bởi Lưu Gia Du

47
1
932 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tình tay ba


"Tôi cũng không có hứng thú với anh."


Thư Luật nghe thấy vậy liền bày ra tư thế tổng tài kiêu ngạo, nói vào chuyện chính: "Không biết cô Lam định đàm phán thế nào?"


Lam Ân nở nụ cười tiêu chuẩn: "Thư tổng, 60% tuy không phải cực hạn, nhưng đó chẳng phải là giá các ngài tính từ trước sao?"


Thư Luật nhướng mày, ý bảo cô tiếp tục.


"Nếu nâng lên thành 65%, chúng tôi cũng không được lãi bao nhiêu, việc gì phải dồn nhau vào đường cùng? Nếu ngài vẫn không đồng ý hợp tác, chúng tôi chỉ đành hợp tác với Thẩm thị. Tuy ngài là lựa chọn tốt nhất, nhưng chúng tôi cũng chỉ đành chọn bên mà mình có lợi hơn."


Phần linh kiện mới sản xuất của Hoàn Thịnh rất có giá trị, nếu sử dụng hợp lý thì sẽ giúp nâng cấp ô tô hiện tại. Nhưng vì là mới nên cũng có rủi ro, ai dám chắc khi mang vào thực tiễn, ô tô có phát huy như mong muốn? Đây cũng là một lần hợp tác lớn, được ăn cả, ngã về không. Dám hợp tác cũng chỉ có những tập đoàn lớn. Lại nói, Thẩm thị và Thư thị đã đối đầu bao năm nay. Có lẽ lần này ai giành được thì người đó sẽ thắng.


Thư Luật cười như không cười: "Cô uy hiếp tôi?"


"Anh cho là vậy thì chính là vậy, anh không cho là vậy thì coi như là không phải đi, anh vui là được."


Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Lam Ân đã bị băm nhỏ thành thịt luôn rồi.


Lam Ân phải khiến anh ta tức chết mà không làm gì được. Dám khinh thường cô ư?


Lăn lộn bao năm trên thương trường, hắn nổi giận là điều rất khó. Thư Luật liền bình tĩnh nhìn cô, rồi kí vào hợp đồng.


"Hợp tác vui vẻ."


Thư Luật và Lam Ân bắt tay: "Hợp tác vui vẻ." Bọn họ vốn định đẩy lợi nhuận cho bên mình cao hơn, ai ngờ Hoàn Thịnh là một lời không hợp liền định ký kết hợp đồng với Thẩm thị. Nhưng một phần cũng là do linh kiện này rất quan trọng trong con đường phát triển của bọn họ, với lại giá cũng trong dự tính của họ.


Người phụ nữ đối diện rất biết tận dụng thời cơ.


"Mẹ nó, chả biết ai thông báo mà cả lũ phóng viên vây quanh tôi, mãi mới chạy được. Bọn khốn, làm hỏng hết quần áo của ông đây."


Một thiếu niên đi vào, bên cạnh là thư ký của Thư Luật đang đi theo phụ hoạ.



Thiếu niên kia trực tiếp mở cửa xông vào: "Anh."


Thư Luật cũng không quản. Anh bảo nó đi ra ngoài gõ cửa, nó sẽ đi ra chắc?


Ánh mắt thiếu niên rơi xuống người Lam Ân: "A, cô..."


Lam Ân cười nhẹ: "Gặp lại rồi."


Thư Luật nhìn hai người trước mặt rồi khẽ ho một tiếng.


Thư Diễn vui vẻ đến bên Lam Ân: "Tôi mời cô một bữa cơm, coi như cảm ơn cô lần trước, đi thôi." Vừa nói cậu vừa đưa tay kéo cô đi.


Lam Ân vội rút tay, lấy túi xách trên ghế: "Được thôi."


Đi đến cửa, Thư Diễn mới nhớ đến người anh đang đứng một mình kia: "Anh, đi cùng luôn đi."


Người anh trai bị bỏ rơi: "..." Em trai hắn lại bỏ hắn để theo một người phụ nữ?! Cảm thấy vị trí của mình bị hạ thấp.


***


Hai chàng trai và một cô gái ngồi ở giữa nhà hàng khiến cho mọi người chú ý. Hai chàng trai có vài nét giống nhau, một người mang vẻ trầm ổn, một người mang vẻ tinh nghịch. Còn cô gái kia, ánh đèn như phủ lên người cô một lớp vàng mỏng, càng tôn lên nhan sắc rung động lòng người của cô.


Nhìn hai người kia giống anh em, lại còn có một người phụ nữ...


Sau khi mọi người tự bổ não, họ đều có một suy nghĩ chung, chính là tình tay ba!!


Ba người trong cuộc không hề để ý đến những người xung quanh.


Lam Ân và Thư Luật tập trung vào bữa ăn, chỉ có Thư Diễn ngồi bên cạnh là thao thao bất tuyệt.


"Anh có biết không, hôm đấy em gặp phải một nhóm thanh niên, chúng đang định đánh em để cướp thì cô ấy xuất hiện, đánh cho lũ cướp một trận."


Ánh mắt Thư Luật như có như không nhìn về phía cô.


Lâm Ân cũng ngước mắt lên.


Ánh mắt hai người giao nhau tại không trung. Không có "tiếng sét ái tình" như trong tiểu thuyết, chỉ có một mảng bình lặng.


Có lẽ phát giác được sự bất bình thường của hai người, Thư Diễn kỳ quái đảo mắt giữa họ: "Hai người có chuyện gì sao?"


Thư Luật là người dời ánh mắt trước: "Không sao."


Thư Diễn : "..." Nhìn như có thâm thù đại hận vậy mà nói không sao.


Sau bữa cơm, Lam Ân nhanh chóng rời đi. Thư Luật và Thư Diễn lên xe về nhà.


Vào trong rồi mà Thư Diễn vẫn không ngừng lải nhải: "Anh nói có trùng hợp không cơ chứ? Chắc chắn là do bọn em có duyên phận. Ấy chết, quên chưa xin số của cô ấy rồi. Anh, anh có không?"


"Không có." Trùng hợp sao?

Truyện cùng tác giả