813
19
868 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thương con được không?


Ba tôi là thế đấy.
Ông ấy cổ hủ.
Ông ấy trọng nam khinh nữ.
Ông ấy là một người yêu thương con vô điều kiện.
Nhưng...
... tình yêu thương ấy không dành cho tôi.
___

Nói sao nhỉ? Tôi thương ba, thật sự rất thương. Nhưng liệu ông ấy có thương tôi như cách tôi thương ông ấy không? Không! Không đâu.

Ba tôi là một người cổ hủ, ba vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng "Trọng nam khinh nữ". Điều đó được biểu hiện rõ hơn khi tôi có một đứa em trai. Không phải tôi ghen tị tình thương ba dành cho em nhiều hơn tôi đâu mà là vì cách ông yêu thương em ấy đôi lúc lại khiến tôi khó chịu.

Em tôi bị thương, em tôi khóc, thậm chí người sai là em tôi nhưng ba cũng chỉ trích la mắng tôi. Tôi được thành tích học tập tốt, ba xem đó là chuyện bình thường, ai ai cũng đều làm được. Thế nhưng nếu đó là em, chắc chắn ba sẽ thưởng những món quà mà em tôi thích.

Sinh nhật tôi, bạn bè, mẹ hay ông bà, ai ai cũng đều tặng quà và dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp nhưng món quà tôi mong muốn nhất lại không thấy đâu, món quà từ ba! Còn sinh nhật em tôi thì sao? Nó hoàn toàn ngược lại, ba không tiếc bất kì điều gì hết mà sẵn sàng mua cho em những món quà trị giá hàng trăm, hàng triệu.

Ba có thể tặng tôi một chiếc bút hay một cái kẹp tóc cũng được mà? Nó khó đến thế ư?

"Thôi thì cứ mặc kệ nó đi!"

Đó là suy nghĩ của tôi lúc ấy, nhưng có lẽ tim tôi bắt đầu vỡ mất rồi! Bất giác, tôi ước gì mình là một người con trai, để ba tự hào mà cưng chiều mình như em.

___

Hôm nay, tâm trạng của tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bài vở rất nhiều vì tôi đang phải đối mặt với những năm tháng cuối cấp. Nhưng còn điều gì mệt hơn khi vừa về đến nhà lại bị một cây roi giáng xuống người tôi với lí do tôi đi học về muộn hơn em. Thế nhưng ba lại không biết rằng hôm nay em tôi có bốn tiết còn tôi tận năm tiết học. Dù tôi có giải thích thế nào, ba vẫn sẽ không tin mà coi đó là điều bịa đặt. Sẽ không có vấn đề gì nếu như ba không la mắng, sỉ nhục tôi không bằng em nó. Điều tôi ghét nhất là bản thân bị đem đi so sánh với người khác, tệ hơn là bị so sánh với cả em tôi.

Con đau! Đau lắm đấy ba à.

Không phải con đau vì bị roi của ba giáng vào người.

Con đau vì trái tim con càng ngày vỡ vụn nhiều hơn. Liệu... tim con có chết đi không ba nhỉ?

Tôi ngước lên nhìn ba, nhìn một lúc lâu rồi cười nhẹ lên tiếng:

- Ba, tại sao lúc nào, tình thương của ba dành cho em cũng vô bờ bến. Nhưng con lại không có được vậy?

- Vì nó là con trai.

Ừ, thì nó là con trai. Tất cả cũng chỉ vì nó là con trai mà tôi... lại là con gái. Phải chăng, đứa con gái nào cũng giống như tôi? Có lẽ chỉ có riêng mình tôi thôi. Nước mắt tôi rơi lã chã, mắt nhìn thẳng vào ba mà nói:

- Tại sao... lúc biết con là con gái, ba không giết con đi mà còn sinh con ra làm gì?

- Cơm ngon quá!

Đấy, giọng em trai tôi đấy! Nó thì đang ăn cơm ngon lành ngay cái bàn gần đó, còn tôi ở trường thì học năm tiết, về đến nhà lại phải đứng đây, thật sự mà nói bụng tôi đang rất đói.

Ba không trả lời câu hỏi của tôi mà đi lại phía bàn em tôi đang ngồi mà hỏi han nó. Nào là "Con trai ăn no chưa?", "Học có mệt không?" hay "Có muốn quà gì không? Ba sẽ mua cho con trai của ba."

Tôi ước gì những lời nói ngọt ngào đó dành cho tôi. Một lần thôi cũng được. Tôi thèm khát, thèm khát những câu nói: “Con gái đi học về mệt không?” hay đơn giản “Ba thương con gái của ba.”

Nước mắt tôi rơi nhiều hơn, lạc giọng gọi ba:

- Ba! Thương con được không?

Tôi chờ. Chờ đợi câu trả lời đến từ ba, nhưng rồi… đó là vô vọng. Ba không ngoảnh lại, chắc ba đang bận việc gì nhỉ? Ba đang bận lau thức ăn còn xót trên miệng cho con trai ba mà, làm sao quan tâm đến tôi được.

Tôi chạy một mạch về phòng mà khóa trái cửa. Để làm gì ư? Có lẽ là khóc! Tôi phải khóc thật nhiều để những giọt nước mắt ấy có thể cuốn trôi những buồn tủi, uất ức trong lòng tôi.