Chương 2: Quyết Chiến Với Rồng
Một đường quạt cứa trúng má trái của anh. Lạc Quân vội lùi lại tung một cước vào bụng của Nữ Đán khiến cô ngã ngửa ra đất. Nhanh như cắt, anh đã nhanh chóng lật úp Nữ Đán bẻ quặt cánh tay của đối phương lại. Tay phải cần Định Hải Đao đưa sát yết hầu của cô nói:
“Thương tình phận nữ nhi nên tha cho cô một mạng…”
Lạc Quan chưa dứt lời, trong chớp mắt một làn khói trắng tỏa ra, Nữ Đán đã vội vàng tháo chạy biến mất vào cung Lam.
Tất cả những lời đồn đại được truyền từ đời này sang đời khác. Tuyệt nhiên lời đồn thì vẫn mãi là lời đồn, không ai biết thực hư chuyện này ra sao, cũng chẳng có kẻ nào chán sống đến mức đi xác thực chuyện mất mặt này của Thượng Thần có đúng như lời đồn hay không.
Nghe những lời Mỹ Nhiên vừa thốt ra, Nữ Đán tức giận nhưng vẫn cố kìm giọng lại khuyên bảo:
“Em biết rõ quy tắc mà còn để mình phạm phải? Em nhìn lại em đi. Bao nhiêu năm tu luyện, vì một nam nhân mà đánh đổi tất cả sao? Em thấy có đáng không?”
Cung điện này lúc nào cũng sáng rực rỡ. Ánh sáng lấp lánh xuyên qua từng hạt châu lệ lưng tròng trên khóe mắt con hồ ly, nó vẫn yếu ớt nằm trên tay Nữ Đán, giọng nói thều thào phản bác:
“Em không biết có đáng hay không, nhưng em thật sự không đành lòng trơ mắt nhìn người chết… Đã làm trái lại quy định thì đương nhiên em đã chấp nhận bị trừng phạt.”
Nữ Đán chưa bao giờ tức giận đến như thế. Đặt ra quy định là để chúng hồ yêu biết sợ mà tránh. Đã mấy nghìn năm không một kẻ nào dám phạm phải. Chỉ có Mỹ Nhiên - con hồ ly được nàng ta đem về nuôi dưỡng, được nàng ta yêu quý hết lòng dạy dỗ để một ngày nào đó trao cho ngôi vị người thừa kế Lam Cung lại làm ra chuyện tày trời này. Cơn tức giận trong lòng Nữ Đán sắp không kìm được. Nhưng nhìn bộ dạng Mỹ Nhiên lúc này nàng ta không khỏi thương xót dịu giọng lại:
“Đánh em chết? Ta không cần đánh em cũng biến mình thành bộ dạng sống dở chết dở rồi. Em nhìn lại em lúc này có xứng đáng làm người kế vị Lam Cung không? Vì một nam nhân mà em hoài phí bao nhiêu năm tu luyện, em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Ta mặc kệ em.”
Dù biết rõ bản thân mình chỉ là một con hồ ly trong lúc loạn lạc được đế quân nhặt về nuôi dưỡng, nhưng cô thấu hiểu rằng Nữ Đán thương cô hơn bất kỳ ai hết. Từ việc chọn cô làm người kế vị cho đến việc bỏ qua lỗi lầm việc cô lười biếng bỏ trốn việc tu luyện để tìm thú vui.
Ngay cả đồ trang sức gắn ở đuôi Mỹ Nhiên cũng chẳng phải vật bình thường. Nó vốn là viên Huyết châu trấn yểm bảo vệ Lam Cung trước kia luôn được cất giữ trên đỉnh Báo Thiên. Trên Huyết châu có khắc hai chữ “Thuận Thiên”, không những vậy nó còn phát ra một ánh sáng đỏ huyền bí, được xem báu vật trân quý nhất trong trời đất, Nữ Đán đã hạ lệnh bất kể ai cũng không được đến gần tháp. Nghe đâu Lạc Quân để đền bù cho Nữ Đán vì đã lỡ tay chặt mất đuôi nàng ta trong trận chiến năm xưa nên đã tặng cho nàng.
Dù có lệnh cấm, nhưng Mỹ Nhiên vốn được nuông chiều cũng chẳng để tâm mấy. Năm ấy, khi Mỹ Nhiên vừa mất mấy nghìn năm tu luyện thành cửu vĩ hồ, để tự chúc mừng bản thân, cô đã tự ý trèo lên đỉnh tháp Báo Thiên ngang ngược lấy trộm đi viên châu trân quý làm trang sức gắn ở đuôi. Nữ Đán đối với Mỹ Nhiên cũng bao dung vô điều kiện, thấy vậy cũng chẳng một lời trách móc chỉ cười hiền từ cho qua mọi chuyện.
“Năm xưa khi tu vi của ta chưa đủ mạnh, nên mới dùng nó để trấn yểm Lam Cung phòng kẻ xấu muốn hãm hại. Bây giờ ta đã tu luyện thành thượng tiên rồi. Huyết châu cũng tác dụng phục hồi tu vi. Ta cho em giữ bên mình để phòng thân.”
Nhưng lần này, vì một kẻ phàm nhân mà đánh đổi những thứ đang có, Mỹ Nhiên tự thấy mình sai thật rồi. Vốn dĩ cái tên của cô cũng là do đế quân đặt cho. Nó cũng giống như cuộc đời cô vậy những thứ tuyệt mỹ trên đời này đều tự nhiên đến với bản thân.
Chẳng hạn như những thứ gấm vóc trân quý cô mặc trên người, ngôi vị người thừa kế Lam Cung. Hay cả chính tình cảm thân thiết mà đế quân tôn quý dành cho mình. Nữ Đán ngày ngày gắng sức dạy cô tu tập, đều là những thứ tuyệt mỹ không phải kẻ nào muốn đều có được. Vậy mà cô còn không biết trân trọng tự tay đánh mất trong phút chốc.
Mỹ Nhiên biết cô tránh không khỏi bị trừng phạt. Trót yêu phàm nhân đã là đại tội, còn dùng tu vi của mình để cứu gã nam nhân kia lại càng là tội đáng muôn chết. Mỹ Nhiên chưa bao giờ thấy đế quân tức giận như vậy. Cô biết bản thân mình sai thật rồi. Tự cảm thấy mình có phước mà không biết hưởng tự đạp đổ tất cả mà bản thân đang có.
Trong lúc này đây, Mỹ Nhiên chỉ biết ủ rũ đầu vùi vào tấm áo trắng bị vấy bẩn của Nữ Đán nũng nịu. Cô không cầu xin đế quân cao cao tại thượng trước mặt cô bỏ qua lỗi lầm này. Mỹ Nhiên chỉ cầu xin người chị đã nuôi dưỡng mình bấy lâu nay, đừng bỏ mặc cô.
“Chị ơi! Em có thể chịu bất kỳ hình phạt nào mà chị ban ra, nhưng đừng mặc kệ em có được không? Em hứa sẽ chăm chỉ tu luyện lại từ đầu mà.”
Chỉ vì ham chơi trót dại trốn khỏi Lam Cung để thăm thú trò vui bên ngoài nhân gian. Một lần gặp gỡ mà lưu luyến cả một đời.
Hôm ấy, Mỹ Nhiên đã lâu chưa trốn khỏi Lam Cung. Không ngờ rằng phía sau kết giới bên bên ngoài nhân gian đang có loạn. Giặc phương Bắc đang ngày ngày giày xéo lên mảnh đất này.
Bọn chúng ngang nhiên cướp bóc, hà hiếp dân nữ trong xóm làng, khiến bách tín ngày ngày sống trong cảnh lầm than, chết dần chết mòn trong ngọn lửa hung tàn.
Mỹ Nhiên mặc áo giao lĩnh màu lục nhạt, tóc búi cao vấn trâm ngọc, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ đẹp quyền quý, kiêu sa. Đi qua đống hoang tàn đổ nát, Mỹ Nhiên đưa đôi mắt ngọc nhìn những đợt khói bốc lên nghi ngút từ những ngôi nhà bị lũ giặc đốt phá mà lòng không tránh khỏi sợ hãi.
Vì rất lâu, rất lâu trước đây cô cũng đã gặp cảnh tượng này. Đủ lâu để một con hồ ly sống hơn nghìn năm như cô chẳng nhớ rõ khi ấy đã xảy ra chuyện gì. Mỹ Nhiên chỉ biết trong lúc cô thoi thóp trong đám lửa đang bốc cháy tưởng chừng cái chết đang cận kề thì được đế quân Lam Cung - Nữ Đán cứu về, nuôi dưỡng đến tận bây giờ.
Dù đã tu luyện mấy nghìn năm, nhưng lần này cái cảm giác kinh sợ năm xưa phút chốc chợt ùa về khiến Mỹ Nhiên hoảng hốt. Nơi này so với Lam Cung lúc nào cũng thanh bình yên ả của cô thật khác nhau một trời một vực. Mỹ Nhiên không dám nhìn nữa, chỉ cúi đầu và cố bước đi thật nhanh khỏi đống tàn tro quân giặc để lại.
Đi đến một đoạn, Mỹ Nhiên nghe tiếng ai đó đang thảm thiết gào khóc. Tiếng khóc ai oán đến tuyệt vọng ấy khiến cô động lòng trắc ẩn. Nhanh chân bước đến tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, thế nhưng xung quay lại chỉ thấy toàn người chết, xác nằm la liệt ngổn ngang trên mặt đất nhuộm đầy máu tươi. Mấy tên phàm nhân gương mặt bặm trợn đầy những vết sẹo lăm lăm tiến về phía cô.
“Ồ! Ở nơi này thế mà cũng có một mỹ nhân! Chúng ta lời to rồi!”
Tên cầm đầu vừa đi đến vừa đánh giá Mỹ Nhiên từ đầu đến chân, miệng cười lớn thốt ra những lời chẳng hay ho gì.
Một tên đứng bên cạnh cũng hùa theo:
“Xinh đẹp thế này bỏ không thì tiếc lắm, về hầu hạ cho các ông. Sau này mang nó bán vào kỹ viện cũng được khối tiền ấy!”
Nghe những lời nói thô tục của đám người hung ác, Mỹ Nhiên ngoài mặt thì khẽ cười, trong lòng lại khinh bỉ bọn chúng:
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Còn không biết tự nhìn lại bản thân xem được mấy cân mấy lượng.”