167
14
1822 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tiết gia và Tỉnh lại (1)


Lạnh…


Lạnh quá!


Tiết Dụ bị lạnh mà tỉnh lại. Trước mắt hắn loè nhoè, cảnh trước mắt cứ mơ mơ màng màng khiến hắn không nhìn rõ được gì cả. Bỗng lúc đó xuất hiện một bóng người, nhưng chưa đợi hắn phản ứng đã bị người nọ đá mạnh một cái vào bụng, đau đớn khiến cho hắn dần tỉnh táo hơn, đầu đột nhiên lại đau nhức dữ dội. 


Bên tai liên tiếp vang lên tiếng nữ nhân nào đó chửi bới, giọng the thé chanh chua, "Tên tiện nhân nhà ngươi! Còn dám lười biếng ở đây ngủ hả!?!"


Nghe mà không hiểu gì, Tiết Dụ cố gắng nheo mắt ngước lên nhìn nữ nhân nọ. Bà ta mặc một thân vải bố thô ráp, mặt có lẽ do phơi nắng lâu ngày mà xám xịt không có sức sống, giọng bà ta chứa cảm xúc cực kì khó chịu và chán ghét.


Tiết Dụ đầu đau như búa bổ, không thể suy nghĩ được gì trong lúc này. Hắn gượng ngồi dậy vỗ vỗ gáy, tay kia dự định chống xuống đất để tạo lực đứng dậy nhưng tay vừa chạm đất hắn đã giật mình vội rút tay về, cái sự đau rát trên lòng bàn tay làm hắn phải hít một ngụm khí lạnh. 


Tiết Dụ hoang mang nhìn tay mình…


Là một bàn tay vừa đen vừa thô, bên trên còn có một số vết sẹo dài ngắn khác nhau, có vết thương còn đang chảy máu, lòng bàn tay hằn những vết chai dày cộm như người phải làm việc nặng suốt ngày.


Tiết Dụ đờ đẫn cả người, sau khi hoàn hồn lại hắn giờ mới ý thức được sự kỳ lạ đang xảy ra, lập tức đứng bật dậy, mặc kệ sắc mặt giận đến đỏ bừng mặt, hắn giọng gào thét của nữ nhân kia, chạy thẳng đến bờ sông nhìn xuống dưới. Mặt sông gợn sóng nhè nhẹ, bên dưới phản chiếu một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đó là thiếu niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, mặt ngăm đen không thấy rõ ngũ quan, sắc mặt cực kém, hai má hóp vào, ánh mắt vô thần, trông ốm yếu đến đáng thương!


Không tin nổi mà trợn mắt, Tiết Dụ thở gấp, nghi ngờ mức độ chân thực của chuyện vô lý này hắn liền vẫy vẫy tay với bóng của mình một cái, sau đó lắc lư mấy cái nữa. 


Cái bóng phía dưới làm hành động giống hắn y đúc! 


Rõ ràng là hắn không sai!


Tiết Dụ trầm tư nhìn thân ảnh mình bên dưới sông. Hắn nhớ rồi, đây còn không phải là hắn năm đầu đại học sao!? Nhưng… nhưng hắn nhớ lúc đó rõ ràng mình trắng trẻo tuấn tú lắm mà sao giờ lại… lại…


Còn chưa kịp đau khổ, bỗng có gì đó bất ngờ xẹt qua trong ý thức, hình như là một câu chuyện nào đó…


Tiết Dụ vội vàng tiêu hoá câu chuyện. 


Đột nhiên tóc hắn bất ngờ bị mạnh bạo nắm kéo về phía sau, da đầu như muốn bong tróc ra một mảng lớn, hắn chịu không được "A!" một tiếng nhưng người đàn bà chanh chua đó cũng không thèm quan tâm, bà ta còn không ngừng mắng chửi, "Ngươi cái tên tiện nhân này! Bại hoại! Dám phớt lờ lời ta! Dám trốn việc đến đây ngủ hả! Ngươi gan càng ngày càng lớn phải không! Về nhà rồi sẽ biết tay lão nương đây!"


Tiết Dụ bị nắm lôi đi xềnh xệch, hắn muốn đứng dậy phản kháng nhưng cơ thể lại không có một chút sức lực nào, quá khó chịu Tiết Dụ nhăn mặt, "Bà đang làm gì vậy? Buông tôi ra mau!"


Bà ta nghe vậy càng tức giận, tay nắm càng chặt, dùng chân vừa đá hắn vừa quát, "Ngươi ăn gan hùm rồi hay sao mà còn dám giả ngu với ta! Tên chết bầm! Bất hiếu tử! Tiện nhân!"


Miệng thì hỏi, thế nhưng Tiết Dụ đã biết bà ta là ai và đang làm làm gì rồi. 


Theo như ký ức bỗng xuất hiện vừa nãy thì bà ta hẳn là Vương thị - mẹ kế của thân xác này. Và thật trùng hợp thân xác hiện tại cũng tên Tiết Dụ. "Tiết Dụ" là con của vợ cả của Tiết gia lão nhị nhưng không may bà đã mất sau khi sinh ra hắn. Không bao lâu sau, Tiết phụ liền không nhịn được lại cưới một người vợ mới, cũng chính là Vương thị.


Vương thị này quả thật cũng có chút tâm cơ. Bà ta mới đầu còn dịu dàng chăm sóc "Tiết Dụ" chu đáo về mọi mặt trong gia đình, nhưng đến khi bà ta có con của mình, liền lập tức lộ ra bộ mặt thật. Bà ta chán ghét "Tiết Dụ", thường đánh mắng hắn, đàn áp đủ đường. Khi mới lên bốn tuổi "Tiết Dụ" đã phải làm việc vất vả, cha hắn là tên nhát gan sợ vợ, dù thấy Vương thị ức hiếp hắn nhưng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ… 


Vì thế mà cuộc sống của "Tiết Dụ" từ lúc vừa sinh ra tới nay chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ "Cực kỳ thê thảm"! 


Tiết Dụ nghĩ mà bất đắc dĩ thở dài một cái. Dù không phải là hắn tự mình trải qua những chuyện đó nhưng lòng vẫn không kìm được mà phẫn hận, vì "Tiết Dụ" đồng cảm một phen!


Có lẽ đã trút giận đủ, Vương thị buông tha đầu Tiết Dụ, mặt giận dữ, "Còn không đứng dậy cút về nhà làm việc cho ta! Không làm hết việc hôm nay thì đừng hòng mà ăn được hạt cơm nào!"


Nhìn Vương thị, Tiết Dụ không thèm quan tâm những lời nói của bà ta, nhưng hắn cũng lười phản kháng, vì vậy liền đứng lên giả vờ sợ hãi, vừa đi theo bà ta vừa tự nhủ trong lòng, "Chịu thôi! Hắn bây giờ có thể làm được gì với cả cái thân xác khô héo này chứ! Với cả đối với cái thế giới lạ lùng này hắn cần phải nghiên cứu thêm…"


Tiết Dụ tuy đã nghĩ thoáng nhưng trong lòng vẫn không khỏi gào khóc thầm. Hắn thân là giám đốc của chuỗi công ty nghiên cứu và độc quyền mỹ phẩm cao cấp từ thiên nhiên cho phái đẹp, vậy mà… vậy mà lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này! 


Thật không còn gì đau lòng hơn!


Nhớ lại lúc đó, sau khi bàn việc làm ăn với tên xảo trá Kiêu Dạ, xong xuôi thì hắn chuẩn bị về nhưng xui xẻo xe hắn tự nhiên lại dở chứng, mãi không chịu hoạt động. Vì thế bất đắc dĩ hắn phải đi nhờ xe của tên Kiêu Dạ kia! Tên kia còn không chịu đưa hắn về tận nhà mà đến một nhà hàng. Nhưng ai ngờ đâu đang yên đang lành, có chiếc xe tải lớn vượt đèn đỏ chạy như bay đến chỗ họ! Vậy là cả hai người chưa kịp ăn một bữa cơm đã cùng nhau "đồng quy vu tận".


Khi mở mắt ra thì không hiểu sao đến được cái nơi như thời cổ đại này. Cũng không biết nên xem nó là may mắn hay là bất hạnh đây...


Tiết Dụ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Trong ký ức mơ hồ thì thôn này gọi là Thôn Sơn Trung, diện tích của thôn không lớn cũng không nhỏ, không khí trong lành, cảnh vật hữu tình. Là một nơi rất có tiềm năng khai thác du lịch!


Du lịch…


Làm gì có chuyện có thể hay không ở đây chứ!


Đâu phải còn ở hiện đại nữa!


Tiết Dụ lại một lần nữa buồn phiền. 


Nhưng sự thật không thể không thừa nhận Thôn Sơn Trung rất hợp lòng hắn! Trên đường đi lúa chín vàng dọc theo hai bên, xung quanh núi non bao phủ, thôn làng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước chảy "róc rách", tiếng kêu của động vật nhỏ và âm thanh "sột soạt" của những bông lúa chín đung đưa trong gió… Với một người sinh sống ở thành phố lâu năm như hắn thì nơi đây quả thật là nơi chốn mà hắn ao ước được sinh sống nhất, một nơi chỉ có thanh bình và tự tại.


Kể đến nơi mà Tiết Dụ chuẩn bị đến - Tiết gia. 


Tiết gia là hộ được xem như khá giả trong thôn, tuy nói khá giả nhưng cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc. Người trong nhà nhiều nên sức lao động cũng nhiều, năng suất làm việc cũng cao hơn các nhà khác. Tiết phụ năm nay trên dưới bốn mươi, xếp thứ hai trong gia đình, trên còn một người mẹ.


Cả thôn đa số đều là người làm nông, Tiết gia cũng không ngoại lệ, nhưng trong nhà vẫn còn có một người đọc sách, đó là con cả của Tiết đại bá. Tiết đại bá này phải kể là một kẻ ham ăn biếng làm, phần lớn chi tiêu trong nhà điều do nhà Tiết phụ và nhà Tiết lão tam bỏ ra. Tiết phụ ngoài Tiết Dụ còn ba người con nữa, Tiết Dụ là đại ca do vợ trước sinh, lão nhị là Tiết Tường, dưới nữa là hai tiểu muội Tiết Cầm và Tiết Phượng là do Vương thị hạ sinh.


Khác với Tiết Dụ cực khổ từ nhỏ, ba người con của Vương thị sống so với Tiết Dụ tốt hơn nhiều. Khi ăn cơm Tiết Dụ chỉ có thể ăn đồ thừa của họ, không được ngồi cùng bàn, có bữa làm ruộng về trễ liền không còn gì để hắn ăn. Nhà họ lâu lâu cũng sẽ có thịt ăn nhưng với Tiết Dụ những lần ăn thịt từ khi sinh ra tới nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay.


Bị phớt lờ, bị bạo lực từ nhỏ nên đã khiến cho Tiết Dụ trở nên trầm mặc ít nói, chỉ biết cúi mặt buồn bã làm việc.


Hôm trước trời mưa gió lớn, Vương thị độc ác sai sử Tiết Dụ ra sông bắt cá, mưa càng lúc càng lớn nhưng bà ta vẫn khăng khăng muốn hắn đi, dù không muốn cũng phải đi! 


Và đó cũng là lần cuối cùng hắn phải chịu đau khổ tủi nhục. Thân hắn hoà vào nước sông lạnh buốt, mãi mãi không về nữa.


Tiết Dụ vừa nghĩ đến đây trong lòng lại một trận khó chịu, có thể trong lòng vẫn còn một chút vương vấn sót lại của "Tiết Dụ", một chút thống hận, một chút nhẹ nhõm...