16
2
1747 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tiệm May Shara.


Chương 2: Tiệm May Shara

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp.

Bóng dáng trắng lướt qua ô cửa sổ, thu hút ánh nhìn của mọi sinh viên nữ trong lớp.

Diệp An nói nhỏ: “Bà à, con kể ba nghe, hôm bữa thầy bước vào mà cả giảng đường hét đó.”

“Thật? Không chém gió đấy chứ?” Bản thân cậu chưa gặp ai được săn đón như vậy bao giờ.

Bạn nữ ngồi bàn trên nghe được, quay xuống phổ cập kiến thức cho cả hai: “Này các cậu có biết thầy Bạch Anh nổi tiếng trong khoa bọn tôi lắm không? Đúng chuẩn soái ca tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình đấy nhé. Nhà thầy Bạch Anh nghe đâu là gia tộc lớn, trâm anh thế phiệt đấy, đừng đùa... Cậu bạn này, nhìn cũng đẹp trai đó nhưng mà lực sát thương không cao bằng đàn ông trưởng thành đâu.”

Khải Tâm: “...”

soái ca tổng tài bá đạo? Cái tổ hợp ngôn ngữ hành tinh nào thế?

Cậu cười: “Thế bạn không biết đàn ông trưởng thành thường thích thanh niên đẹp trai, sáng sủa hả?”

Diệp An lén giơ ngón cái.

Bạn nữ bàn trên im lặng quay lên.

Một lát sau, tiếng cửa mở vang lên kèm theo tiếng giày da dẫm trên sàn, một bóng người mặc đồ trắng nghiêm chỉnh đi vào.

Đồ màu trắng thường rất kén người mặc, người chỉ cần hơi quá cỡ, da mà hơi đen một tý thì mặc vào sẽ không đẹp nữa, nhưng ngược lại, nếu người nọ thuộc da trắng, dáng chuẩn thì mặc màu trắng lên người nhất định là tuyệt tác. Bạch anh chính là người như vậy. 

Anh đứng trên bục giảng, đeo gọng kính vàng nhìn xuống sinh viên đang ngồi bên dưới: “Các bạn ngồi xuống đi, bài tập tôi giao về hôm bữa nhờ lớp trưởng đi thu hộ. Ai chưa làm thì xem như vắng hôm nay.”

Khải Tâm nhìn Diệp An: “???”

Diệp An cười gượng: “Ba ơi, con cũng bị bất ngờ, đừng nhìn con như thế.”

Lớp trưởng môn này là một cậu trai hơi gầy, cặp kính che gần hết gương mặt của cậu ta.  Lớp trưởng đến gần bàn của hai người: “Thu bài tập.”

Diệp An lấy tờ giấy trong cặp ra đưa.

Khải Tâm: “...”

Lớp trưởng nhìn sang cậu, Khải Tâm cố gắng giải thích: “Hôm bữa tôi nghỉ nên không biết có bài tập phải nộp trong hôm nay.”

Cậu chàng lớp trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại rồi quay đi, tiếp tục thu bên dãy khác.

Sau khi nhận một xấp giấy bài tập, Bạch Anh mới bắt đầu giảng dạy chuyên ngành văn hóa cho đám sinh viên bên dưới.

Giọng anh hơi trầm, cách giảng bài cũng từ tốn, ví dụ sinh động, phong thái trình bày và phần mềm trình chiếu rất cuốn hút, đám sinh viên bên dưới say sưa nghe (ngắm). 

Khải Tâm cũng thích giọng của anh, như một bản nhạc du dương có tác dụng ru ngủ vô cùng tốt. 

Bởi vì thức trắng nguyên một đêm, Khải Tâm ngồi gật gù một lúc rồi lăn ra bàn ngủ luôn.

Bạch Anh đã đứng trên giảng đường năm năm, anh học nhảy lớp bên nước ngoài, rồi trở về đất nước giảng dạy bộ môn lịch sử văn hóa tại đại học MC, trong quá trình đứng lớp, anh chưa từng gặp sinh viên nào dám ngủ trong tiết của mình.

Bạch Anh đứng trên bục giảng nhìn cái đầu đang gục xuống ở bàn cuối: “...”

“Cậu trai mặc áo sơ mi đen đang ngồi ở cuối dãy thứ hai, đứng lên!”

Diệp An thót tim, đạp vào chân của Khải Tâm hòng đánh thức cậu dậy: “Ba ơi, thầy gọi ba kìa.”

Khải Tâm giật mình mở mắt, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, đối mắt với người đang đứng trên đấy.

Bạch Anh: “Đúng rồi, gọi cậu đấy, đứng lên, nếu cậu trả lời được câu này tôi cho cậu ngồi xuống, còn không thì đứng hết tiết cho tỉnh ngủ.”

Khải Tâm từ từ đứng dậy: “Dạ em nghe thầy...”

Bạch Anh: “ Chữ Nôm bắt đầu hình thành và phát triển từ thế kỷ nào?”

Khải Tâm: “...”

Không khí lớp học nặng nề, sinh viên ai nấy bắt đầu mở sách mở vở để tìm câu trả lời, chỉ sợ thầy sẽ gọi người khác trả lời thay, trong một chốc mà cả phòng học đều vang lên tiếng sột soạt lật trang sách, vở.

Bạch Anh quay đầu cất viên phấn về lại hộp, bấm máy chiếu chuyển đổi phần trình chiếu: “Nếu cậu không trả lời được thì đứng đó đi, cả lớp học tiếp!”

Chữ Nôm bắt đầu hình thành và phát triển từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20. Sơ khởi, chữ Nôm thường dùng ghi chép tên người, địa danh, sau đó được dần dần phổ cập, tiến vào sinh hoạt văn hóa của quốc gia. Vào thời Nhà Hồ ở thế kỷ 14 và Nhà Tây Sơn ở thế kỷ 18, xuất hiện khuynh hướng dùng chữ Nôm trong văn thư hành chính...”

“...”

Cuối giờ, khi các sinh viên khác đã ra khỏi lớp gần hết, cậu chạy lên bục chắn giữa đường của giảng viên: “Thưa thầy, em có chuyện muốn nói.”

Bạch Anh xách cặp ra khỏi lớp thì bị chặn, mày trái anh hơi nhướng lên: “Cậu có chuyện gì?”

Mấy ánh mắt đổ dồn về phía hai người, ai cũng sợ chuyện vừa rồi làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu ớt của chàng trai, nên chạy lên tranh cãi với thầy.

Khải Tâm hơi gãi đầu: “Chuyện là... em muốn xin lỗi chuyện vừa rồi ngủ trong lớp của thầy, em biết rằng em là người có sai nên muốn lên nhận lỗi, với cả là hôm buổi đầu em có việc bận không tham gia lớp được, thành ra em không biết có bài tập về nhà, em mong thầy có thể du di cho em ngày hôm nay được không?.”

Bạch Anh hơi ngạc nhiên, ánh mắt sắc bén sau cặp kính vàng nhìn thẳng vào mắt cậu, Khải Tâm cảm thấy mình như bị đôi mắt ấy xoáy sâu đến tận linh hồn.

“Cậu là sinh viên khoa khác đúng không?”

“Em bên khoa công nghệ thông tin.”

Bạch Anh đi lại bàn mở cặp, lấy ra một tờ giấy danh sách: “Cậu tên gì?”

“Nguyễn Khải Tâm.”

Anh dùng bút đỏ đánh dấu vào tờ giấy rồi nói: “Cậu về làm một bài phân tích chữ Nôm, tuần sau nộp cho tôi, lúc đó tôi sẽ tính buổi này cho cậu.”

Khải Tâm: “...” 

Diệp An đứng ngoài cửa lớp nhìn cậu thẫn thờ đi ra: “Sao rồi?”

Khải Tâm tuyệt vọng lắc đầu: “Chán lắm, đi lên phòng máy viết code tiếp đây, hôm qua tao thức cả đêm, hôm nay lên chạy thử.”

“...”

Sáu giờ tối, Khải Tâm mới chạy xe về đến nhà.

Cửa mở ra, cậu nhìn thấy ông cụ đang ngồi trên bàn gọi điện thoại cho ai đó, vẻ mặt căng thẳng, thấy cậu về thì ngoắt cậu lại gần.

“Thế hả? Tôi biết rồi.”

“Thằng cháu nhà này cũng phải cho ra ngoài rèn luyện chớ.”

“Nào có, tôi có bênh nó đâu.”

Khải Tâm: “...”

Ông cụ đặt điện thoại xuống, mặt mày nghiêm trọng: “Phía bên kia có gửi một việc kỳ lạ liên quan đến hiện tượng tâm linh. Họ báo cho các bên nhưng mấy nhà đó chê vụ này nhỏ quá, chỉ có phía văn phòng trực thuộc họ Bạch đưa một người mới đến, giờ phía hội đồng gọi cho ông bảo muốn mi ra thử sức.”

Khải Tâm hơi ngạc nhiên: “Ý bên hội đồng là muốn thử con? Con đâu ứng chức gì trong đó đâu mà thử với chả thách.”

Thế giới này tồn tại ma quỷ, vì có ma quỷ nên sinh ra hội đồng Phi Tự Nhiên bao gồm bốn dòng họ có liên kết chặt chẽ về mặt tâm linh từ thời xa xưa: Bạch, Phùng, Liêu, Vi. Hiện nay trong giới huyền học, họ Bạch là nhà có tiếng nói nhất, họ Vi đã lâu không thấy xuất hiện. Ngoài ba nhà thì còn nhiều dòng họ khác, thậm chí có những người tự tìm hiểu về huyền học hoạt động riêng lẻ, có vài thủ thuật sáng tạo để đánh đuổi ma quỷ nhưng phần lớn vì tự tìm hiểu nên dễ xảy ra nhiều chuyện không may. Ông cụ cũng là người tự tìm hiểu về huyền học, may mắn ông được người bên phía hội đồng giúp đỡ hỗ trợ trong quá trình tự học, mới không đến nỗi đi sai hướng. 

 Sau này, hội đồng phát triển mạng lưới thông tin rộng, giúp đỡ mọi người tiếp xúc với huyền học một cách dễ dàng hơn đồng thời nó cũng là nơi trao đổi các vụ kiện liên quan về mặt tâm linh. 

Ông cụ chắp tay sau lưng đi một vòng trong nhà: “Có lẽ gọi mãi không ai đi, mà một vụ án tâm linh thì phải từ hai người trở lên tham gia, chắc hết cách rồi nên mới gọi đến thuyết phục ông để mi đi.”

“Con đang chạy chương trình, mệt lắm, không đi đâu.” Cậu theo thói quen trốn việc.

Ông cụ nghe thế thì tức vểnh râu: “Mi không thương ông à? Già cả rồi còn phải theo đuôi mi hầu từng miếng cơm cái áo, mi thì chây lười, cái gì cũng vứt cho ông, mi tưởng tiền mi học, máy mi chạy cái trình gì gì đó là đồ trên trời rơi xuống chắc?”

Khải Tâm: “...Bên đó trả bao nhiêu?”

Ông cụ xuôi xuống giơ năm ngón tay lên.

“Năm triệu????”

“Không, năm trăm.”

“À.”

Ông lão lại tức vểnh râu: “À cái gì mà à, người ta buôn bán nhỏ, gặp mấy hồn ma đến trú rồi phá thôi mà, mi đến đuổi bọn nó đi là được, đơn giản trong vòng một ngày là xong, giá năm trăm là hợp lý rồi!”

Khải Tâm nghe ông cụ mắng cả tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Truyện cùng tác giả