100
7
1704 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tiết gia và Tỉnh lại (2)


Đang lúc suy nghĩ miên man Tiết Dụ đã đứng trước ngôi nhà gỗ đơn sơ và cũ kỹ. Nhìn chung cả ngôi nhà không lớn lắm, rất giống phong cách nhà xưa thời phong kiến trên phim ảnh. Sân trước có hai phụ nhân đang phơi y phục, nhìn lại hoá ra họ là Đại bá mẫu và Tam thúc mẫu.


Bọn họ thấy Tiết Dụ vào thì như đã quen thói mỉa mai vài câu tiêu khiển. Nhưng bây giờ hắn thật không có sức ngồi đó nói nhảm với các nàng, hắn đang rất đói bụng, đói đến choáng váng, thầm nghĩ trong lòng nếu bây giờ có một con lợn trước mặt thì hắn cũng sẽ liều chết mà ăn sạch nó luôn!


Bọn phụ nhân kia thấy Tiết Dụ cúi gầm mặt không trả lời cũng không nói gì chỉ cười hả hê, vì Tiết Dụ trước kia cũng là bộ dạng như vậy khi bị mắng, không có gì làm lạ, mỉa mai đủ rồi liền ngó lơ. Giờ này đã chiều, cũng chính là giờ cơm. Tiết Dụ đi vào nhà đã thấy bàn ăn trước mắt có đồ ăn nóng hỏi, lập tức không kìm nổi hưng phấn định bổ nhào vào mà chén thật no nê nhưng còn chưa kịp đã bị Vương thị đẩy một cái mạnh ngã nhào, bà ta quát mắng: "Ngươi muốn làm gì! Chỗ ngươi không phải ở đây! Đi ra sau vườn nhổ cỏ cho ta!"


Tiết Dụ bị đẩy ngã xuống đất, cơn đói bụng khiến hắn không còn sức đấu khẩu với bà ta, chỉ có thể dùng giọng khàn đặc, chậm chạp nói: "Tôi đang đói bụng không thể để ăn no rồi làm sao!"


Vương thị hung tợn, "Cái gì?"


"Trời ạ! Tên xấu xí này còn dám đòi ăn đòi uống, chỉ ở ngoài có một đêm gan cũng lớn rồi nha!"


Giọng cao ngạo đầy vẻ khinh thường này không ai khác là giọng của con gái Vương thị. Nàng ta tên gọi Tiết Cầm, năm nay mới mười sáu, diện mạo cũng xem như thanh tú, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ khiến cho nhiều thiếu niên trai tráng trong thôn cầu cưới nàng ta. Đúng thì năm nay nàng ta phải gả chồng nhưng Vương thị chướng mắt người trong thôn nghèo khó, sính lễ quá ít ỏi, vì vậy mà nàng ta tới giờ vẫn chưa được gả đi. 


Tiết Cầm đi ra từ phòng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tiết Dụ, cao ngạo chậm rãi ngồi xuống bàn ăn.


Vương thị trợn mắt giận dữ nhìn Tiết Dụ uy hiếp, "Ngươi còn không mau cút đi! Ngồi đây muốn ăn đánh à! Thật quá chướng mắt!"


Tiết Cầm cũng phụ hoạ một câu, "Nhanh cút đi tiện nhân!"


Tiết Dụ đơ mặt nhìn mẹ con nhà này. Không phải là hắn sợ nên không trả lời mà là hắn khinh bỉ dạng người như bọn họ. Toàn một dạng "thùng rỗng kêu to"! 


Ngay lúc này, bỗng bên ngoài có mấy người đi vào. Người đi đầu nhìn dáng vẻ có lẽ là Tiết đại bá, hai người trái phải lần lượt là Tiết phụ và Tiết lão tam.


Tiết đại bá vừa vào liền lên tiếng: "Làm cái gì mà la lối om xòm vậy?" 


Nói xong, ông ta nhìn xuống Tiết Dụ, cũng chưng ra bộ mặt khinh thường nói tiếp: "Tiết tiểu tử, ngươi làm gì bây giờ mới về? Việc chưa làm xong mà còn bỏ trốn đi chơi, đúng là không có giáo dục! Không như con của ta suốt ngày chỉ lo đèn sách cực khổ, nào có tâm tư chơi đùa như ngươi!"


Tiết phụ nghe xong câu này, cảm nhận được ẩn ý mỉa mai trong đó, lòng đầy tức giận: "Lão đại ngươi nói vậy là có ý gì!?"


Tiết đại bá nhún vai, "Có gì đâu chứ!"


Tiết phụ bị làm cho nghẹn một họng lời.


Tiết Dụ ngồi trên đất nhướng mày nhìn Tiết phụ. Hắn biết ông ta tức giận không phải vì hắn đang bị ức hiếp, mà là vì danh dự của bản thân. Loại người chỉ yêu bản thân mình đâu đâu cũng có… hắn khinh thường ngáp một cái không quan tâm.


Trần thị - vợ Tiết Đại bá, mới phơi đồ xong từ bên ngoài đi vào nói: "Lão nhị, phu quân ta làm gì có ý gì! Ngươi nhìn xem lão đại nhà ngươi kìa, việc làm chưa xong mà còn biếng nhác, hèn chi đã từng tuổi này rồi còn chưa có lấy một cô vợ… Mà thôi, nhìn hắn như vậy ta thấy không lấy đâu ra người nguyện ý gả cho, đến hắn gả đi còn không ai thèm nữa là..." 


Vừa nói Trần thị còn không quên nhìn Vương thị châm chọc.


Vương thị nghiến răng, định mắng Trần thị nhưng còn chưa quát đã nghe một giọng nói già nua đang tức giận mắng: "Im lặng hết cho ta! Đây là giờ cơm chiều chứ không phải cái chợ cho các ngươi cãi nhau! Ai muốn mắng chửi thì cút ra ngoài!"


Tiết lão thái thái từ trong nhà đi ra.


Tiết gia, Lý thị là người có quyền lực nhất. Bà ta là Tiết lão thái thái, nương của ba người Tiết phụ. Là một người keo kiệt, bà ta luôn luôn hạn chế ăn mặc trong gia đình. Bạc kiếm tất nhiên cũng phải thuộc về bà ta. Nhà Tiết gia khá giả nhưng thật chất một tháng chưa được mấy lần được ăn thịt. Cũng vì tính kiệt sỉ của Lý thị mà tất cả người trong Tiết gia đều gầy gò, mặt mày xanh xao.


Duy chỉ có một người trong nhà được Lý thị yêu thương mà cho ăn uống đầy đủ nhất, đó là người đang học thi tú tài - Tiết Nghĩa. Vì bà ta là một người ham hư vinh, nuôi dưỡng Tiết Nghĩa học hành cũng làm bà ta nở mặt nở mày với người khác, nếu may mắn còn có thể nuôi dạy được một tú tài, tất nhiên bà ta không tiếc mấy đồng bạc.


Tiết đại phu cũng nhờ con mà được phước, ăn uống tạm được, lười biếng thành thói.


Răn đe xong, Lý thị chậm chập đến bên bàn ngồi xuống, bọn người Tiết gia lục đục ngồi xung quanh bàn cơm, không ai nói gì nữa. 


Tiết Dụ thầm cảm thán Tiết lão thái thái không hổ danh là người quyền lực nhất nhà! Nữ cường chính hiệu!


Thấy ai cũng ngồi vào bàn, Tiết Dụ đứng dậy cũng đi đến kiếm chỗ ngồi vào, thế nhưng lại không tìm được chỗ nào chen vào. Vương thị thấy hắn liền dùng một bụng đầy lửa trút hết lên đầu hắn, tàn nhẫn lớn tiếng đuổi hắn đi. Bị đuổi đến như thế này Tiết Dụ cũng không mặt dày ngồi lại, vì dù có ngồi lại thì nhìn mặt bọn họ hắn cũng ăn không vào, hắn đứng dậy xoay người rời đi.


Đi vào trong rồi, Tiết Dụ đi xăm xăm vào bếp, nhưng khi thấy mới cảm thấy ân hận không thôi, biết vậy đã ngồi lại mặt dày mà ăn cho no! Khi nãy hắn định bụng vào bếp tìm cái gì đó ăn tạm nhưng không ngờ trong bếp vậy mà một miếng đồ thừa cũng không có! 


Tiết Dụ giận dữ thầm hỏi thăm tám đời nhà họ Tiết này! Xong xuôi thì nước mắt lưng tròng mà lủi thủi đi ra sau nhà.


Trong lúc thất vọng Tiết Dụ không hay biết đã đến vườn sau.


Trời không tuyệt đường người, ngoài vườn có rất nhiều loại rau củ phong phú, chúng nó tuy không tươi ngon mơn mởn như vườn rau của hắn ở hiện đại nhưng trong trường hợp này thì đã không tệ rồi. 


Tiết Dụ mừng rỡ chạy ra, tay cào cào bới bới dưới lớp đất lên củ cải trắng, lau lau vào y phục vài cái rồi mặc kệ sạch hay không mà ăn ngấu nghiến. Hắn là một người thích sạch sẽ, nhưng đó không phải bây giờ! Bởi vì thật sự rất đói, đói đến đâu cả dạ dày nên dù bẩn hơn hắn cũng ăn tất!


Ăn được hơn một củ, cơn đói cũng giảm ít nhiều, dạ dày vẫn còn chút đau, Tiết Dụ bỏ xuống củ cải trắng không ăn nữa, khi đói ăn quá nhiều cũng không tốt.


Tiết Dụ bắt đầu ngồi yên ngẫm nghĩ. Hắn mới xuyên đến đây, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hắn còn chưa định hình kịp chuyện gì. 


Nhìn lại thân thể này, Tiết Dụ không khỏi thở dài thật dài. 


Phải biết, đời trước hắn đã gần ba mươi, thân hình thì khỏi phải bàn, là một nam nhân cao lớn chuẩn tám múi, vậy mà bây giờ… thôi vậy, có lẽ đủ dinh dưỡng sẽ phát triển, còn kịp còn kịp!


Hắn nghĩ nghĩ một lúc nữa lại bắt đầu lo âu cho tương lai, có khi nào bây giờ quá thiếu dinh dưỡng làm hắn không cao nổi? Cái kia kia lớn không nổi luôn thì phải làm sao!? Làm sao bây giờ!!!


Nghĩ thôi cũng thật làm người ta khóc không ra nước mắt!


Đương lúc nghĩ ngợi bâng quơ, sau lưng bỗng bị đạp một cái. Tiết Dụ không phản ứng kịp, ngã nhào xuống đất. Lại động vào vết thương ở tay, hắn đau đớn mà rít rào trong lòng, còn không ngừng oán thầm, ai lại ác độc thế này vậy! Đạp một cái mạnh đến nỗi xương mục trong cơ thể hắn đều sắp bị đạp đến nát rồi! 


Hắn suy đoán nếu còn đạp thêm vài cái nữa chắc chắn hắn sẽ trầu ông bà sớm luôn cho xem!


Không cần Tiết Dụ nhìn xem là ai, sau lưng đã vang lên tiếng mắng nhiếc, khinh bỉ của một nữ nhân, "Ngươi lại lười biếng! Tên xấu xí chết tiệt!"


Lại là Tiết Cầm!