của anh trong ba tháng, anh sẽ xóa nợ cho em.” Tý Sẹo nói xong đưa ánh mắt nhìn Thanh Xuân đang sợ hãi, tiến tới. 


 Lê Thanh Nghị cau mày, nói: 


"Không cần, tôi là anh trai cô ấy, ngay bây giờ tôi sẽ trả tiền cho anh, nhưng tôi chỉ có thể trả lãi suất bình thường theo quy định của nhà nước, không trả thêm một đồng."


Tý Sẹo dường như đã nghe thấy một lời gì đó không thể tưởng tượng nổi, hắn tháo kính ra, nhìn chằm chằm vào Lê Thanh Nghị, hỏi:


 "Thằng nhóc, đang nói chuyện với tao sao?"