bởi Bodhi

22
1
3662 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Trai bao



Vân Khánh đứng ngoài cửa, tay vẫn liên tục đập lên cánh cửa kính nhà Khánh Anh, cô biết anh ở trong đó, rõ ràng có nghe thấy. Khánh Anh đưa mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt sắc bén thường ngày trong khoảnh khắc ấy dường như biến mất không còn một chút dấu vết. Từ trong đáy mắt anh hiện lên sự trầm uất đến đau lòng. Anh không thể mềm lòng. Bàn tay run run siết chặt.

“Em biết thừa anh ở trong đó, em biết hết chuyện rồi, anh có giỏi anh ra đây mở cửa cho em. Em có ăn thịt anh đâu?”

Vân Khánh giọng đầy phẫn uất, tay đập, chân đá vào cửa. Anh thật đáng ghét, lúc cô nghe Thanh Lam nói chuyện anh nhờ cô ấy để ý đến cô, hàng ngày vẫn cố tình tới xem cô. Lại vì bố mà rời xa cô khiến cô khóc một trận lụt trời. Giờ lại thờ ơ với cô như thế, Còn lâu cô mới chịu.

Trời càng ngày càng tối, gió lớn nổi lên làm mấy tán cây động đậy, Vân Khánh khẽ rùng mình. Từ đằng xa có vài ánh chớp lóe lên, ngửi thấy được cả mùi hơi nước lẫn trong gió. Trời sắp mưa. Vân Khánh khẽ cười, chỉ cần mưa lớn, có sấm sét, Khánh Anh sẽ không thể thờ ơ với cô.

Mưa bắt đầu rơi, từng hạt to và nặng. Nghe đài báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên toàn miền Bắc sẽ có mưa dông.

Tiếng mưa rơi khiến lòng Khánh Anh chợt bấn loạn. Vân Khánh ở ngoài đó. Anh bước đến bên cánh cửa. Tay giơ lên chưa kịp chạm vào nắm cửa liền dừng lại. Anh không còn nghe thấy tiếng Vân Khánh nữa. Chắc cô đã bỏ cuộc.

Nghĩ vậy tự nhiên trong lòng có chút hụt hẫng, Khánh Anh trầm mặc quay người.

Tiếng mưa lớn, tiếng gió rít từ bên ngoài khiến lòng người chợt lạnh lẽo…

“Ầm… Roẹt!!!”

“Á!”

Vân Khánh co rúm người nép vào cạnh tường. Cô giận bản thân ngu ngốc quá mà, dù đã bịt tai và chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn bị tiếng sấm làm cho hoảng sợ.

Tiếng hét còn to hơn cả tiếng sấm của Vân Khánh khiến Khánh Anh giật mình, anh cuống cuồng mở cửa. Hình ảnh cô gái ngồi co rúm người khóc nức nở vì tiếng sấm làm cho hoảng sợ lướt qua đầu, khiến lòng anh quặn lại.

Cánh cửa gỗ chợt mở toang. Không hỏi han lo lắng, anh phải chửi trước đã:

“ Em bị điên à? Mưa lớn thế này còn đứng ở đây, chó mèo nó còn biết đường chạy vào nhà.”

“Ai bảo anh không mở cửa cho em?”

Vân Khánh phụng phịu nhìn Khánh Anh, khuôn mặt anh đầy vẻ giận dữ nhưng lại bất lực trước cô.

Khánh Anh quay người bỏ mặc Vân Khánh đứng ngẩn người ra đó.

“Còn đứng đấy.”

Vân Khánh đang đực mặt ra thấy anh nói thế liền bất giác cười đầy gian xảo mà chạy theo anh. Hạ sách mà cô bày ra kể cũng có tác dụng.

Khánh Anh quẳng cho Vân Khánh chiếc khăn tắm màu ghi to đùng, cô vội ôm lấy nó, môi đã bĩu dài ra.

Khánh Anh đưa mắt nhìn Vân Khánh người ướt nhẹp đang nghiêng nghiêng đầu lau tóc một cách vụng về. Chiếc váy voan mỏng bị nước mưa làm cho ướt đẫm dính chặt vào cơ thể. Ngày thường anh thấy cô lúc nào cũng áo quần chỉn chu như đi dự hội nghị, nay lại mặc mỏng manh gợi cảm như thế khiến Khánh Anh thổn thức. Chắc tại do nước mưa.

“Anh làm gì?”

“Em lóng ngóng như vậy đến bao giờ mới khô, người cũng ướt rồi. Muốn bị cảm lạnh à?”

Anh cướp lấy khăn tắm từ tay Vân Khánh nhẹ nhàng lau tóc cho cô, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng nhưng ánh mắt lại quá đỗi dịu dàng khiến trái tim cô như tan chảy. Anh cao lớn, ở tư thế này cô chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi và bờ môi mỏng thi thoảng lại hơi mím lại của anh.

Vân Khánh khẽ cắn môi dưới, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô.

“Sợ sấm sét mà còn đứng ngoài đó, phục em thật.”

Vân Khánh tinh quái thỏ thẻ:

“Nếu không thế thì sao làm anh mềm lòng?”

Khánh Anh sững người dừng tay nhìn xuống khuôn mặt cô gái bé nhỏ đang ngước lên nhìn mình. Đôi mắt trong veo, lấp lánh tia cười nhìn anh, cánh môi hồng hơi mím lại.

Khánh Anh khẽ nuốt khan. Người con gái này đang thách thức sự kiềm chế của anh.

Cô lúc nào cũng không phòng bị như vậy. Cũng không nhìn xem mình đang ở trong tình thế nào. Khánh Anh bất giác nóng mặt quay đi. Anh thật sự đang rất kiềm chế. Anh muốn hôn lên đôi môi ấy nhưng anh nhớ cô sợ nụ hôn của anh. Lần đó anh thật sự thô bạo với cô. Nghĩ lại thật hối hận.

“Em…???”

Khánh Anh trợn tròn mắt, anh còn chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ ấy liền bị môi mỏng của Vân Khánh chạm vào, dù chỉ là thoáng chốc cũng đủ cảm nhận được sự mềm mại chạm đến từng dây thần kinh trên cơ thể. Nó khiến Khánh Anh sững sờ. Người không phòng bị lại chính là anh.

Vân Khánh mặt đỏ bừng, toàn thân trở nên run rẩy, trống ngực đập liên hồi. Cô vừa làm cái quái gì vậy. Cô mới hôn anh ư? Cô phát hiện mình không còn sợ nụ hôn của Khánh Anh nữa. Đôi môi ấy cô muốn được chạm vào…

Vân Khánh đưa tay lên che miệng, nhưng còn chưa kịp đặt lên môi đã bị bàn tay to lớn của Khánh Anh giữ lại khiến cô giật mình. Vân Khánh ngước mắt nhìn Khánh Anh. Khuôn mặt anh dịu dàng, ánh mắt nhìn cô đầy ma mị, không phải ánh mắt đáng sợ như lần đầu tiên hôn cô.

Toàn thân Vân Khánh như mềm nhũn, đôi môi mỏng run run tiếp nhận bờ môi nóng ấm đang di chuyển một cách nhẹ nhàng của Khánh Anh, tay anh siết chặt eo cô, ép sát người mình. Cơ thể ướt sũng của Vân Khánh bám chặt vào người anh, cô cảm nhận được từng nhịp đập trên cơ thể Khánh Anh, cảm nhận được sức nóng từ người anh tỏa ra, dù cách một lớp vải.

Nụ hôn ngọt ngào nhưng ướt át khiến Vân Khánh không sao thoát khỏi, đầu óc cô trở nên u mê mà cứ muốn tham lam chiếm giữ cho đến khi bị gió điều hòa làm cho khẽ rùng mình. Anh chợt dừng lại, nhưng không rời môi, trầm giọng hỏi:

“ Em lạnh à?”

“Vâng!”

Vân Khánh khẽ gật đầu, lại nép vào ngực anh, cô như con mèo nhỏ cọ qua cọ lại tìm hơi ấm từ vật chủ.

Khánh Anh với khăn tắm khoác lên vai cô. Vân Khánh hơi nghiêng đầu nhìn theo tay anh. Bàn tay to lớn lần theo sống lưng lên đến gần đốt xương cổ số bảy, dừng lại ở đó. Ngón cái và ngón trỏ nắm lấy khóa váy cẩn thận kéo xuống.

“Mặc đồ ướt sẽ bị cảm lạnh.”

Lời anh nói nghe rất có lý mà lại khiến Vân Khánh bất giác rùng mình, rõ ràng anh có ý đồ. Nhưng lòng cô lại không có ý cự tuyệt. Từng đầu ngón tay Khánh Anh chạm vào da thịt như có điện giật khiến Vân Khánh thoáng chốc mặt đã đỏ au, cơ thể trở nên nóng bừng như muốn sốt. Da thịt nhạy cảm bị bàn tay to lớn ấm nóng lướt qua đùa giỡn…

Cô nép vào ngực Khánh Anh che giấu đi sự ngại ngùng đang thiêu đốt khiến toàn bộ gương mặt lẫn vành tai Vân Khánh đều trở nên nóng rẫy, cô chưa bao giờ trong tình trạng không mặc gì trước mặt người khác. Anh lại chẳng để tâm đến điều có mà thỏa sức mơn trớn, đùa nghịch với da thịt cô.

“ Ấm hơn chưa?”

Anh ghé miệng thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến Vân Khánh có chút buồn buồn mà rụt cổ lại, lời anh nói khiến cô càng xấu hổ hơn, mà càng xấu hổ lại càng không dám nhìn, không dám lên tiếng. Trán vẫn dính chặt lấy ngực anh.

“ Có vẻ em rất thích ngực anh nhỉ?”

“Ai thích ngực anh chứ? Vân Khánh cự cãi một cách yếu ớt.

“ Nhưng anh thích…” Khánh Anh khẽ cong cong cánh môi lên ý cười.

Anh thích? Anh thích cái quái gì chứ? Thích ngực anh… Hay… Vân Khánh như bị điện giật khi vừa kịp nghĩ ra. Anh thật biến thái lại dám trêu cô như vậy. Cô lấy làm ấm ức mà đẩy anh ra, mặt đỏ quay đi trốn tránh ánh nhìn đầy mê mị của Khánh Anh.

Dù muốn trốn nhưng cô không thoát nổi bàn tay anh, hai tay Khánh Anh giữ chặt lấy hai đầu khăn tắm trên người Vân Khánh mà kéo lại gần mình hơn, chỉ trong giây lát cơ thể vừa tách ra đã nhanh chóng sát lại gần nhau. Vân Khánh hốt hoảng mà bám lấy ngực áo anh. Khánh Anh cứ như vậy mà giữ chặt không cho cô cơ hội trốn thoát.

Vân Khánh khẽ nuốt khan, cô biết bản thân đã dây phải sói thật rồi. Anh ngày thường vô cùng nghiêm túc. Giờ lại thể hiện bản chất lưu manh cũng một cách vô cùng nghiêm túc thế này. Anh ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô, da thịt mát lạnh của Vân Khánh chạm vào cơ thể đang nóng rần rần của Khánh Anh, khiến anh có vài phần khoan khoái mà thích thú mân mê từng centimet da thịt non mềm. Vân Khánh bỗng nổi da gà nhưng lại không có ý chối từ mà ngược lại cô còn thích cái cảm giác được từng đầu ngón tay của anh chạm vào…

“Nếu em không thoải mái chỗ nào hãy nói với anh anh sẽ dừng lại. Nhưng chưa chắc dừng lại được thật đâu nhé!”

“Anh bắt nạt em!”

“Người bị bắt nạt là anh, nhưng anh tình nguyện. Em không cần làm gì cả, cứ an tâm hưởng thụ tất cả để anh lo….”

Một năm trước.

Ngày thứ hai đẹp trời, sau bao ngày lười biếng, Vân Khánh lấy quyết tâm đến phòng tập yoga, kể ra thì cũng mới có tháng chưa tập lại chứ mấy mà người ngợm, gân cốt cứ cứng đơ hết cả ra rồi. Lần này tập lại e là đau đến cả tuần mất. Cô khẽ lắc đầu lè lưỡi, mắt nhìn qua nhìn lại thân hình mảnh mai trong gương.

Nơi đây vẫn vậy, nhìn quanh nhìn quẩn vẫn là tập cùng mấy bà cô. Thanh niên trẻ tuổi kể đến cũng chỉ có cô, Lan Chi bạn thân cô và một vài bạn trẻ khác, còn đâu là hội phụ lão hết cả rồi. Vân Khánh đảo mắt qua một vòng để ý thấy có người mới thì phải, nhìn cô ấy Vân Khánh không đoán được tuổi, thân hình khá đẹp. Nếu như không muốn thừa nhận là dẻo dai, săn chắc. Trong những ngày cô không có ở đây vẻ như đã có người soán vị hoa khôi phòng tập của cô mất rồi. Vân Khánh khẽ lắc lắc đầu.

Vân Khánh loáng thoáng nghe mấy bà cô tập cùng buôn với nhau rằng cô ấy gần năm mươi tuổi rồi. Năm mươi tuổi đấy, Vân Khánh lắc đầu lè lưỡi nhăn mặt, gần năm mươi mà cơ thể còn săn chắc như kia, khuôn mặt cũng rạng rỡ thế kia, có trách thì trách cô bị lão hóa sớm hơn so với tuổi mà thôi. Thấy cô nàng đang ngẩn ngơ nhìn người ta, cô bạn thân đi tập cùng liền lấy chân khều khều vào chân cô:

“Này, bị sao đấy, sai tư thế rồi.”

“Ờ!” Bị giật mình, Vân Khánh ngước mắt nhìn cô Paya - huấn luyện viên người Ấn Độ có dáng người dong dỏng và nước da khá đen mà chỉnh lại động tác.

Bài Power (*) hôm nay khá nặng, ít nhất là đối với đứa lâu ngày mới tập lại như Vân Khánh, nó khiến cô đau ê ẩm khắp mình mẩy, đang vặn vẹo người ở thang máy thì cửa thang chợt mở ra.

Tiếng “ting” một cái khiến cô giật mình, trước mặt cô là một anh chàng cao lớn, khuôn mặt đẹp nhưng có phần khó gần.
“Vào hay không vào?”Anh chàng lạnh lùng lên tiếng, mắt lạnh nhìn Vân Khánh không hề chớp.

“Vào, có vào.” Cô vừa cảm thấy quê vừa lật đật đi vào, nhưng vừa bước được một chân vào bên trong liền lùi ra, cô quên mất con bạn thân của mình.

Lan Chi trước lúc đi thay đồ đã dặn cô phải đợi rồi cùng xuống, nhưng cô nàng lại bị trai đẹp làm cho bấn loạn mà quên mất.

“Tôi không đi nữa.”

“Phiền phức, không đi thì tránh qua một bên đi, đứng trước cửa thang như vậy sao người khác ra được.”

Lời vừa dứt anh ta đã hành động, bàn tay to và rắn chắc nắm lấy hai cánh tay Vân Khánh rồi kéo cô sang bên cạnh. Hành động quá bất ngờ của người đàn ông khiến Vân Khánh gần như chết lặng, cứ đứng đực ra ở đấy. Anh ta rời đi rồi mà cô vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Bạn thân Lan Chi từ phòng tập đi ra, thấy Vân Khánh vẫn đứng yên bất động, thang máy không gọi thì bất thình lình đập vào vai cô một cái, hất mặt về phía tháng máy:

“Này, không bấm thang à? Ngẩn người ra đấy làm gì vậy?”

“Đau…” Vân Khánh ngân dài, lúc này mới tỉnh mộng, liền với tay bấm nút gọi thang.
Lan Chi nhìn con bạn thân đầy vẻ thương cảm, chẹp chẹp miệng lắc đầu:

“Bấm rồi bà nội, cái bản tính ngáo ngơ của mày thật không thể sửa đổi được.”

Xe để ngay gần chỗ thang máy nên họ chỉ cần đi vài bước là tới. Lan Chi khổ sở cố gắng lôi con xe Lead to đoành tỉ lệ nghịch với cái cơ thể của cô nàng, mặt nhăn nhó ngoái lại gọi Vân Khánh:

“Nhấc hộ cái đít xe ra cái mày ơi.”

“Ơ, ớ, cái con này, nhìn nhìn, nhấc nó về phía mày cơ mà.” Lan Chi kêu lên khi cô nàng Vân Khánh thay vì nhấc đuôi chiếc xe về phía mình thì lại đưa nó về phía Lan Chi, mắt thì không tập trung vào cái xe mà lơ đễnh đi đâu đó.

“Im, mày nhìn đi.” Vân Khánh khẽ rít lên, cô mím môi lại nhìn Lan Chi một cái rồi hất hàm về phía góc để xe bên kia nơi có hai người một nam, một nữ và chiếc xe phân khối lớn.

Lan Chi khẽ nhíu mày, đưa mắt theo hướng Vân Khánh chỉ.

Vân Khánh nhận ra anh ta, chính là kẻ đã hạ bệ cô lúc ở thang máy, khuôn mặt cực phẩm nhưng lạnh lùng đầy vẻ kinh người đến đáng ghét của anh ta có đốt thành tro cô cũng không thể quên được. Đúng hơn là cô bị ám ảnh bởi vẻ đẹp kiểu thô bạo bất cần ấy, anh ta đang đứng cùng bà cô mới đến tập Yoga chỗ cô đang tập.

Anh ta ân cần đội mũ bảo hiểm cho người phụ nữ đó, miệng lại không thôi mỉm cười. Do bà ấy đang cầm túi xách trên tay nên anh ta cũng cài quai giúp bà ấy, ai nhìn vào chắc chắn nghĩ họ là một đôi. Mà đúng, họ đích thị là một đôi. Vân Khánh chắc mẩm như đinh đóng cột trong lòng.

“Thật ganh tị quá đi.”Lan Chi chắp tay trước ngực như người ta đang cầu nguyện trước chúa mắt chớp chớp ngưỡng mộ nhìn họ.

“Ngưỡng mộ cái gì? Luận về tuổi tác chắc chắn anh ta chỉ tầm tuổi con cô ấy, vậy mà. Hai... ai… Xã hội bây giờ chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.” Vân Khánh khẽ lắc đầu thở dài đầy ngao ngán cho cái sự mà mình vừa được tận mắt nhìn thấy.

Hình ảnh hai người đó đã găm vào trong trí não của cô, Vân Khánh một mực quả quyết, chắc chắn hai người đó cặp kè với nhau. Bà cô kia là người có tiền, còn tên đàn ông đẹp người, tốt mã kia chắc hẳn là trai bao, mặc cho Lan Chi đưa ra hàng mớ lý luận để phủ nhận điều đó.

“Cho mày xem phim nhiều quá hóa đồng hóa hết cả mọi loại người lại với nhau rồi mà, nhìn đâu cũng thấy trai bao với cả ngoại tình là sao nhỉ?”

“Không phải bi quan đâu nhưng mà tao nghĩ là thật đấy, nhìn mặt tên đó đã thấy ghét ghét sao ấy rồi.”

“Ghét? Mày không nhìn thấy cái dáng vẻ cực phẩm ấy sao? Trai đẹp, trai đẹp, nam tính, có chút ngang tàng như vậy mà mày lỡ ghét ư? Ôi Trời.”

Cô khẩy môi dè bỉu:

“Có mắt mù mới thích tên trai bao như hắn.”

“Vậy thì tao nguyện mù cả hai mắt luôn.”

Dù sao đi nữa thì đối với Chi có giai đẹp để ngắm là tốt rồi, dù sao cũng chẳng phải giai của mình nên anh ta muốn đò đưa hay ngoại tình với ai cũng chẳng nằm trong phạm vi mà cần phải quan tâm chi cho mệt não. Bản thân cô ấy đã chấp nhận được cái sự thật là ở cái thời đại 4.0 này thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Trai đẹp chúng nó không yêu nhau thì cũng sẽ này nọ thôi. Có một thằng trai thẳng mà ngắm đã là may mắn lắm rồi.

“Vậy giờ mày ăn bánh hay ngồi đấy mà tơ tưởng đến thằng cha trai bao đấy? Đối với tao chỉ có duy nhất một người là đàn ông đích thực thôi.”

Vân Khánh tay cầm đĩa bánh mới làm, mắt mơ màng tưởng tượng liền đưa lên mũi, ngửi ngửi để kích thích cái thú ham ăn của con bạn thân.

“Ăn, tất nhiên là ăn rồi. Mê giai thì chỉ có đầu thai mới hết được, còn không ăn chỉ có mà chết đói thôi.” Lan Chi cười phớ lớ, tay đã cầm sẵn dĩa dơ lên, sẵn sàng làm chuột bạch cho món bánh mới mà Vân Khánh mới phát minh ra.

Lê Trần Vân Khánh, hai mươi hai tuổi, vừa mới nghỉ làm công việc part time ở công ty cũ, đang chờ phỏng vấn việc làm mới. Cô vừa tốt nghiệp đại học, gia cảnh bình thường như bao người bình thường khác, có khả năng nấu nướng khá tốt, nếu không muốn nói là rất ngon, các món bánh cô làm đều có thể mang đi bán được. Tính tình tốt bụng đôi khi tốt với cả thế giới.

Đỗ Lan Chi - bạn thân của Vân Khánh, cũng là chuột bạch của cô mỗi lần có món bánh mới ra đời, với khả năng ăn thùng uống chậu, đặc biệt là ăn cả thế giới cũng không béo được, nên rất có số hưởng khi quen thân với cô bạn hay tìm tòi và phát minh ra món mới như Vân Khánh.

*Power: Bài tập sức mạnh trong Yoga.

Quán cà phê Heaven.

Cậu nhân viên phục vụ bốn mắt đang lau bàn tươi cười ngước mắt lên nhìn cô gái đang dùng mông đẩy cửa bước vào, vì tay cô đang cầm cả hai túi bánh to bự rồi.

“Chào Vân Khánh, nay lại đến giao bánh hả?”

“Không dám, chào anh, thấy em xách cả đống đồ mà cũng chả nỡ mở hộ cái cửa.”

Cô bĩu môi trêu cậu ta rồi tiến thẳng vào phía trong quầy, đầu lại hơi ngoảnh lại nói vài câu:

“Nay em có bánh mới, em để đây nhé, chị Lam đâu rồi anh? Vào nhận cho em cái em còn đi phỏng vấn nào.”

Đặt hai túi bánh to đùng lên mặt quầy Vân Khánh ngó nghiêng, thường ngày cô hay thấy chị chủ quán đứng đây nhưng nay lại không thấy nữa nên lấy làm lạ.

Nhận tiền bánh xong, cô liền nhanh chóng rời đi, Lan Chi đang đứng đợi cô sẵn ngoài cửa.

“Au!”

Vân Khánh vừa bước ra đã bị thằng bé con đang nô đùa đâm phải, nó ngã lăn xuống đất, khóc toáng lên như kiểu cô chính là người đẩy nó ngã vậy.

“Ngoan nào, con đau ở đâu? Đứng lên cô xem nào?”

Vân Khánh vội đỡ thằng bé lên, phủi quần áo dính bẩn cho nó, nhưng vẫn không chịu dừng khóc.

Vân Khánh khẽ nhăn nhó, cô chưa gặp phải đứa nhỏ nào ăn vạ thế này. Milo nhà cô cũng ngoan lắm.

“Này nhóc, con xin lỗi cô ấy đi chứ?”

Tiếng nói từ phía sau vang lên, khiến cả Vân Khánh và đứa trẻ cùng giật mình ngoảnh ra.