Chương 2: Tôi Tên Cố Vân Hi
Oạch.
Vì mất máu quá nhiều, một phần vì đuối sức mà cô không đứng vững, ngã mạnh xuống nền tuyết lạnh lẽo. Dòng máu nóng theo cánh tay chảy xuống, điểm màu đỏ tươi nổi bật dưới màu trắng của tuyết. Bất lực chống tay vào vách tường, gắng gượng đứng dậy. Phía sau đã nghe tiếng bước chân dồn dập đuổi đến gần sát.
“Chết tiệt. Không kịp rồi.”
Nghiến răng khẽ gầm lên một tiếng, cô gái nhỏ nhanh chóng lê thân thể bết bát của mình, khó khăn di chuyển.
“Này, còn không vào đây là cô sẽ bị chết cóng đấy.”
Trong lúc chật vật, chợt cô nghe phía sau vang lên một giọng nói. Phản ứng đầu tiên chính là vung tay theo bản năng đánh về nơi phát ra tiếng động. Dù bản thân đang bị thương nhưng nếu nhịn xuống thì vẫn có thể chống chọi được một lúc.
Nhưng điều tiếp theo lại khiến cô không tin được vào mắt mình. Động tác của cô cứ thế bị đối phương dễ dàng tránh được. Đưa mắt nhìn về người nọ, thế mà lại là một người cô gái.
Cố Vân Hi nhìn cô ta, toàn thân như gắn đầy gai nhọn, ánh mắt cô không rời đối phương một khắc nào, cực kỳ cảnh giác. Cô gái kia nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới bết bát của cô. Quần áo thì rách loang lỗ, trên người vẫn còn vết thương đang rỉ máu, thấm ướt cả ra áo, nét mặt thoáng vẻ không đành lòng.
Cô ta dường như không để tâm đến việc Cố Vân Hi tấn công mình ban nãy, vươn tay ra hướng về phía cô. Lúc nhận thức được thì Cố Vân Hi đã bị lôi vào nhà người nọ từ lúc nào, trên tay còn đang cầm một ly trà gừng, quanh người bọc kín chăn bông, vết thương cũng đã được xử lý sơ qua.
“Này, cô làm gì mà lang thang giữa đêm vậy? Bỏ nhà đi à? Mấy vết thương trên người là sao? Cô đánh nhau với ai đúng không? Tôi vừa nãy thấy một đám người đi qua, bọn họ nhìn chẳng có vẻ tốt lành gì đâu...” Cô gái kia liến thoắng liên hồi, hết hỏi cái này đến hỏi cái khác.
“Nhiều chuyện.”
“Tôi đi đây.”
Thiếu nữ lạnh lùng đứng dậy, mở miệng ngắn gọn không chút cảm xúc, không muốn cùng cô ta ăn bánh trò chuyện thêm một giây một phút nào. Cố Vân Hi tuy cảm kích người này đã cứu mình, nhưng cô cũng không muốn mình mắc nợ người khác, đặc biệt là nợ ơn tình.
Nhìn bóng lưng cô độc khoác lại chiếc áo dính máu của mình, đặt lên bàn một chiếc thẻ rồi xoay lưng rời đi, cô gái nọ khẽ lắc đầu một cái.
“Này này, vết thương của cô nặng lắm đấy. Tôi cứu cô không phải là vì thấy cô có tiền đâu. Này, tôi nói cô đó, bọn người kia vẫn còn ở ngoài, cô mà ra là chỉ có chết thôi… Này.”
“Tôi không muốn mắc nợ ai.”
Cánh tay nhỏ bé của thiếu nữ chợt dừng lại trước tay nắm cửa, cô cảm thấy bất lực với con người kì lạ này. Nếu không phải cô ta cứu mình thì cô cũng chẳng muốn liên quan đến kẻ này, cô ta thật ồn ào. Hiện tại cô rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
“Còn nữa, tôi không phải tên “Này”.”
“Này.”
Sau âm thanh vội vàng kia, tiếp đó Cố Vân Hi liền thấy một bóng đen đứng chắn trước mặt mình. Hành động của người nào đó làm nét mặt thiếu nữ thoáng chốc thay đổi, tối sầm lại. Trong đôi mắt đen láy kia như hố đen không đáy, càng lúc càng thâm trầm. Nhìn gương mặt sắc sảo lạnh băng kia rồi lại nhìn vào ánh mắt của cô, quả thật có phần tạo cho người khác cảm giác sợ hãi.
Chân cô ta bất giác run lên, lùi vài bước về phía sau, miễn cưỡng cười hì với cô. Cô ta cảm thấy nếu như bản thân còn mở miệng hay làm bất cứ gì không liên quan nữa thì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thở nhẹ một hơi dài, cô ta nói tiếp.
“Được rồi, cô cũng có nói cho tôi biết cô tên gì thì sao tôi gọi tên cô được. Với lại tôi cứu cô không phải vì muốn cô nợ tôi. Bây giờ cô rời đi thì định đi đâu chứ?”
Đi đâu ư? Phải rồi, mình giờ phải đi đâu đây? Nhưng nếu càng ở đây lâu thì không những cô mà cả cô gái này cũng sẽ bị liên luỵ. Cô thực sự không hiểu tại sao cô nàng này cứ nhất quyết muốn giữ chân một người không quen biết như cô để làm gì chứ?
Thiếu nữ đẩy nhẹ người cô gái kia sang một bên, nhặt lại đồ vật ban nãy bị rơi xuống.
“Không cần cô quan tâm.”
“Cũng tức là cô không có nơi để đi đúng không. Vậy thì ở lại đi, tôi ở một mình cũng buồn chán lắm. Có cô thì tôi có bạn để trò chuyện rồi.”
Cô gái này dường như chẳng để ý lời nói của cô chút nào, rõ ràng là người xa lạ, vậy mà vẫn muốn giữ lại. Tuỳ tiện quyết định theo ý mình như thế...
Ha, thật giống chị ấy quá. Thiếu nữ môi nhếch nhẹ, cười một cái. Tuy cô cười nhưng không để ý sẽ chẳng ai nhận ra.
“Cô không nói gì vậy là đồng ý rồi nhé. Xong, dọn cơm ăn thôi.”
Người nọ không để cho cô có lấy một khắc nào để từ chối, liền lôi phắt cô vào trong bếp. Một lúc sau, hai thiếu nữ tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, rồi nhìn bàn cơm “thịnh soạn” trước mặt, nói không nên lời. Nói là “thịnh soạn” nhưng cũng chỉ là nấm đông cô, trứng luộc, cá chiên và canh.
Mùi vị này làm cô nhớ lại thời gian trước đây…
“Này, sao cô không ăn, không ngon à. Cô thông cảm, bình thường tôi đều ăn vậy, nếu biết hôm nay có cô thì tôi đã đi chợ mua thêm vài món rồi.”
Lời cô gái làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, lôi cô về thực tại.
“Tôi nói rồi, tôi không phải tên “Này”.”
“Được được, vậy cô tên gì?”
Cô ta bễu môi, vẻ mặt như muốn nói “cô không nói làm sao tôi biết” mà lắc lắc trước mặt đối phương.
Tên à? Đã lâu rồi chưa có người hỏi tên mình. Cũng lâu rồi không ai kêu lại cái tên đó.
Thấy thiếu nữ nhìn mình không nói, cô gái kia không chờ được mở lời trước.
“Tôi là Vương Y Sa. Cô có thể gọi tôi là Sa đại mỹ nhân, ha ha ha.”
Hả? Lại còn Sa đại mỹ nhân, người này không phải mới té giếng chứ? Cô gặp trúng loại người gì thế này.
“Này, tôi đã nói tên của mình rồi. Không phải cô cũng nên nói mình tên gì cho tôi biết chứ?”
“Tôi… Tôi tên Cố Vân Hi.”
“Ừm, Cố Vân Hi, tên cô nghe hay đấy. Vậy tôi gọi cô là Tiểu Hi nhé. Được rồi, dọn dẹp đi ngủ thôi nào.”
Vương Y Sa với tốc độ ánh sáng, vụt một cái, mọi thứ đã dọn dẹp xong. Phòng cho cô cũng đã được người ta chuẩn bị sẵn từ lúc nào.
Lại nữa rồi, cô gái này lại tự ý quyết định mọi thứ, nhưng mà cũng vô tư thật. Ai đời lại giữ một người không quen biết, lại còn đang bị đuổi giết như mình ở bên cạnh như vậy. Không biết phải nói cô ta vô tâm hay là có ý đồ đây.
Nhưng Cố Vân Hi vài phút sau liền vứt cái suy nghĩ đó qua một bên, mới đầu cô vẫn cảm thấy con người này có chút khả nghi. Sau một hồi quan sát, đồng thời nhân lúc cô ta không chú ý mà kiểm tra quanh nhà. Cuối cùng vẫn không nhìn ra được điều gì đáng nghi cả. Chỉ có thể tạm thời kết luận cô ta cũng chỉ là một người bình thường thôi!
Đêm hôm đó, cũng là lần đầu tiên Cố Vân Hi thả lỏng bản thân, chìm sâu vào giấc ngủ.
Kít…
“Tiểu Hi, Tiểu Hi, em mệt lắm à? Đến nơi rồi, chị đưa em vào trong.”
Vương Y Sa khẽ lay nhẹ cô, hoá ra cô đã thiếp đi từ lúc nào. Con người khi vừa thức dậy sau cơn mơ quả thật có chút mệt mỏi. Hàng mi khẽ nhíu lại, cô đưa tay ôm lấy mặt, day day trán vài cái lấy lại tỉnh táo.
Bước ra khỏi xe, bóng dáng cả hai bước bộ trên lối mòn dẫn vào khuôn viên. Nhìn những hạt tuyết đang rơi, Cố Vân Hi chợt dừng lại, đưa tay đón lấy.
“Sao thế?”
“Chị Sa, chị có còn nhớ, lúc chúng ta gặp nhau, tuyết cũng rơi như vầy không?”
Nghe Cố Vân Hi nói thế, Vương Y Sa cũng chỉ khẽ cười đến gần bên, ngước lên nhìn.
“Ừ nhỉ, mới đó đã ba năm rồi.”
“Ba năm rồi… Em không ngờ mình có thể đi đến bước này…”
“Chị nhớ em từng nói với chị rằng em muốn trả thù, nhưng chưa bao giờ nói là trả thù ai…”
“Hạ gia.” Cố Vân Hi nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nặng nề.
“Hạ gia? Hạ gia nào nhỉ?"
"Thành phố H." Cố Vân Hi đưa mắt nhìn vào hư không, không nhanh không chậm mà nói ra ba chữ.
"A… Em đừng nói là… Là…”
Vương Y Sa nghĩ ngợi một hồi liền tròn mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
“Ha, chị nói ở thành phố H này có bao nhiêu Hạ gia chứ.”
Giọng nói cô lạnh đi vài phần, tâm trạng cực kỳ loạn. Cô luôn không hiểu tại sao bản thân mình lại nói cho Vương Y Sa những chuyện này. Hay có thể nói, người này luôn mang đến cho cô cảm giác có thể tin tưởng được.
Nhìn Vương Y Sa ú ớ không nói được thêm lời nào, cô liền tiếp tục.
“Chị đoán đúng rồi. Hạ gia, Hạ Minh Viễn.”
“Tại sao? Bọn họ có liên quan gì đến em?”
Vương Y Sa sững sờ nhìn lại cô gái nhỏ bé này. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghe Cố Vân Hi nhắc đến chuyện riêng của bản thân. Cô biết cô gái này có quá khứ tồi tệ. Nhưng không ngờ lại có liên quan đến Hạ gia của thành phố H. Những năm này con bé luôn muốn trở lại thành phố H là vì Hạ gia?
Hạ gia này là một trong những cái tên có danh tiếng ở thành phố H, cũng xem như là một trong những thế lực lớn không ai dám được tội. Cố Vân Hi này thực ra có thân phận gì?
Như đọc được suy nghĩ của Vương Y Sa, Cố Vân Hi nhẹ vỗ vai cô một cái.
“Chuyện này thì chị vẫn không nên biết thì tốt hơn.”