bởi Trí Nghiên

14
2
1413 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Thượng Thần Cung Lam


Đậu hồng sinh ở nước Nam,

Chuyện xưa kể lại mấy lần chửa thông.

Hỏi tương tư có gì không,

Từ lâu đã chẳng bận lòng chút chi”

Dưới làn mưa trắng rả rích, một cái bóng trắng lấp ló sau rặng tre. Con hồ ly lấm lem bùn đất nằm gục trên đống lá tre mục nát, mưa xối lên người nó làm ướt đẫm con vật bẩn thỉu lẫn trong đó là những vệt máu đỏ thẫm. Nó nằm im thin thít, chỉ thấy phần bụng phập phồng rất nhẹ, có vẻ là bị thương nặng. Nếu nhìn kỹ thì phần đuôi vẫn còn đang rỉ máu, máu hòa với nước mưa loang ra thấm vào nền đất.

Một người phụ nữ từ xa bước lại gần, nàng khoác áo lụa trắng hoa văn thêu bằng chỉ vàng, đầu cài trâm phượng, dáng người thanh thoát, nhìn y phục không giống người vùng này. Chỉ cần nhìn lướt qua dung mạo thoát tục là biết không phải người thường, huống chi trời mưa lớn như thế trên thân nàng lại không bị một giọt nước nào chạm đến. Nàng bước đến ngồi xuống bên cạnh con hồ ly, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi ôm nó vào lòng. Ánh mắt nàng không để lộ một tí cảm xúc gì, chỉ có miệng lẩm bẩm mấy câu vừa đủ nó nghe thấy. Nói xong, nàng ôm hồ ly biến mất trong màn mưa trắng xóa.

“Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà.”

***

Cô gái mặc áo lụa trắng từng bước chậm rãi xuyên qua kết giới là Tô Nữ Đán. Chúng hồ ly ở nơi này không ai biết nàng ta đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng Nữ Đán thượng tiên là đế quân cũng là người khai mở ra chốn tiên cảnh này. Dù đã qua mấy nghìn năm đám hồ ly đã dần dần tu luyện thành tiên, cũng có kẻ đã thành thượng tiên một bước thăng thiên. Nhưng, Nữ Đán vẫn ở lại đây cai quản một cõi của riêng mình. Có kẻ cho rằng, vì con hồ ly kế vị bất tài mãi chưa tu luyện thành cốt tiên nên đế quân chưa thể trao quyền lại mà về trời.

Trước mắt Nữ Đán là khung cảnh núi non hùng vĩ, từng vách đá cao chọc trời dựng đứng, từ trên cao ngọn thác đổ xuống chân núi vẩy lên bọt nước trắng xóa. Trong không gian ngập tràn âm thanh của tự nhiên, tiếng chim muông líu lo trong rừng cây xanh ngắt, tiếng thác nước đổ xuống dữ dội. Thấp thoáng có cả những con cá quẫy đuôi đạp nước dưới con suối xanh rì chảy róc rách, non nước phong cảnh hữu tình, quả thật là chốn tiên cảnh.

Ẩn sâu trong thác nước sừng sững một cung điện, không biết được dựng lên từ bao giờ. Lầu son thếp vàng, mái ngói lưu ly xanh biếc nguy nga lộng lẫy, đó là nơi ở của Nữ Đán. Nàng ta bước vào tòa cung điện tráng lệ lấp lánh, mặt không đổi sắc đưa tay ra hiệu cho đám cung nhân lấy đồ dùng băng bó vết thương.

Nữ Đán cho đám cung nhân lui ra, không để bọn chúng động tay động chân vào mà tự mình chữa lành vết thương của hồ ly, rồi làm sạch bộ lông để lộ ra màu sắc vốn có của nó. Bộ lông trắng tuyết chỉ có phần đuôi hơi chuyển sang màu đỏ.

Nữ Đán vuốt ve bộ lông hồ ly. Mấy nghìn năm nay nàng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc, hỷ, nộ, ái, ố nào, vậy mà hôm nay trong đáy mắt hiện lên một chút chua xót. Nữ Đán chậm rãi từng chữ một nói với nó, giọng điệu vừa giống như trách móc lại như đang thở dài bất lực:

“Mỹ Nhiên! Em biết mình sai chưa?”

Hồ ly - Mỹ Nhiên cúi mặt giọng điệu ủ rũ:

“Lam Cung có quy định, bất kể là hồ ly nào chỉ cần có quan hệ tình cảm với loài người thì sẽ bị đánh cho đến chết.”

Đó là quy định đã được Nữ Đán lập lên cùng với Lam Cung này, không ai hiểu vì sao lại có quy định đó. Trong khi các hồ ly ở nơi khác dùng yêu thuật của mình vào nhân gian để quyến rũ đám phàm nhân ham mê sắc dục, duy chỉ có hồ ly của Lam Cung là không được có bất kì quan hệ nào với loài người.

Có kẻ bảo rằng là do đế quân muốn chúng hồ ly đi đúng đường chính đạo mà tu tập thành tiên. Cũng có kẻ rỉ tai nhau: Năm xưa đế quân đã có một trận giao chiến sinh tử với Lạc Quân - thủ lĩnh tộc nhân Khởi Quốc. Vì bị đánh bại thê thảm nên mới đem lòng ghen ghét loài người. Đám hồ ly còn truyền tai nhau về gã thủ lĩnh đó:

Vốn là con trai của Long Nữ, mang trên mình hình dáng nửa người nửa rồng, Lạc Quân năm đó một mình mặc một bộ chiến giáp màu vàng, tay cầm thanh Định Hải Đao - một cây trường đao có khắc hoa văn hình sóng biển lại dám đến trước cung Lam của Nữ Đán lớn tiếng khiêu chiến:

“Cửu vĩ hồ, ta biết ngươi khổ tu hàng trăm năm mới có được hình người. Ngươi đường sáng không đi, lại chọn cách hút tinh khí của loài người để tu luyện. Nay ta đến đây vì con dân trừ hại!”

Nữ Đán từ trong Lam cung bay ra, tay cầm hai cây Hắc Liên Phiến - cây quạt màu đen có thêu hình hoa sen, nụ cười tựa như không:

“Tưởng ai xa lạ, thì ra con của Đông Dương Vương. Được! Hôm nay ta sẽ lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi!”

Trong chớp mắt cả hai lao vào giao chiến, mặt đất rung chuyển, cát bụi bay đầy trời. Lạc Quân với lợi thế khoảng cách của vũ khí liên tục chém ra những đường đao mạnh mẽ không để đối phương có cơ hội áp sát. Nữ Đán liên tục né tránh và chống đỡ một cách khó khăn. Bất chợt cô hô lớn:

“Hồn Cầu.”

Từng quả cầu màu đen toát ra khí lạnh bắn thẳng về phía Lạc Quân:

“Hải Khiên Tường.”

Một bức tường bằng nước biển dựng lên cản đường bắn của đối phương:

“Thủy Triều Xung Kích.”

Từng đợt thủy triều dưới chân Lạc Quân ào ạt đánh về phía Nữ Đán. Cô vội xòe chín cái đuôi ra bọc lấy người để bảo vệ. Nữ Đán nghiến răng nói:

“Có giỏi thì hãy đánh bằng bản thể!”

Cô liền hiện nguyên hình cáo chín đuôi màu trắng, cao tầm hơn một trượng. Lạc Quân biến thành một con rồng màu vàng nhe nanh múa vuốt gầm một tiếng lớn.

Nữ Đán nhả ra một làn hương khói màu hồng làm mờ mịt xung quanh. Lạc Quân bị cản tầm nhìn trở lên lúng túng.

Bốp!

Đầu rồng bị một chiếc đuôi đánh trúng trở nên choáng váng. Không dừng ở đó Nữ Đán phóng tới, há to mồm cắn mất một mảng vảy rồng lớn. Lạc Quân không màng đến cơn đau đánh ra một trảo túm lấy tai cáo, giáng mạnh xuống đất.

Ầm!

Mặt đất chịu một lực mạnh nứt toác ra. Đầu hồ ly trắng bê bết máu thở thoi thóp, vội hóa hình người để thoát khỏi sự khống chế của Lạc Quân. Cô đưa hai ngón tay lên lau đi vết máu đang chảy rồi tiện kẻ luôn một đường đỏ qua mắt trái từ trên xuống nói:

“Cảm giác thế nào hả con rồng ngu dốt. Lần đầu tiên ta được ăn một miếng thịt rồng.”

Vừa nói, mồm của cô vừa nhai một cách sảng khoái, cảnh tượng đầy ma quái, kinh dị. Lạc Quân nói:

“Khá lắm. Cơ mà ta không thua ngươi đâu.”

Hai người cầm lên vũ khí tiếp tục lao vào đánh. Do ảnh hưởng của vết thương, từng nhát chém của Định Hải Đao không còn uy lực và nhanh nhẹn như trước. Nữ Đán nhân cơ hội này liền áp sát đánh ra từng đường quạt nhằm vào mặt.

Xoẹt!