20
5
1434 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tiệm May Shara.


Phần 1: Tiệm May Shara

Chương 1:

"Nhóc con dậy chưa? Mi ngủ cái gì mà ngủ đến trưa trời trưa trật thế?"

Đó là một căn nhà có gác nhỏ, tường bên ngoài mọc đầy rêu xanh, ở ngoài nhìn vào trông nó có vẻ rất cũ kỹ. Ông cụ vừa đi chợ về, trên tay còn xách đống rau củ, ông đứng dưới hiên nhà hét to, muốn đánh thức người đang ngủ bên trong.

"Nhóc con?" Không có tiếng trả lời, ông cụ nghi ngờ mở cửa ngó vào.

Trong nhà tối om, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe cửa chiếu vào một góc nhỏ. Căn phòng im lìm, không một tiếng động.

Ông cụ để bao rau củ xuống, chắp tay đi lên gác xem thử.

Cửa căn gác nhỏ mở ra, ông cụ nhìn thấy thằng cháu mình đang kê đầu lên chồng sách vở ngủ ngon lành.

"..."

Ông cụ lại gần lay tỉnh cậu: "Nhóc con ơi."

Lông mi của cậu hơi rung, sau một hồi tranh đấu, cậu mở mắt, nhìn đôi mắt hằn đầy tơ máu thì biết cậu đã thức trắng đêm qua: "Mấy giờ rồi ông?"

Ông cụ nhìn đống sách vở bị cậu tì cho quăn queo: "Gần mười hai giờ, mi còn ngủ nữa là quá giờ trưa đấy, dậy rửa mặt đi, hôm qua mi bảo với ông là chiều nay mi có tiết đấy nhá."

Cậu còn đang ngái ngủ, nhưng vừa nghe nói có lịch học vào buổi chiều là lập tức tỉnh táo.

Chiều nay Khải Tâm có lớp về lịch sử văn hóa dân tộc vào hai giờ. Cậu luôn thắc mắc mình là sinh viên ngành công nghệ thì sao phải học tiết lịch sử. Thời trung học, không ít lần cậu bị giáo viên lịch sử phàn nàn về việc ngủ trong lớp. Nhưng có thể trách cậu sao, là do giáo viên giảng bài như ru ngủ đấy chứ.  Cậu đã cúp học buổi đầu tiên rồi, còn cúp nữa sợ là sẽ bị giảng viên nhớ mặt. Đó không phải là chuyện tốt đối với một đứa sinh viên mù lịch sử như cậu.

Khải Tâm nhăn nhó đứng dậy, tay với điện thoại mở lên, thấy vài tin nhắn của bạn thân gửi đến:

Diệp An: Ba ơi, Ba ở đâu vậy?

Diệp An: Ba đọc được tin nhắn thì gọi lại cho con nhé!

Diệp An: Ba ơi, chiều nay có tiết văn hóa đó, ba lên lớp thì hú một tiếng nhé.

Cậu vừa nhắn tin vừa với tay vào tủ lựa đồ:

Khải Tâm: Ba của mi chuẩn bị lên đây, con trai chờ nhé.

Tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được hồi âm:

Diệp An: Con sẽ chờ ba ngoài phòng học, không gặp không về!

Khải Tâm là sinh viên năm thứ hai của trường đại học MC tại thành phố H, chuyên ngành mà cậu đang theo học là công nghệ thông tin. Cậu có khuôn mặt khá điển trai, mũi cao, môi mỏng, con ngươi nâu nhạt gần như chuyển thành màu hổ phách khi đứng dưới ánh mặt trời. Khoa của cậu vốn dương thịnh âm suy, chỉ có lác đác vài bóng hồng, con trai khoa cậu hay than thở: nữ đã ít mà một nửa trong số đó lại thích Khải Tâm, số còn lại thì có bồ hết, anh em ta ế suốt đời sinh viên rồi!

Chiến tích được một nửa bạn nữ trong khoa thích cũng khiến Khải Tâm ế đến bây giờ, đôi khi cậu nghĩ người nên than thở là cậu mới đúng.

Từ khi sinh ra Khải Tâm đã sống với ông cụ, cậu là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi. Hai ông cháu vốn sinh sống ở thành phố khác, tuy nhiên vì việc học của cậu, ông cụ đã bán căn nhà ở quê để chuyển đến sống ở vùng ngoại ô của thành phố H. Hai ông cháu nương tựa lẫn nhau bao năm, đâu phải nói muốn tách là tách ra, ông cụ cũng lớn tuổi, sống một mình cậu không yên tâm, vì thế cậu rất ủng hộ việc ông cụ chuyển nhà về thành phố H. Tuy nhiên, vì nhà mua ở vùng ngoại ô nên cách trường cậu học rất xa, mỗi lần đi học khá vất vả, nhất là những ngày trời mưa gió.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Khải Tâm soạn lại tập vở cho vào ba lô rồi đi xuống nhà.

Ông cụ đang xào rau ở trong phòng bếp, mùi thơm bay lên khiến bụng cậu cũng phải réo. Đời sinh viên mà được sống cùng phụ huynh thì còn gì bằng.

"Mi đi soạn chén bát đi, ông nấu sắp xong rồi."

Khải Tâm nghe lời ông cụ, lấy hai cái chén và đôi đũa từ trong kệ ra, đặt trên bàn ăn.

Một đĩa rau xào xanh mướt và một đĩa thịt luộc được bày ngay ngắn trên bàn, hai ông cháu ngồi đối diện bắt đầu dùng bữa.

"Nhóc con, mi ăn rau nhiều vào, đừng mải ăn thịt." Ông cụ lâu lâu lại gắp vài cọng rau cho vào chén cậu, sợ cháu mình ăn không đủ chất.

Trong miệng Khải Tâm còn lúng búng cơm: "Ông cũng ăn đi."

Sau khi ăn xong bữa trưa, ông cụ đi vào phòng chợp mắt, còn cậu rửa bát đĩa úp lên kệ, xong việc thì cậu xách ba lô đi học.

Từ nhà đến trường mất hơn hai mươi cây số, Khải Tâm phóng xe máy mất ba mươi phút giữa cái thời tiết nắng gắt vào ban trưa, khi lên lớp học, má cậu vẫn chưa hết hồng.

"Ba ơi, con ngồi đây nè." Một chàng trai mặc áo thun màu xám, quần dài màu đen đang nhiệt tình vẫy tay với cậu.

Khải Tâm cũng vẫy lại, tỏ vẻ đã thấy rồi đi về phía cậu bạn của mình.

"Tiết trước học gì vậy?"

"Tiết trước mới học bài khái quát thôi. Ba ơi, cuối cùng ba cũng đi học, bữa trước ba nghỉ đột xuất, không báo gì cả thành ra con bị bơ vơ đó ba, môn này nghe nói giảng viên khó lắm đó."

Khải Tâm ngồi xuống: "Nghe khóa trước bảo giảng viên môn này dễ lắm mà."

Diệp An gật đầu rồi rủ rỉ: "Ba ơi, nhờ vào buổi trước con mới nhận ra cái này nè."

Cậu phải căng tai lên để nghe bạn mình nói.

"Ừm, ba với con đăng ký lộn lớp rồi. Đây là lớp dành cho chuyên ngành bên văn hóa, còn khoa bọn mình đăng ký nhóm khác."

Khải Tâm: "?"

Các môn sẽ chia thành nhiều nhóm lớp, mỗi nhóm lớp có thể là một khoa hoặc nhiều khoa học cùng vì môn bắt buộc của khoa này có thể là môn tự chọn của khoa khác, các kiến thức và yêu cầu của môn học đều như nhau, chỉ khác mỗi giảng viên. Sinh viên môn chuyên ngành sẽ ưu tiên giảng viên của khoa, còn những sinh viên khoa khác thì ưu tiên giảng viên thỉnh giảng hơn, vì họ sẽ dễ ở một mức độ nào đó, chỉ cần chăm chỉ làm bài tập, đi học đủ số buổi quy định, điểm cuối khóa không bị liệt thì qua môn rất dễ. Tuy nhiên, môn của giảng viên trong khoa thì đòi hỏi chỉ tiêu cao hơn.

Khải Tâm hỏi lại: " Không phải giảng viên thỉnh giảng tên là Bạch sao?"

Cậu nhớ rõ ràng lúc đăng ký đã chọn ô có chữ Bạch mà.

Diệp An nhăn nhó: "Vâng, nhưng ba bị nhầm giữa giảng viên Lê Giang Bạch và giảng viên Bạch Anh ạ."

Khải Tâm: "À..."

À.

Vì thế thế hai đứa đăng ký phải giảng viên chuyên ngành rồi.

Khải Tâm vẫn rất bình tĩnh: "Không sao đâu, giảng viên khoa văn hóa toàn mấy ông chú lớn tuổi, chắc cũng dễ mà."

Khuôn mặt Diệp An càng suy sụp hơn: "Thầy trẻ lắm, nghe bên khoa văn hóa bảo mới hai mươi bảy tuổi."

À.

Khải Tâm lại đổi cách nói: "Giảng viên trẻ tuổi thường tâm lý lắm."

Diệp An cười như mếu: "Thầy bảo hôm nay ba không đi học thì sẽ cấm thi."

Khải Tâm: "..."

Tự dưng cũng muốn suy sụp theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyện cùng tác giả