19
2
1547 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2 : Thùy Dương


Nghe thấy giọng điệu không mấy thiện cảm của Tý Sẹo, Thanh Xuân kéo Lê Thanh Nghị nói:


 “Anh Tý Sẹo, anh trai của em vừa mới ra tù không biết anh, đừng bận tâm.” 


 "Ôi! Hù chết ta. Anh em nào của tao ở đây không phải ở trong tù ra, tụi bây lôi nó ra ngoài, làm tao mất hứng, bắt nó quỳ gối ngoài cửa."


Tý Sẹo ra lệnh, mấy tên côn đồ phía sau hắn bắt đầu cởi áo khoác, để lộ những hình xăm đáng sợ.


 "Tốt, vừa vặn tao cũng muốn tìm chỗ trút giận."


Lê Thanh Nghị lạnh giọng nói, tiếp theo là một đấm đánh ra.


Tý Sẹo nhìn đám đàn em từng tên, từng tên một, bị đánh lăn ra cửa.


 Thanh Xuân cũng kinh ngạc nhìn Lê Thanh Nghị.


Nếu không phải gương mặt của người đàn ông này và anh trai cô giống nhau, cô đã nghi ngờ mình nhìn đã nhầm người.


Cô nhớ rằng anh trai cô hình như không giỏi võ cho lắm. 


 "Anh đã học nó trong tù."


Lê Thanh Nghị giải thích với em gái khi thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, nắm cổ tên Tý Sẹo và bước ra ngoài.


 "Mày vừa rồi là bất kính với em gái tao. Tao vốn là muốn giết mày, nhưng dù sao mày cũng giúp mẹ tao kịp thời chôn cất, cho nên tao sẽ tha cho mày một mạng. Nhưng tính mày có chút tàn bạo. Nếu hôm nay không cho mày một bài học, tương lai nhất định mày sẽ đi hại người."


Tý Sẹo nhìn Lê Thanh Nghị chằm chằm, vung tay, nói: 


"Tao... tao... là người nhà họ Trần..."


 "Người nhà họ Trần có đến cũng không giúp được mày đâu."


 Thanh Xuân sợ anh trai lại tiếp tục gây chuyện nên lập tức khiên : 


"Anh, đừng gây chuyện, anh vừa ra tù đừng gây chuyện nữa. Trần Gia hay anh Tý Sẹo, chúng ta đều không có khả năng động vào đâu."


 "Đừng lo, anh biết phải làm sao, em vào nhà trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ anh trở lại."


 Lê Thanh Nghị nói xong liền đi thẳng ra ngoài, sẵn tay đóng cửa lại. 


Thanh Xuân nghe thấy những lời này, cô không nói lời nào, trong đầu cô ấy chỉ tràn ngập cảnh tượng tràn đầy khi phách vừa rồi của anh mình.


 Cô không thể tưởng tượng nổi anh trai mình đã phải trải qua những gì trong ngần ấy năm.


Lê Thanh Nghị lôi Tý Sẹo đến một con hẻm sau đó ném hắn sang một bên.


 "Quỳ ở đây tát miệng cho tao. Nếu mày lười biếng, dám bỏ đi trước khi tao trở lại, đừng trách ta đánh gãy chân mày. Nhớ đó."


 Lê Thanh Nghị nói xong liền bước ra đường lớn đứng ở ven đường đợi taxi.


Trần Lập Phú kết hôn với Thùy Dương, còn tên Bâng lại là người se duyên. Hắn phải ở trước mặt bọn họ hỏi cho ra lẽ chuyện này. 


 Tối nay là hôn lễ chắc chắn tên Bâng cũng sẽ đến đó.


Nếu hắn thực sự là một tên vong ơn phụ nghĩa, thì Lê Thanh Nghị cũng không ngại để máu chảy thành sông máu.


Lê Thanh Nghị thấy đám người Tý Sẹo đang ngồi ngơ ngác, lập tức hét lớn:


"Tụi mày còn không cho tao tát? Muốn chết sao?"


Nghe vậy đám giang hồ lập tức sợ hãi, sau đó nhanh chóng đưa đôi tay run rẩy của mình lên và tự tát mình một cái thật mạnh.


 Vốn dĩ có người chịu không nổi, muốn tới thuyết phục hắn, trong số đó có không ít người quen biết Lê Thanh Nghị.


 Nhưng khi nghĩ rằng Lê Thanh Nghị ngay cả người Trần Gia cũng dám giết, tuy không giết chết nhưng ý thức của đám giang hồ kia lúc này cũng bị nổi nỗi hãi nhấn chìm. 


 Lúc này, một chiếc Âu-đì màu trắng đậu bên đường, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng bước ra khỏi xe.


Cô gái nhìn về phía đám người Tý Sẹo đang điên cuồng tát miệng, nói: 


"Đây là chuyện gì? Bắt người khác quỳ xuống tự tát miệng? Làm nhục người ta sao?"


 Lê Thanh Nghị liếc nhìn cô gái mới đến, cô ta có mái tóc dài trên cổ đeo khăn choàng, đôi mắt sáng vóc dáng cao ráo xinh đẹp. 


 Tuy nhiên, lúc này Lê Thanh Nghị không có tâm trạng thưởng thức người đẹp, hắn phớt lờ cô gái, tiếp tục đợi taxi.


 Người phụ nữ xinh đẹp đi đến chỗ Tý Sẹo nắm lấy cổ tay anh ta hét lớn: 


"Đứng dậy, không cần sợ, chúng ta có thể gọi cảnh sát, một kẻ điên như thế này phải cho hắn ở trong đó mấy năm."


 "Gọi cảnh sát?"


Tý Sẹo và đám đàn em nghe vậy lập tức tái mặt, vội vàng từ chối: 


"Không, không, cô không có chuyện gì thì mau đi đi, đừng lo lắng cho chúng ta."


 Nói rồi, Tý Sẹo lại tự tát mình một cái nữa. 


Người đẹp hơi run lên vì tức giận, bước đến bên cạnh Lê Thanh Nghị, uy hiếp, nói: 


"Tôi đã gọi cảnh sát rồi, máy quay trong xe vừa rồi cũng ghi lại hành động của anh, bây giờ chạy không phải là muộn rồi sao."


 “Cô đi cùng bọn họ?” Lê Thanh Nghị tò mò hỏi.


 Người phụ nữ này rất xinh đẹp, quần áo rất đắt tiền, nhìn thế nào đi nữa, cô ta cũng không giống đi cũng đám người của Tý Sẹo. 


Người đẹp tức giận nói: 


"Tôi chỉ không thể chịu được việc anh bắt nạt người khác như thế. Ai cũng do cha mẹ sinh ra. Tại sao anh lại làm nhục bọn họ như vậy".


 "Đó không phải việc của cô."


 Sau khi Lê Thanh Nghị nói xong, một chiếc taxi cũng vừa vặn dừng trước mặt, hắn mở cửa taxi rồi đi vào.


Người đẹp giận dữ hét vào chiếc taxi đang đi xa:


 "Anh không được đi, mau quay lại nói chuyện cho tôi."


 "Các người còn chưa chịu đứng dậy sao? Hắn cũng đã đi rồi " Người đẹp nói với đám người Tý Sẹo. 


 “Em gái à, chúng tôi cám ơn. Nếu không có việc gì thì mau nhanh chóng rời đi đi à.”


Tý Sẹo vừa nói vừa kinh ngạc nhìn mỹ nữ trong lòng âm thầm nhớ kỹ mỹ nhân này, chuẩn bị khi cơ hội đem nàng bắt lấy. 


 Tiếng còi quen thuộc vang lên, Tý Sẹo và những người khác rùng mình sợ hãi, theo bản năng muốn chạy.


 Họ cho vay nặng lãi còn đánh người.


 Nếu thật sự muốn bị cảnh sát đưa về để thẩm vấn, thì chẳng phải cái gì cũng lòi ra sao?


 "Đồ đàn bà ngu ngốc."


 Tý Sẹo chửi thầm trong lòng, sau đó cắn răng nhanh chân bỏ chạy. 


 "Đừng có chạy... các người phải ở lại làm nhân chứng. Này..."


 Người đẹp giậm chân tức giận, đây là chuyện gì vậy?


 Điện thoại di động của cô ta lúc này đột nhiên đổ chuông.


 "Tôi nghe."


 "Đỗ Tổng, hôn lễ của Trần thiếu gia sắp bắt đầu rồi, sao cô còn chưa tới à?"


 "Đừng nhắc tới chuyện đó, tôi đã gặp phải một số chuyện ở đây, vì vậy tôi có thể sẽ đến muộn, vậy đi."


 Sau khi Thanh Nhàn cúp điện thoại, cô đi về phía cảnh sát và kể lại sự việc trong sự phẫn nộ.


 Bên trong nhà hàng Hoa Hồng bây giờ ăn uống linh đình. 


 Trần Gia là một trong những doanh nghiệp hạng nhất ở Sài Gòn , tài sản lên tới vài triệu đô.


 Có không ít người đến để tâng bốc họ.


 Đám cưới bắt đầu.


 Sau bài phát biểu dài của người dẫn chương trình, anh ta liền, hỏi: 


"Anh Trần Lập Phú, anh có đồng ý cưới cô Thùy Dương ở bên cạnh mình không?"


 “Tôi đồng ý” Trần Lập Phú người cao 1 mét 5, nhìn lên Thùy Dương người cao 1 mét 7 và hét lên với một nụ cười trên môi.


 "Cô Thùy Dương, cô có đồng ý lấy anh Trần Lập Phú làm chồng không?"


 Thùy Dương ầm lấy micro và hét lên Tôi đồng ý" một cách hào hứng.


 Đột nhiên một giọng nói to vang lên từ cửa.


 "Tôi chúc cho Trần thiếu gia tuyệt tử tuyệt tôn, và tôi chúc cho cô dâu trẻ trăm tử ngàn tôn."


 Mọi người lập tức nhìn về phía cửa, muốn xem kẻ nào dám chạy tới đây làm loạn.


Chỉ thấy Lê Thanh Nghị bước vào với vẻ mặt u ám, một tay lôi một tên bảo vệ.


Trần Lập Phú hét lên đầy hoài nghi:


 “Lê Thanh Ngh?” 


Thùy Dương trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm:


 "Thanh Nghị..."  


 Lê Thanh Nghị ném tên bảo vệ xuống đất, với đôi mắt đỏ ngầu, hắn bước đến trước mặt Trần Lập Phú và Thùy Dương với những bước chân nặng nề.