75
14
1549 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Quay Trở Về


Lạch cạch… Lạch cạch...

Trong căn phòng bốn bề không gian nhỏ hẹp vang lên tiếng gõ phím mỗi lúc một dồn dập, ánh sáng xanh yếu ớt của máy tính là điểm nhấn duy nhất ở nơi đơn độc một màu đen tối tăm, ánh sáng không chạm tới này.

Từ ánh sáng lờ mờ nhỏ bé nhìn thấy bóng một người, toàn thân người này thân khoác lên một màu đen từ trên xuống, che kín cơ thể. Mũ áo khoác che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần mũi và miệng. Xung quanh yên tĩnh đến mức cũng có thể nghe được âm thanh đều đều của kim đồng hồ. Người nọ nhếch môi, khẽ lướt những ngón tay lên từng con phím, dáng vẻ cực kỳ xem thường.

Hàng loạt dãy số trên màn hình điện tử liên tục nhảy loạn không có dấu hiệu dừng lại. Hệ thống lưới bảo vệ, từng tầng rồi lại từng tầng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, phá vỡ từng phòng tuyến tường lửa từng cái một.

“Nguy rồi, kẻ địch đã xâm nhập vào tường lửa, lưới bảo vệ đã bị phá. Quyền kiểm soát của đang dần mất khống chế.”

Một nhân viên của toà lầu nào đó nét mặt khẩn trương, vội vàng dùng bộ đàm thông báo tình hình cho những người khác.

“Không… Không thể nào…”

“Mau… Mau đi thông báo…”

Rèee.

Một trong những người có mặt ở đó kêu lên. Vẻ mặt tất cả đều hiện lên sự lo lắng cũng như không thể tin. Trên thế giới thật sự có kẻ lợi hại như vậy?

Âm thanh rối loạn của người nọ rõ mồn một trong tai nghe, rồi chỉ còn lại tiếng âm thanh bị nhiễu. Thông tin chưa kịp truyền ra ngoài thì mọi hệ thống điện tử của toà nhà đã rơi vào tình trạng ngưng đọng.

Ở bên này, kẻ thần bí trong bóng tối khẽ cười tà mị, nâng tay chạm nhẹ lên vài con phím, sau đó dừng lại vài giây. Tách một cái.

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ.

.

.

.

CẮT.

“Rất tốt, hiệu quả hơn cả mong đợi, thời gian kết thúc còn sớm hơn cả dự định. Làm tốt lắm Vân Hi, tôi dường như cũng bị cuốn theo mạch diễn của cô rồi.”

Người vừa lên tiếng là đạo diễn Vương của đoàn phim “Yên Tử Kim Bài”. Nét mặt ông ta tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện của người ông gọi là Vân Hi, người vừa đóng vai người bí ẩn trong cảnh quay ban nãy.

Cố Vân Hi, là diễn viên hạng C, vừa mới ra mắt vài tháng gần đây, đã thần kỳ vượt qua hàng ngàn tiểu hoa đán, thành công nhận được vai diễn chính trong “Yên Tử Kim Bài”.

Được biết, để được tham gia vào phim của đạo diễn Vương, Vương Kiến Lẫm, không đến mấy người. Người nào may mắn có được vai diễn trong phim của ông thì đúng thật phải nói là cá chép hoá rồng, một bước lên mây.

Tất nhiên, nói qua cũng phải nói lại, người trong ngành đều biết tính khí của đạo diễn Vương nằm trong diện cực kỳ quái dị, cầu toàn, rất khó dùng quan hệ để đi cửa sau. Không những thế, Vương Kiến Lẫm còn có thể thẳng tay đuổi ngay những người ông cảm thấy không phù hợp dù cho bức tường phía sau quyền lực đến đâu đi nữa.

Từ xa xa đi đến một cô gái gương mặt thanh tú, tóc đuôi ngựa cột cao, thân hình đầy đặn tiêu chuẩn, từng bước tiến đến gần Cố Vân Hi lúc này vừa kết thúc vai diễn của mình, ngồi nghỉ ngơi trong phòng hoá trang.

“Vất vả rồi.”

Nói rồi nâng tay đưa chiếc khăn mình đang cầm đưa cho cô.

“Em nhìn xem, mấy người bọn họ đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống kìa. Yên Tử vốn là vai diễn mà bọn họ tranh nhau không tiếc mọi thủ đoạn, cuối cùng lại rơi vào tay em. Số người ghen ghét chắc cũng không ít đâu.”

“Ai có bản lĩnh thì người đó đoạt được, nếu bọn họ muốn chơi thì em cũng không phải ăn chay. Chị đâu phải mới quen biết em ngày đầu, Sa đại nhân."

Người Cố Vân Hi nói chuyện là quản lý Vương Y Sa của cô, người đã tìm thấy và giúp cô đạt được kết quả như bây giờ. Giữa hai người thật sự không những là quan hệ quản lý – nghệ sĩ, mà còn gắn bó như chị em. Ít nhất ngay từ lần gặp đầu tiên Cố Vân Hi đã cảm thấy như vậy.

Vừa dứt lời thì một trong những người bị cô đoạt mất vai diễn, phải ngậm ngùi nhận vai nữ thứ - Tiêu Nhậm Vũ đã tiến đến trước mặt cô.

“Chào chị Vân Hi, thật ngưỡng mộ chị được chọn vào vai chính trong “Yên Tử Kim Bài”. Người nào không biết chị tự mình dùng thực lực để tranh được thì có khi còn cho là chị được ai đó nâng đỡ ấy chứ.”

Cố ý nhấn mạnh bốn từ “ai đó nâng đỡ”, hướng mắt chế nhạo nhìn Cố Vân Hi, nói.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, thật đúng miệng quạ, hôm nay ra đường không xem lịch nên mới xui như thế… Nhất định là vậy. Vương Y Sa nghĩ thầm.

“Như vậy à? Không biết Tiêu tiểu thư có như bọn họ, cho rằng tôi là được “ai đó nâng đỡ” mà có vai chính này không?”

Cố Vân Hi nhàn nhạt đáp lời, nở nụ cười dịu dàng nhưng lại cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy.

“Ư… ừm, chị diễn tốt như vậy, đến Vương đạo diễn cũng mở miệng tán thưởng, sao lại có thể được nâng đỡ như đám người kia nói chứ. Tôi còn có việc, đi trước nhé.”

“Tạm biệt, đi thong thả!”

Tiêu Nhậm Vũ ban đầu chỉ là muốn đến hạ uy phong, thế mà giờ lại thành ra người cắp đuôi chạy trước lại là chính mình. Khi cô ta đối diện với ánh mắt của Cố Vân Hi, trực giác cho biết nên tránh xa người phụ nữ này, ở cô có gì đó rất nguy hiểm.

Vốn dĩ giữa hai người bọn cô cũng chẳng có hiềm khích gì với nhau. Hôm nay cô ta chính là vì nghe lời bàn tán nói Cố Vân Hi dựa vào bộ dạng hồ ly lấy lòng đạo diễn Vương mới có thể dễ dàng có được vai diễn, nên cô muốn nhân dịp để dằn mặt cô ta. Nhưng mọi tính toán lại trái ngược hoàn toàn.

“Gì vậy? Tiểu Hi em nói xem, cô ta không phải có bệnh chứ?”

“Mặc kệ cô ta. Bây giờ chưa phải lúc chúng ta làm cứng, đợi lúc nhân khí vững chắc thì muốn làm gì mà không được.”

Cố Vân Hi một mặt cười hì hì, nắm má Vương Y Sa nhéo một cái khiến cô nàng nhăn mặt. Vương Y Sa liền không nhanh không chậm như đã quen với hành động này của cô. Ngay lập tức liền đưa tay gạt tay Cố Vân Hi sang một bên.

“Em còn đùa, em có biết em vừa đụng phải ai không? Là đại tiểu thư của Tiêu gia, một trong những gia tộc lớn có tiếng nói ở thành phố H này đấy. Aiii, hi vọng là cô ta không tìm em tính sổ...”

Vương Y Sa lại bắt đầu màn thuyết diễn của mình, cô nói một mạch không ngơi nghỉ làm Cố Vân Hi cũng phải đau đầu.

“Ngừng. Chị xem nhiều phim cung đấu quá rồi đấy. Em với cô ta chỉ đơn giản trò chuyện đôi ba câu, rồi đột nhiên cô ta quay đầu bỏ đi. Chính chị cũng ở cạnh đó, em không làm gì cô ta cả.”

Cố Vân Hi phồng má, vẻ mặt “tôi khổ quá mà” nhìn thẳng Vương Y Sa. Thật không hiểu sao mình lại có thể chịu được con người này những năm qua nữa.

Loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng cảnh quay hôm nay cũng đã kết thúc. Ngồi trên xe di chuyển đến nơi ở mới, cô thả lỏng cơ thể, ngã người tựa vào lưng ghế phía sau. Hôm nay chính là ngày đầu tiên cô đến phim trường, cũng là lần đầu cô trở về thành phố H sau nhiều năm ở nước ngoài.

Khí trời bên ngoài lúc này cũng đã vào đông, nhìn những hạt tuyết bay lất phất làm cô đột nhiên nhớ lại cuộc gặp gỡ của bọn họ ba năm trước. Ngày hôm ấy cũng là đêm tuyết như thế này. Trong con hẻm vắng, một thiếu nữ mười bảy, mười tám đang chật vật lê từng bước chân nặng nề. Trên người thấm đẫm máu, những vết thương vẫn còn chưa khép miệng, chân thấp chân cao vừa chạy vừa ngoái đầu lại quan sát, có vẻ như đang bị ai đó đuổi theo.


Truyện cùng tác giả