Chương 1: Tôi cũng không có hứng thú với anh
"Ange, bên trên truyền xuống nếu cô hoàn thành nhiệm vụ lần này thì sẽ không miễn cưỡng cô nhận nhiệm vụ nữa."
Ange liếc mắt nhìn thứ bên trong túi hồ sơ.
"Lấy đồ?" Cô cười khẩy. "Không ngờ tôi đã xuống cấp đến mức này."
Người phía đối diện cau mày: "Cô đừng quá coi thường nhiệm vụ lần này. Không lấy mạng, chỉ lấy đồ. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ tôi cũng đã thông báo lúc nãy."
Ange quay đầu bước ra khỏi tòa nhà.
Từ năm năm tuổi, cô đã được đưa về đây. Coup Noir như một đế chế, nó có đủ mọi loại hình thức cơ sở giáo dục, y tế... Có khi ở đây còn cao hơn bên ngoài một bậc. Khi được đưa vào đây, cô phải vừa học vừa tập luyện, đôi khi còn bị thương ở tay, không thể học được. Nhưng vốn dĩ hắc đạo đã là vô tình, thứ họ muốn nhìn thấy là cô đã có được những cái gì, chứ không phải cô đã đổ bao nhiêu máu và mồ hôi.
Cô làm nhiệm vụ từ khi mới mười tuổi, lần đầu tay nhuốm máu, cô đã có ám ảnh tâm lý, không dám làm tiếp. Nhưng bọn họ cưỡng ép cô phải nhận nhiệm vụ, nếu không nhận hoặc thất bại sẽ phải chịu hình phạt. Đó là lý do hồi trước cô không dám phạm sai lầm.
Mỗi lần cô gặp nạn đều có Mal - người đã cứu cô năm năm tuổi - ở bên. Nói không có cảm xúc gì là sai, nhưng tình cảm của cô đối với hắn chỉ là tình bằng hữu, không hơn. Mal, thân phận đã ràng buộc hắn, khiến hắn không thể thoát khỏi nơi này. Nhưng cô thì có thể. Đấy là hắn nói vậy. Nếu cô chạy khỏi đây, chắc chắn sẽ bị tổ chức truy sát. Dù cho có con trai của lão đại bảo kê cũng không thể thay đổi được. Nhưng căn bản không thể chạy được, ở Coup Noir, đến cả một nhân viên vệ sinh còn được luyện tập đào tạo thành sát thủ. Nói chung là muốn trốn khỏi đây còn khó hơn lên trời.
Quan trong là hiện giờ cô cũng không định chạy trốn. Thứ bây giờ cô muốn, chính là báo thù. Bọn họ nói tổ chức năm xưa giết cha mẹ cô đã bị hủy trong tay bọn họ. Nhưng cô biết tổ chức kia chắc chắn có người đứng đằng sau, cô nhất định phải tìm ra được.
***
"Thư tổng, có người của Hoàn Thịnh muốn gặp ngài."
"Cho vào."
Ange trong bộ trang phục công sở, đeo một cặp kính gọng đen bước vào.
"Chào Thư tổng, tôi là Lam Ân - giám đốc điều hành của Hoàn Thịnh."
Thư Luật không ngẩng đầu: "Nếu là vì hợp đồng đấy thì không cần, cô có thể về được rồi."
"Thư tổng, chẳng lẽ ngài không muốn xem xét kĩ lại?"
Thư Luật hơi cau mày. Từ trước đến giờ chưa từng có ai chất vấn hắn, kể cả bằng giọng điệu mời mọc.
"Nếu cô Lam đã có ý mời thì tôi cũng không tiện từ chối."
Hắn gọi là "cô Lam" chứ không gọi là "Lam tổng", đủ thấy được sự khinh miệt của hắn.
Lam Ân ngồi xuống ghế đối diện.
Lúc này Thư Luật mới nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô gái này ngũ quan tinh xảo, luôn nở nụ cười, nhưng đôi mắt hoàn toàn chỉ là một mảng bình lặng. Nhìn qua thì như gió mùa xuân, nhìn kĩ sẽ phát hiện nó chính là băng tuyết mùa đông.
Lam Ân đẩy một phần văn kiện đến trước mặt Thư Luật.
Hắn nhìn hợp đồng trong tay, nở nụ cười châm chọc: "Hợp đồng vẫn vậy, cô bảo tôi xem xét lại cái gì?"
"Tôi."
Cô gái phía đối diện vẫn rất bình thản.
Thư Luật nheo mắt nhìn cô: "Tôi không có hứng thú với cô." Trực tiếp dụ dỗ hắn? Dũng cảm đấy. Nhưng dù có xinh đẹp thế nào cũng không có kẻ năng quyết rũ hắn đâu.
Khóe môi Lam Ân khẽ nhếch lên: "Thư tổng nghĩ nhiều rồi. Ý tôi là tôi sẽ đàm phán với anh." Nói rồi cô nhàn nhạt thêm một câu nữa. "Tôi cũng không có hứng thú với anh."